Chương 6

Cập nhật lúc: 16-05-2026
Lượt xem: 0

Dẫn theo một đứa con gái.

Trước đây, tôi từng nghĩ những cái “nhãn” đó thật đáng sợ.

Nhưng bây giờ, tôi không nghĩ vậy nữa.

32 tuổi, chính là độ tuổi đẹp nhất.

Phụ nữ ly hôn, nghĩa là tôi đã nhìn thấu một con người.

Dẫn theo con gái, nghĩa là tôi đã có món quà quý giá nhất.

Tôi còn sợ điều gì?

Tôi  công việc, lương tháng 12 ngàn.

Tôi có tiền tiết kiệm, 380 ngàn.

Tôi có thu nhập cho thuê nhà, mỗi tháng 4 ngàn 5.

Tôi còn  mẹ.

Tôi không thiếu gì cả.

Người tôi từng thiếu, giờ đã rời đi.

Mà rời đi cũng tốt.

Tôi ngồi dậy, vào bếp nấu một tô  cho mình.

Ăn xong, trời đã sáng.

Một ngày mới bắt đầu.

7. 8. Sau khi nhà họ Trần  cháu trai, họ yên lặng được ba tháng.

Ba tháng sau, Trần Chí Viễn lại xuất hiện.

Lần này, anh ta mang đến một tin tức.

“Anh muốn chuyển hộ khẩu của Đoá Đoá sang chỗ của Phương Đình.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Anh nói  cơ?”

“Hộ khẩu.” Anh ta nói. “Chuyển hộ khẩu của Đoá Đoá sang bên chỗ Phương Đình.”

“Tại sao?”

“Bên đó  trường học tốt.”

“Đoá Đoá năm sau vào lớp một rồi, khu đó là trọng điểm.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh muốn tôi chuyển hộ khẩu con gái mình sang nhà anh và một người phụ nữ khác?”

“Không phải người phụ nữ khác.” Anh ta cau mày. “Là vợ anh.”

“Vợ anh?”

Tôi cười.

“Bốn tháng trước, tôi vẫn còn  vợ anh đấy.”

Anh ta bị tôi chặn họng.

“Tô Niệm, anh làm vậy là vì muốn tốt cho Đoá Đoá.”

“Vì tốt cho con?”

“Anh muốn con bé sống trong nhà của anh và người phụ nữ khác?”

“Muốn con bé ở chung hộ khẩu với  ta?”

“Anh đã hỏi Đoá Đoá chưa?”

Anh ta không nói gì.

“Hộ khẩu của Đoá Đoá, tôi không chuyển.”

Tôi nói.

“Việc học của con bé, tôi sẽ tự lo.”

“Em lo?” Anh ta bắt đầu cuống. “Chỗ em ở là trường gì? Trường làng!”

“Dù có  trường làng thì cũng còn hơn để con bé đến sống với anh.”

“Tô Niệm!”

“Em đừng không biết điều!”

Tôi nhìn anh ta.

“Không biết điều?”

“Anh dạy tôi biết điều đấy à?”

“Lúc anh lừa tôi ly hôn giả, anh biết điều thế nào?”

Mặt anh ta đỏ bừng.

“Chuyện đó khác.”

“Không khác gì cả.” Tôi ngắt lời. “Đoá Đoá là con gái tôi, quyền nuôi con thuộc về tôi.”

“Hộ khẩu của con bé, việc học của con bé, mọi thứ liên quan đến con  — đều do tôi quyết định.”

“Anh không có quyền can thiệp.”

Anh ta đứng đó, mặt tái mét.

“Tô Niệm, em đừng ép anh.”

“Ép anh cái gì?”

“Ép anh phải ra toà lần nữa.”

Tôi bật cười.

“Cứ ra đi.”

“Bằng chứng anh ngoại tình trong hôn nhân, tôi vẫn còn giữ đấy.”

“Anh chắc chắn muốn thử lần nữa không?”

Anh ta nhìn tôi chằm chằm mấy giây.

“Cứ đợi đấy.”

Anh ta vứt lại một câu, rồi quay người bỏ đi.

Tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi.

 mẹ Trần Chí Viễn gọi đến.

“Tô Niệm, cô thật  vô lý quá mức!”

“Vô  cái gì?”

“Đoá Đoá là cháu gái nhà họ Trần chúng tôi, hộ khẩu của nó đương nhiên phải ở bên chúng tôi!”

“Trong thỏa thuận ghi rất rõ, quyền nuôi con  của tôi.”

“Thỏa thuận có thể sửa mà!”

“Sửa bằng cách nào?”

“Bởi  Đoá Đoá mang họ Trần!”

Tôi bật cười.

“Họ Trần?”

“Vậy thì tôi đổi.”

“Cái  cơ?”

“Tôi nói, tôi sẽ đổi.”

“Đổi họ của Đoá Đoá thành họ Tô.”

Bên kia điện thoại im lặng.

“Cô dám à?”

Giọng bà ta sắc nhọn hẳn lên.

“Tôi dám chứ.”

Tôi nói.

“Quyền nuôi con là của tôi, hộ khẩu đứng tên tôi, đổi họ chỉ cần người giám hộ đồng ý.”

“Tôi đồng ý  đủ.”

“Tô Niệm! Cô là đồ đàn  độc ác!”

“Đàn  độc ác?”

Tôi bật cười.

“Con trai  ngoại tình, cả nhà bà cùng nhau lừa tôi ly hôn, giờ lại quay sang trách tôi?”

“Ai mới là đàn bà độc ác?”

 ta nghẹn lời.

“Đừng gọi lại số này nữa.”

Tôi nói.

“Nếu gọi nữa, tôi sẽ ghi âm lại.”

“Sau đó, sẽ tung toàn bộ chuyện nhà họ Trần các người lên mạng.”

Cạch.

Tôi cúp máy.

Hôm sau, Lý Vi nhắn cho tôi một tin.

“Nghe nói mẹ của Trần Chí Viễn tối qua tức đến mức phải nhập viện.”

Tôi nhìn tin nhắn đó, bật cười.

Đáng đời.

Sau khi mẹ Trần Chí Viễn nhập viện, nhà họ Trần yên lặng được hai tháng.

Nhưng tôi biết, đó chỉ là sự yên lặng trước cơn bão.

Quả nhiên, hai tháng sau, chuyện lại xảy ra.

Đoá Đoá tan học về, khóc lóc chạy vào nhà.

“Mẹ ơi,  nội nói mẹ là người xấu!”

Tôi sững người.

“Bà nội?”

“Vâng, hôm nay bà nội đến trường đón con.”

“Bà nói, mẹ không cho con về nhà ba, mẹ là người xấu.”

Tôi ngồi xổm xuống, lau nước mắt trên mặt con bé.

“Bà còn nói  nữa?”

“Bà nói…” Đoá Đoá thút thít, “bà nói con  một em trai.”

“Em trai rất đáng yêu.”

“Bà bảo con đi thăm em.”

Tim tôi trĩu xuống.

“Con có đi không?”

“Không.” Đoá Đoá lắc đầu. “Cô giáo bảo không được đi theo người lạ.”

Tôi thở phào.

“Đoá Đoá, nghe mẹ nói này.”

“Sau này nếu bà nội lại đến đón con, con không được đi theo.”

“Tại sao ạ?”

“Bởi vì…”

Tôi suy nghĩ một lúc, không biết nên giải thích thế nào.

“Bởi vì ba mẹ đã ly hôn rồi.” Tôi nói. “Con sống với mẹ.”

“Nếu con muốn gặp bà nội, mẹ sẽ sắp xếp.”

“Nhưng con không được tuỳ tiện đi theo bà.”

“Con nhớ chưa?”

Đoá Đoá gật đầu.

“Mẹ ơi, bà nội nói mẹ  người xấu, có đúng không?”

Tôi ôm lấy con.

“Con nghĩ mẹ  người xấu sao?”

Đoá Đoá lắc đầu.

“Mẹ là người tốt nhất trên đời.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy  đúng rồi.”

“Mẹ không phải người xấu.”

“Mẹ  người yêu con nhất.”

Tối hôm đó, tôi nhắn tin cho Trần Chí Viễn.

“Bảo mẹ anh đừng đến trường nữa.”

“Nếu không, tôi sẽ báo công an.”

Anh ta trả lời rất nhanh.

“Cô quá đáng quá rồi.”

“Quá đáng?”

“Mẹ anh chặn con gái tôi ngay trước cổng trường, tôi quá đáng?”

“Bà chỉ muốn gặp cháu.”

“Muốn gặp? Trong thoả thuận ghi rõ, mỗi tháng hai lần.”

“Lần gặp gần nhất là khi nào? Một tháng trước.”

“Vậy lần này bà có tư cách gì  đến?”

Anh ta không trả lời.

Tôi tiếp tục gõ.

“Còn nữa, đừng để bà nói xấu tôi trước mặt Đoá Đoá.”

“Con nít 6 tuổi, cái  cũng hiểu.”

“Nếu còn tái phạm, đừng trách tôi trở mặt.”

Anh ta vẫn không trả lời.

Hôm sau, tôi đến trường mẫu giáo của Đoá Đoá.

Tôi nói chuyện với hiệu trưởng.

“Người bên phía nhà họ Trần, từ nay không được phép đón con bé nữa.”

“Trừ khi tôi đích thân đồng ý.”

Hiệu trưởng rất hợp tác.

“Không vấn đề gì, chúng tôi sẽ ghi chú vào sổ đăng ký đón trẻ.”

Tôi cảm ơn hiệu trưởng, rồi về nhà.

Mẹ tôi đang nấu cơm trong bếp.

“Xử  xong chưa?”

“Xong rồi.”

“Vậy thì tốt.” Mẹ tôi thở dài. “Cái nhà họ Trần này đúng  không để yên.”

“Mẹ, họ sẽ không chịu buông tha đâu.”

“Thì sao chứ?” Mẹ tôi nói. “Pháp luật đứng về phía con.”

“Nếu họ còn quậy nữa, cứ báo công an.”

Tôi gật đầu.

Nhưng tôi biết, chuyện này không đơn giản như vậy.

Nhà họ Trần muốn giành Đoá Đoá, không phải vì yêu thương con bé.

 vì thể diện.

Vì trong mắt họ, cháu mang họ Trần, tức  người nhà họ Trần.

Dù người sinh ra  nuôi dưỡng con  là tôi.

 quyền nuôi con thuộc về tôi.

Trong mắt họ, cái họ “Trần” quan trọng hơn hạnh phúc của con bé.

Vì thế, trận chiến này — tôi phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu lâu dài.

9. 10. Một tuần sau.

Tôi nhận được một công văn luật sư.

Do luật  nhà họ Trần gửi đến.

Nội dung rất đơn giản: yêu cầu thay đổi quyền nuôi con.

Lý do: tôi với tư cách  mẹ, đã cản trở việc con trẻ giao lưu bình thường với cha ruột và gia đình bên nội, xâm phạm quyền lợi của đứa trẻ.

Tôi nhìn công văn đó, bật cười.

Cản trở giao lưu bình thường?

Quyền thăm nom hai lần mỗi tháng, tôi chưa từng từ chối.

Là bọn họ tự không đến.

Giờ lại quay sang cắn ngược.

Tôi chụp lại công văn, gửi cho luật sư của mình.

“Nhận được chưa?”

“Nhận được rồi.”

“Đừng lo, chỉ  doạ em thôi.”

“Không có tình tiết mới, không có chứng cứ mới, toà án sẽ không thụ lý.”

“Vậy tại sao họ vẫn gửi?”

“Gây áp lực cho em.” Luật sư nói. “Muốn em sợ hãi, chủ động nhượng bộ.”

“Em sẽ không nhượng bộ.”

“Vậy thì tốt.”

“Nhưng em phải chuẩn bị tinh thần.”

“Chuẩn bị gì?”

“Họ có thể dùng thủ đoạn quyết liệt hơn.”

Tôi im lặng một chút.

“Ví dụ?”

“Ví dụ như… trực tiếp mang đứa trẻ đi.”

Tim tôi lạnh đi một nửa.

“Như vậy  phạm pháp.”

“Tất nhiên.” Luật sư nói. “Nhưng đối phương chưa chắc đã quan tâm.”

“Trong mắt họ, đứa trẻ mang họ Trần, thì là người nhà họ Trần.”

“Họ có thể cho rằng, mang con cháu nhà mình đi là chuyện đương nhiên.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Vậy em phải làm sao?”

“Không rời nửa bước.”

Luật  nói.

“Đưa đón con, tự mình đi.”

“Ra ngoài, luôn mang theo con.”

“Quan trọng nhất là, phải luôn cảnh giác.”

Tôi cúp máy.

Tối hôm đó, tôi đưa ra một quyết định.

Xin nghỉ việc.

Công ty tôi ở trung tâm thành phố, cách nhà mẹ tôi quá xa.

Mỗi ngày đi làm mất hai tiếng đi lại, Đoá Đoá đi học tan học đều do mẹ tôi đưa đón.

Nhưng bây giờ thì không được nữa.

Nhà họ Trần có thể ra tay bất cứ lúc nào.

Tôi phải tự mình bảo vệ Đoá Đoá.

Ngày hôm sau, tôi nộp đơn xin nghỉ việc cho công ty.

Trưởng phòng rất ngạc nhiên.