Chương 2
Con trai tôi Thẩm Xuyên thì cười cợt lấy lệ:
“Mẹ à, chẳng phải mẹ đi đưa Thiến Thiến đi thi múa sao? Dì Ngô chỉ là đến giúp tạm thôi mà.”
“Tạm thì cũng không thể để bà ta lên làm bà nội thằng bé như thế chứ? Còn nữa, sao con lại bảo mẹ là bảo mẫu? Có ai làm con mà như vậy không!”
“Lâm Chiêu Đệ, bà đừng quát con trai. Là tôi sắp xếp cả đấy. Nhã Cầm chỉ muốn hoàn thành giấc mơ làm bà nội thôi, đến cả chuyện nhỏ như thế này bà cũng không chấp nhận được à? Hôm nay là ngày vui, đừng có tỏ ra thiếu giáo dưỡng như vậy!”
“Giáo dưỡng cũng phải đúng người. Các người xứng đáng sao? Bà nội thì bị gọi là bảo mẫu, còn người ngoài lại được làm bà nội? Lẽ nào chuyện này nghe cho lọt tai được sao?”
Trước đây, Thẩm Mặc Bạch luôn chê tôi quá nhạy cảm, lại nóng nảy.
Mỗi khi tôi buồn bực, ông ta lại giả vờ không nghe thấy, rồi im lặng dọn ra phòng khách ngủ, mặc tôi phải xuống nước xin lỗi.
Ông ta chê tay tôi thô ráp, chê chân tôi đi lại chậm chạp, chê tôi nửa đêm ho khan phát ra tiếng…
Nhưng chẳng phải tất cả những điều đó đều là dấu vết của đời sống hôn nhân hay sao!
“Lâm Chiêu Đệ, nói thật với bà, trước đây con trai và con dâu tổ chức đám cưới kết hợp du lịch, thông gia chưa từng đến thăm lần nào. Lần này hiếm lắm họ mới đưa cả bà của con dâu từ nước ngoài về, chúng ta chẳng phải nên giữ thể diện chút sao?
“Bà cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm được, ngay cả d.a.o nĩa trên bàn ăn cũng không dùng nổi, đến chỉ tổ khiến con trai mất mặt!
“Nhã Cầm không phải người ngoài, là khách quý đặc biệt của nhà ta.”
Thẩm Mặc Bạch nói với vẻ khinh khỉnh.
“Chị Chiêu Đệ, chị đừng suy nghĩ nhiều, chẳng phải tất cả đều vì tốt cho bọn nhỏ thôi sao!”
“Mấy ngày trước Mặc Bạch với Tiểu Xuyên tìm tôi mấy lần, tôi thật sự khó từ chối.
“Tôi cũng chỉ từng đi du học vài năm, bây giờ lại được trường đại học mời về giảng dạy, nào có bằng chị Chiêu Đệ dày dặn kinh nghiệm chăm trẻ.”
“Tiểu Xuyên nói chị là bảo mẫu là đang khen chị giỏi chăm cháu đấy…”
Ngô Nhã Cầm mỉm cười, khóe môi cong lên.
“Các người quá đáng vừa thôi!”
Tôi vơ lấy ly rượu vang bên cạnh hắt thẳng lên đầu Ngô Nhã Cầm, vẫn chưa hả giận, tôi lại bốc đám xương còn sót lại trên bàn khách ném thẳng vào bà ta.
Ngô Nhã Cầm sợ đến mức lùi về sau, Thẩm Mặc Bạch vội đứng chắn phía trước định cản tôi, nhưng tôi trở tay tát cho ông ta một cái thật mạnh.
03
Thẩm Mặc Bạch sững người, tức đến mức hai tay siết chặt, lồng n.g.ự.c phập phồng, “bà, bà, bà…” mãi cũng không nói nên lời.
Ngô Nhã Cầm thì vừa nhận khăn giấy Thẩm Xuyên đưa vừa khóc thút thít.
“Muốn thực hiện giấc mơ làm bà nội thì đi mà nhận con nuôi!
“Dựa vào đâu mà phải cướp cháu của tôi? Lại còn lấy luôn chiếc khóa vàng tôi mua rồi đem tặng?
“Hay là bà ta sắp c.h.ế.t rồi, tâm nguyện cuối đời là được làm bà nội một ngày?”
“Mẹ! Sao mẹ lại rủa dì Ngô như thế! Người ta có lòng tốt giúp đỡ, lại bị mẹ mắng chửi oan uổng!”
“Đầu óc con bị úng nước rồi hay là muốn nhận Ngô Nhã Cầm làm mẹ hả? Lúc nãy chính con bảo mẹ là bảo mẫu đấy! Là ai đang xúc phạm ai hả?!”
Tôi mặc kệ cháu trai đang khóc oa oa, quay đầu bỏ mặc tất cả, một mình trở về nhà.
Về đến nhà, tôi đá văng giày rồi chui thẳng vào phòng nằm vật ra giường, nhưng trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được.
Tôi mở điện thoại lên cho đỡ chán, vô tình lướt thấy một bài đăng trên tài khoản địa phương “Hồ Điệp Hào”, có người quay lại cảnh tiệc đầy tháng lúc nãy.
Thẩm Mặc Bạch – người đàn ông đã hơn bảy mươi – ánh mắt dịu dàng, cùng Ngô Nhã Cầm tóc bạc trắng nhìn nhau đắm đuối, tay trong tay bước lên sân khấu, rồi cùng nhau bế cháu trai.
Khoảnh khắc ấy khiến khu bình luận tràn ngập những lời trầm trồ ngưỡng mộ.
“Có ai giống tôi không, ghen tỵ với tình yêu của ông bà ấy quá!”
“Tôi hiểu mà! Hai người nắm tay nhau suốt buổi, hạnh phúc ngọt ngào, đúng là ‘nắm tay nhau đến bạc đầu răng long’!”
“Phải lòng cặp đôi này mất rồi. Cảm giác hạnh phúc lan qua cả màn hình!”
Tôi cứ kéo đọc từng dòng bình luận, ai nấy đều nói đó là tình yêu cha mẹ bước ra đời thực, mà không một ai biết người vợ thật sự của Thẩm Mặc Bạch… chính là tôi.
Tôi tức đến bật dậy khỏi giường, liếc mắt thấy tấm ảnh cưới đặt trên táp đầu giường, ký ức chua xót lại ùa về.
Năm ấy, chàng thanh niên trí thức Thẩm Mặc Bạch cao lớn tuấn tú, học rộng tài cao, ngoại trừ lý lịch xấu ra thì chẳng có điểm gì để chê.
Còn tôi – một đứa con gái lớn lên nơi đồng ruộng – ngoài xuất thân tốt thì chẳng có gì đáng để khoe khoang.
(Thẩm Mặc Bạch là trí thức trẻ, lại có học thức cao, nên rất có thể thuộc diện “thành phần trí thức” hoặc có cha mẹ từng bị quy là “tư sản trí thức”, “hữu khuynh” hay “phản động”, nên bị xem là “lý lịch xấu”. Dù bản thân anh ta ưu tú, nhưng trong thời đại ấy, lý lịch xấu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học, việc làm và hôn nhân.
Còn các gia đình là: bần nông, cố nông hoặc gia đình cách mạng; thì là giai cấp “đỏ”. Trong thời kỳ đó, người có “lý lịch đỏ” thường được ưu tiên, ví dụ: dễ được tuyển vào trường học, dễ được chấp nhận hôn nhân, hoặc dùng để “làm sạch” lý lịch khi kết hôn với người có lý lịch xấu hơn.)
Vì vậy, khi người mai mối dẫn anh ta đến nhà tôi, cha tôi thì xúc động, còn tôi thì mừng rỡ.
Để Thẩm Mặc Bạch có thể tiếp tục học lên, tôi nghiến răng từ bỏ con đường học vấn của mình, cả nhà dốc sức lo cho anh ta học đại học.
Khi anh tốt nghiệp và đón tôi lên thành phố, cả làng đều rộn ràng hẳn lên, ai nấy khen anh có tình có nghĩa, không bỏ rơi người cũ, còn tôi thì được khen là số hưởng.
Nhưng đâu ai biết, Thẩm Mặc Bạch chỉ vì giận Ngô Nhã Cầm đã vội lấy chồng trước khi anh quay lại, nên trong lúc tức giận mới cưới tôi.
Sau khi kết hôn, Thẩm Mặc Bạch lạnh nhạt và chán ghét tôi, lúc nào cũng gọi thẳng tên “Lâm Chiêu Đệ”, hai người tuy chung giường mà chỉ còn lại cái lưng quay về phía tôi.
Tôi còn nhớ, sau khi lên thành phố, chúng tôi chụp ảnh cưới bù.
Tôi cười tươi rói, cố nghiêng người dựa sát về phía anh.
Còn Thẩm Mặc Bạch thì cau mày, thợ chụp nhắc bao nhiêu lần vẫn không nở một nụ cười, thậm chí còn vô thức né tránh tiếp xúc thân thể với tôi.
Anh ta bận rộn công việc, chẳng bao giờ quan tâm đến việc nhà, nhưng hồi nhỏ Thẩm Xuyên lại yếu ớt, ba ngày hai bận phải vào viện.
Không còn cách nào khác, tôi đành nghỉ việc, ở nhà chăm con, lo cho chồng, cứ thế bận rộn hết cả đời.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời, nhẫn nhịn cả một đời, chỉ mong có một ngày có thể sưởi ấm được tảng băng lạnh lùng ấy.
Nào ngờ thứ tôi nhận được không phải là sự tôn trọng, mà là những tổn thương ngày càng sâu sắc hơn.
Càng nghĩ tôi càng tức, giơ tay hất bay tấm ảnh cưới trên táp đầu giường.
“Rầm” một tiếng, khung ảnh kiểu cũ vỡ toang, phía sau rơi ra một tờ giấy được gấp gọn gàng.
Tôi nhặt lên xem, hóa ra đó là một tờ… giấy chứng nhận kết hôn.
Hai người đăng ký kết hôn là: Thẩm Mặc Bạch và Ngô Nhã Cầm!
Chuyện gì thế này?!
Tôi hoảng hốt lăn xuống giường, lục tìm giấy đăng ký kết hôn của mình.
Hai tờ giấy, từ chất liệu, hoa văn đến lời thề đều giống y hệt, chỉ khác mỗi cái tên của bên nữ và… con dấu thép ở góc.
Tờ của tôi… lại không có con dấu!
Tôi như rơi xuống hầm băng, trời đất quay cuồng, vội vàng lấy viên thuốc trợ tim ngậm vào miệng, mới có thể ổn định nhịp thở hỗn loạn.
Thì ra cuộc hôn nhân mà tôi nâng niu gìn giữ suốt bao năm, vốn dĩ… chưa từng tồn tại.
Tôi căm hận đến rơi lệ, miệng đắng ngắt như có vị gỉ sắt.
Mãi đến khi cửa chính bị đẩy ra, tôi mới giật mình bừng tỉnh.
04
Nghe thấy tiếng cháu trai cháu gái, tôi vội vàng nhét giấy chứng nhận kết hôn và mảnh khung ảnh vỡ vào ngăn kéo.
Ân oán đời trước, không nên ảnh hưởng đến lũ trẻ.
Thấy tôi ngồi thất thần bên giường, Thẩm Mặc Bạch bưng tới một ly nước, hạ giọng nói:
“Tiền chiếc khóa vàng để hôm khác tôi đưa, ai cũng vất vả cả, chuyện hôm nay bỏ qua đi.”
Tôi mấp máy môi, nhưng không thốt được một lời nào. Tim như bị đá đè, đau thắt.
“Tôi biết chuyện hôm nay cũng không được hay lắm, nhưng bà cũng không thể làm loạn như thế được, thật là mất mặt. Nếu chuyện lan ra ngoài, người ta sẽ nghĩ sao đây?”
“Nhã Cầm khác bà, bà ấy là giáo sư đại học, cần giữ thể diện.”
“Đúng vậy đó mẹ, hôm nay là đầy tháng của Tiểu Bảo, ngày quan trọng như vậy, mẹ làm thế chẳng phải khiến người ta chê cười sao!”
“May mà bên thông gia và bà của vợ con về khách sạn trước rồi, không thì thật phiền phức!”
Thẩm Mặc Bạch và Thẩm Xuyên vẫn như thường lệ, cứ thay nhau trách mắng tôi.
Trong mắt họ, Ngô Nhã Cầm là tiên nữ, còn tôi chỉ là kẻ quê mùa thấp kém.
Mãi đến khi Tiểu Bảo đói quá khóc ré lên, hai người họ mới chịu im miệng.
“Mẹ, mẹ mau cho Tiểu Bảo b.ú sữa đi, con dỗ mãi mà nó không chịu ăn.”
Con dâu lại định nhét đứa bé vào tay tôi.
“Mẹ, cho Tiểu Bảo b.ú sữa xong thì mẹ nấu cơm tối luôn nha, con đói xỉu rồi.”
“Bà ơi, báo tường tuần này của con vẫn chưa làm, khi nào bà vẽ giúp con vậy?”
“Lâm Chiêu Đệ, hôm nay nhớ mang vest của tôi đi giặt khô, còn phòng làm việc của tôi đến giờ vẫn chưa lau bụi đâu đấy.”
Lại như mọi lần, chẳng ai thèm nghe tôi nói, không một ai tôn trọng hay thấu hiểu tôi, chỉ biết sai khiến.
Tuy toàn là những việc nhỏ nhặt như hạt mè, nhưng khi chúng chất đầy dưới chân, cũng đủ để khiến người ta sụp đổ.
“Mẹ à! Mẹ đừng giận nữa, ba còn đích thân mang nước cho mẹ kìa!”
Mang nước thì có gì to tát? Vậy mấy chục năm lao lực của tôi chẳng phải đáng giá ngàn vàng rồi sao?
Tôi tức đến mức định bật lại, thì chuông cửa bỗng vang lên.
05
Thì ra là Ngô Nhã Cầm đến.
Bà ta thay một bộ sườn xám mới, tay xách túi quà, yểu điệu bước tới trước mặt tôi.
“Chị Chiêu Đệ, chuyện hôm nay, là Mặc Bạch bảo tôi đến an ủi chị chút.
“Tôi còn bảo anh ấy lo xa, chị nào phải người hẹp hòi như vậy, đúng không?”
Thẩm Xuyên vội vàng kéo ghế cho bà ta ngồi.
Ngô Nhã Cầm vuốt lại tà áo, từ tốn ngồi xuống, mở túi quà ra.
“Tôi thấy da chị vàng vọt, khô ráp nên mua cho chị loại kem dưỡng mới ra, tốt hơn loại kem tuyết hồi trước nhiều lắm.”
“Còn có áo lót dành cho người già mà bạn tôi giới thiệu nữa, loại cỡ lớn, rộng rãi thoải mái.
“Tôi thì chưa cần dùng đến, nên mua hai bộ cho chị thử xem.”
Rõ ràng lớn hơn tôi ba tuổi, nhưng Ngô Nhã Cầm trông vừa trẻ trung vừa thời thượng, đến làn da bàn tay cũng mịn màng bóng bẩy.
Tôi cúi đầu nhìn đôi tay đầy chai sạn và nếp nhăn của mình, không khỏi tự ti xấu hổ.
“Chị Chiêu Đệ, chúng ta cũng có tuổi rồi, sao còn nóng nảy như con nít mà động tay động chân?
“Mặc Bạch sĩ diện lắm, chị làm vậy chẳng phải khiến anh ấy mất mặt sao?”
“Chị Chiêu Đệ à, chị không học hành nhiều, tư tưởng vẫn quá thiển cận.
“Nhân vật chính của tiệc đầy tháng là đứa trẻ, chúng ta làm bậc trưởng bối thì chỉ cần phối hợp là được.
“Lần này tôi đóng vai bà nội, chủ yếu là để giúp Thẩm Xuyên giữ thể diện thôi.”
Chuyện Thẩm Xuyên ngưỡng mộ Ngô Nhã Cầm, tôi nào không biết chứ.
Hồi nhỏ, nó suốt ngày đòi sang nhà dì Ngô chơi, bảo nhà dì có nhiều sách, nhiều đồ chơi.
Hồi trung học, cứ gặp bài khó là chạy đến nhờ dì Ngô giảng, đến cả nguyện vọng thi đại học cũng phải bàn với bà ta.
Còn tôi – mẹ ruột của nó – thì chẳng là gì cả.
Lần này, ngay cả cái tên “Tiểu Tư” cũng là do dì Ngô của nó đặt cho cháu tôi.