Chương 4

Cập nhật lúc: 19-04-2026
Lượt xem: 0

Tôi nghẹn ngào ôm chặt lấy con.

“Vậy sao con không nói với mẹ?”

Con bé cúi đầu, thì thầm:

“Ba dặn con không được kể. Nếu mẹ biết, ba sẽ phạt con, rồi con sẽ thành đứa không  ba, giống anh Bân…”

Lồng n.g.ự.c tôi như bị lửa thiêu, tay siết chặt hơn bao giờ hết. Lúc này, quyết tâm trong tôi đã rắn chắc như thép.

8

Đêm đó, Trương Hạo không về. Tôi cố tình xin nghỉ việc, ngồi chờ anh ta để nói rõ ràng.

Cuối cùng anh ta cũng xuất hiện. Nhưng chưa kịp để tôi mở miệng nói hai chữ “ly hôn”, anh ta đã hùng hổ lao thẳng vào phòng ngủ, lục tung ngăn kéo.

“Tìm gì thế?” – tôi hỏi.

“Sổ tiết kiệm định kỳ đâu?” – giọng anh ta cộc cằn.

Tôi im lặng. Anh ta liếc tôi đầy hằn học rồi xông sang phòng thay đồ. Sau một hồi bới tung, cuối cùng moi ra một hộp thiếc. Mừng rỡ mở nắp, nhưng bên trong trống rỗng.

Trương Hạo tái mặt, gào lên:

“Vàng đâu rồi? Cô giấu ở đâu?!”

Tài sản chung của chúng tôi không hề ít: hai căn nhà, hai chiếc xe, hàng trăm triệu cổ phiếu, tiết kiệm… Vậy mà thứ anh ta đòi lại chính là số vàng tôi âm thầm dành dụm cho Đồng Đồng — mỗi năm một thỏi, coi như của hồi môn sau này. Giờ con bé 8 tuổi, tôi đã mua được 8 thỏi.

Tôi lạnh giọng:

“Hôm nay anh không nói rõ lý do, thì đừng mơ biết chỗ vàng.”

Trương Hạo im lặng vài giây, rồi tuôn một tràng: hóa ra con trai của Tô Tô — thằng Bân — cùng đám bạn đi tống tiền, đánh trọng thương một đứa nhỏ. Hiện tại nạn nhân đang nằm viện, gia đình kia định làm căng. Tô Tô muốn bỏ tiền lớn để dàn xếp.

Anh ta còn dõng dạc:

“Chị họ anh một mình nuôi con, khổ lắm, mình giúp được thì phải giúp. Vàng của Đồng Đồng thì để sau này tích lạikhông muộn.”

Nói rồi chìa tay:

“Đưa đây, vàng đang giá cao, bán ngay được nhiều tiền.”

Tôi ngồi im, nhìn anh ta chằm chằm.

Anh ta hỏi thêm vài lần, thấy tôi không nhúc nhích thì đột nhiên tát tôi một cái như trời giáng.

Choáng váng chưa kịp phản ứng, anh ta đã túm tóc, gầm lên:

“Câm rồi à? Vàng ở đâu?!”

Tôi ôm mặt, phẫn nộ:

“Anh định lấy vàng của con gái mình để cứu cái thứ rác rưởi đó? Nằm mơ!”

Trương Hạo giật mạnh tóc, ép tôi ngẩng đầu:

“Cô đúng là đàn bà ích kỷ, chỉ biết giữ tiền! Thằng Bân mới 13 tuổi, còn là trẻ con, cô định để nó bị hủy hoại cả đời à?!”

Tôi bật cười khinh miệt:

“Kẻ gây chuyện mà gọi là bị hủy hoại? Nực cười!”

Anh ta giáng thêm một cái tát, gào lên:

“Cô không  lương tâm! Còn chị Tô Tô, cô không được phép nói xấu chị ấy!”

Ngay sau đó, anh ta dùng cả hai tay đập đầu tôi vào tường, vừa đập vừa rít qua kẽ răng:

“Vàng đâu?!!”

Đầu tôi ong ong, mắt tối sầm, chỉ cần thêm vài cú nữa  lẽ tôi ngã gục.

Đúng lúc ấy, Đồng Đồng từ phòng chạy rakhóc nức nở cầu xin ba dừng tay. Nhưng Trương Hạo chẳng khác gì kẻ lên cơn điên.

Con bé tuyệt vọng lao tới ôm chân ba.

Và… anh ta lạnh lùng đá thẳng, khiến Đồng Đồng ngã nhào ra xa.

9

Nhìn thân thể nhỏ bé của Đồng Đồng ngã sõng soài dưới đất mãi không gượng dậy được, tim tôi như bị ai xé toạc.

Đó là con ruột của anh ta!

Ấy thế mà anh ta vẫn  thể ra tay tàn nhẫn như vậy, chỉ vì muốn bảo vệ hai kẻ khốn nạn kia thôi sao?

Ngay khoảnh khắc đó, hận thù trong lòng tôi đối với Tô Tô, con trai cô ta, và cả người đàn ông đang đứng trước mặt, đã dâng đến cực điểm.

Đáng tiếc, trận bạo hành một chiều vẫn chưa dừng lại.

Cũng chính lúc ấy tôi mới thấm thía — khoảng cách về sức mạnh giữa đàn ông và phụ nữ thật sự quá khủng khiếp.

Trương Hạo túm cổ tôi, điên loạn gào thét:

“Vàng đâu? Hả?! Cô giấu ở đâu?!”

Cổ họng tôi bị siết chặt đến mức không thể phát ra một âm thanh nào.

Đồng Đồng gắng gượng bò dậy, lao tới cắn mạnh vào tay anh ta.

Cơn đau buộc anh ta phải buông tôi ra, nhưng ngay sau đó lại quay sang chộp lấy con bé.

Trương Hạo túm cổ áo Đồng Đồng, tay kia vung từng cái tát liên tiếp, miệng quát tháo:

“Đây là kiểu con mà cô dạy hả?

Dám cắn cha ruột à?

Tao chiều mày quá đúng không?!

Hôm nay tao phải cho mày biết ai mới thật sự là cha mày!”

Nói rồianh ta nâng con bé lên cao quá đầu, tư thế như chuẩn bị ném mạnh xuống đất.

Tôi vội chộp lấy chiếc ly trên bàn, ném xuống đất cho vỡ tan, nhặt mảnh thủy tinh lớn nhất, đ.â.m thẳng vào cổ Trương Hạo, rạch một đường dài từ cổ qua vai tới cổ tay.

Máu phun xối xả, biến cố quá đột ngột khiến anh ta c.h.ế.t lặng, tay buông lỏng. Đồng Đồng rơi xuống đất, hoảng sợ đến nín bặt, không còn khóc nổi.

Tôi lập tức gọi 115.

Chỉ ít phút sau, cảnh sát ập đến trước cả xe cứu thương. Hóa ra hàng xóm đã gọi báo công an từ lúc nghe tiếng la hét.

Trương Hạo được đưa đi cấp cứu.

Tôi khai toàn bộ sự việc, cảnh sát cũng kiểm tra camera trong nhà.

Kết luận cuối cùng: tôi hành động trong tình huống nguy hiểm, hoàn toàn là phòng vệ chính đáng.

Khi đến bệnh viện, mẹ chồng đã  mặt. Vừa thấy tôi, bà ta lao tới định tát.

Tôi chặn tay bà, ghé sát tai, thì thầm:

“Con trai bà hiện chưa nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu đoạn video anh ta đánh đập mẹ con tôi mà bị tung lên mạng, bà thử nghĩ xem danh tiếng, chức vụ cơ quan của anh ta liệu còn giữ được không?”

Bà ta tức đến nghiến răng, nhưng phải nuốt giận lui về.

Trong lúc Trương Hạo đang phẫu thuật, điện thoại anh ta reo liên tục — toàn là Tô Tô gọi.

Tôi không bắt máy, mà mở album ảnh, lướt tin nhắn WeChat.

Không  chứng cứ ngoại tình rõ ràng, nhưng những đoạn trò chuyện mập mờ thì nhiều vô kể.

Thì ra từ hồi thiếu niên, Trương Hạo và Tô Tô đã  tình cảm. Dù biết là họ hàng nên giữ lý trí, nhưng khi lớn lên, mỗi người lập gia đình riêng, họ vẫn duy trì liên lạc.

Đến khi Tô Tô ly hôn, trong đầu Trương Hạo bắt đầu nảy sinh ý nghĩ:

“Người phụ nữ tốt như vậysao chồng cô ta lại bỏ được?”

Rồi anh ta dần dần vượt ranh giới, chưa công khai, nhưng chỉ cần một ngọn gió nhẹ là màn che lập tức bị xé toang.

10

Tôi dùng điện thoại Trương Hạo gửi tin cho Tô Tô:

“Tiền  rồi, chị ở đâu?”

Không lâu sau, cô ta nhắn lại:

“Chị đang ở trường, lát nữa còn họp với mấy phụ huynh về vụ bọn nhỏ đánh nhau, em tới tìm chị nhé.”

Tôi suy nghĩ một lát, rồi quyết định đi.

Trong sân trường vắng vẻ vì nghỉ hè, chỉ còn vài thầy cô làm việc.

Tôi tìm tới văn phòng Tô Tô. Ngoài cô ta còn  mấy giáo viên khác.

Thấy tôi, Tô Tô ngạc nhiên:

“Ơ? Sao là em? Trương Hạo đâu?”

Tôi đã bôi sẵn dầu gió vào mắt, chỉ khẽ lau qua, đôi mắt lập tức đỏ hoe.

Rồi tôi phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt cô takhóc nức nở: