Chương 7
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Tô Nguyệt:
“Thừa Giản, chúc mừng anh thoát khỏi cô ta, trở lại cuộc sống độc thân.”
Tôi chưa từng nói với Tô Nguyệt về thời gian nhận giấy ly hôn, vậy mà cô ấy vẫn tìm đến được.
“Sao em biết hôm nay anh đi nhận giấy ly hôn?”
Cô ấy cười:
“Không nói cho anh đâu, bí mật.”
Rồi cô ấy lại nói:
“Chúng ta đi ăn mừng một bữa nhé?”
Tôi nghĩ tới việc đã nhờ bạn trông con giúp:
“Anh phải về chăm Vượng Tử, hay là đến nhà anh ăn nhé?”
Tô Nguyệt lập tức biến sắc:
“Vượng Tử, Vượng Tử, miệng anh giờ toàn là con trai anh, anh đã từng nghĩ đến em chưa?”
Tôi buột miệng:
“Con anh chẳng phải cũng là con em sao? Chúng ta kết hôn thì cũng phải sống cùng nhau chứ?”
Tô Nguyệt tức giận hét lên:
“Nhưng trước đây anh nói, ở bên em thì nhất định sẽ có thế giới hai người cơ mà!”
“Thế chẳng lẽ anh phải bỏ rơi con trai mình sao?”
“Con trai, con trai, vậy anh cứ sống với con trai mình cả đời đi!”
Tô Nguyệt giận dữ bỏ đi.
Vừa về đến nhà, tôi liền nhận được cuộc gọi từ mẹ tôi.
Bà quan tâm xem Diệp Hàm Chương có làm khó tôi không, lại càng quan tâm hơn việc tôi có lấy được tiền hay chưa.
Tôi nghe bà lải nhải đến mức bực mình.
Không nhịn được liền quát lên:
“Mẹ còn là mẹ con không? Mẹ có phải chỉ mong con ly hôn cho bằng được không?”
Rồi tôi trực tiếp cúp máy.
Tôi trở về nhà.
Bạn tôi đang ngủ gục trên ghế sofa.
Thằng bé Vượng Tử khóc trong phòng mà anh ta cũng không hề hay biết.
Khóe miệng Vượng Tử dính đầy vệt sữa, nhìn qua là biết vừa mới trớ sữa.
Không chỉ vậy.
Xung quanh nó toàn là phân.
Cả chiếc giường trông thật khủng khiếp.
Trước khi tự mình chăm con, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải dùng tay dọn phân như thế này.
Chăn, ga, gối…. cái gì có thể vứt tôi đều vứt hết kể cả quần áo và drap giường.
Nhưng còn cái đệm thì phải làm sao?
Tôi nôn không ngừng.
Dọn xong cái này, lại còn phải dọn phòng, cuối cùng còn phải dỗ con ngủ, rồi cho ăn dặm, cho b.ú sữa.
Tôi hình như sắp sụp đổ rồi.
Mùi hôi thối không tan nổi trong nhà cứ như đang nhắc tôi rằng, tôi thật ra chẳng làm gì nhiều, vậy mà ngẩng đầu lên đã thấy hai tiếng trôi qua.
Rồi thì…
Rửa bát được một nửa phải dỗ con.
Nấu ăn được một nửa phải dỗ con.
Đi vệ sinh được một nửa cũng phải dỗ con…
Lúc đó, Tô Nguyệt gọi điện nói muốn làm lành với tôi.
Nghe giọng ngọt ngào của cô ấy, đột nhiên tôi lại thấy bực bội.
Tôi bình tĩnh nói:
“Hôm nay anh mệt rồi, để sau đi.”
Làm bao nhiêu việc, vậy mà đã năm tiếng đồng hồ trôi qua.
10
Tôi mơ một giấc mơ.
Trong mơ là cảnh tôi cầu hôn Diệp Hàm Chương.
Khi đó, ánh mắt cô ấy vẫn tràn đầy vui sướng.
Tôi đã thật lòng yêu cô ấy.
Nhưng không biết từ khi nào, tình yêu ấy lại biến mất?
Chiếc nhẫn tôi chuẩn bị cho cô ấy chỉ là một chiếc nhẫn vàng rất bình thường, vậy mà cô ấy chẳng hề để tâm.
Vẫn mỉm cười để tôi đeo lên tay cô ấy.
Tôi chợt bừng tỉnh.
Tôi đột nhiên nhớ ra — chiếc nhẫn trên tay cô ấy giờ đâu rồi?
À, hình như cô ấy đã ném chiếc nhẫn đó vào bồn cầu ngay trước mặt tôi.
Tôi hẹn gặp Tô Nguyệt.
Trái tim mệt mỏi của tôi cuối cùng cũng được xoa dịu.
Hôm nay cô ấy cũng rất dịu dàng, còn kiên nhẫn giúp tôi chăm sóc Vượng Tử, khi thì cho uống nước, khi thì cho b.ú sữa.
Vượng Tử ở trong tay cô ấy lại trở nên rất ngoan, nhanh chóng nín khóc rồi ngủ say.
Cuối cùng tôi và cô ấy cũng có một buổi tối hoàn hảo.
Đến khi tôi ngủ say được một lúc, đột nhiên có cảm giác có điều gì đó không ổn.
Tôi bật dậy, nhìn khuôn mặt đang ngủ của con trai mới chợt bừng tỉnh — làm sao nó có thể ngủ liền như vậy?
Tại sao nó không đói, không khát, không khóc, không quấy?
Tôi vội bế thằng bé lên, nó lúc này mới thức dậy.
Tôi lập tức lắc mạnh Tô Nguyệt đang ngủ say:
“Em đã làm gì với con tôi?”
Thậm chí tôi còn ném lọ thuốc trong túi cô ta xuống đất.
“Đây là thuốc gì?”
Tôi tra thử — là thuốc ngủ.
Lần này tôi không còn nể tình gì nữa, tôi và Tô Nguyệt cãi nhau một trận lớn.
Cuối cùng cô ấy tức tối ném lại một câu:
“Đói một bữa thì sao? Anh quý con như vậy thì tự mà chăm đi! Chúng ta chấm dứt rồi.
“Anh tưởng ai cũng thèm khát một thằng đàn ông đã ly hôn còn vướng con như anh chắc?”
Lúc này tôi mới thật sự hiểu ra mọi chuyện.
Chỉ có Diệp Hàm Chương là thật sự tốt bụng.
Dù tôi đã yêu người khác khi còn trong cuộc hôn nhân với cô ấy, cô ấy cũng chưa từng thực sự trả thù tôi bằng bất kỳ cách nào.
Bây giờ mất cô ấy rồi.
Con thì tôi chăm không xong, nhà cửa lại càng rối tung rối mù.
Tôi bận đến mức thậm chí không còn thời gian để dọn dẹp, giờ nhà cửa đã bừa bộn đến mức không còn chỗ đặt chân.
Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được, trước đây cô ấy đã làm sao có thể một mình lo toan được ngần ấy việc?
Tô Nguyệt lại tìm đến tôi, nhưng lúc này tôi đã hiểu rõ mọi chuyện.
Điều cô ấy để tâm không phải là tôi, mà là số tiền trong tay tôi.
Mà số tiền ấy, nói cho cùng, phần lớn là do Diệp Hàm Chương mang lại.
Thậm chí, trước đây tiền tôi kiếm được, phần lớn đều dùng để lấy lòng Tô Nguyệt.
Giờ nghĩ lại, Tô Nguyệt tuy luôn miệng khuyên tôi đừng ly hôn, nhưng mỗi lần tôi tặng quà, cô ta đều từ chối lấy lệ rồi sau đó nhận hết.
Tôi đột nhiên thấy đau dạ dày.
Thì ra mỗi lần thế này, đều là Diệp Hàm Chương đưa tôi đi khám, lấy thuốc Đông y về dưỡng dạ dày.
Cô ấy lúc nào cũng nhắc tôi không được uống rượu, không được ăn đồ cay — giọng nói ấy lại vang lên bên tai tôi.
Mỗi lần cô ấy nói nhiều, tôi đều cảm thấy phiền, còn bực mình với cô ấy.
Đến lúc dạ dày đau không chịu nổi, tôi mới chợt nhận ra — Tô Nguyệt chưa bao giờ ngăn cản tôi làm gì.
Tôi từng nghĩ như thế mới là dịu dàng, hiểu chuyện.
Nhưng thật ra, đó chỉ là sự ngu ngốc của chính tôi.
Tôi bế con đến bệnh viện lấy thuốc.
Ra khỏi bệnh viện, tôi không kìm được mà liên lạc với Diệp Hàm Chương.
Bên cô ấy có hơi ồn, tôi nói con nhớ mẹ, dỗ kiểu gì cũng không nín.
Cô ấy bất đắc dĩ cho tôi một địa chỉ.
Khi tôi bế con tới nơi, cô ấy đang ở một hội chợ giới thiệu sản phẩm của công ty mình.
Tôi biết cô ấy luôn là một người rất giỏi.
Chỉ là vì làm mẹ mà cô ấy đã phải từ bỏ rất nhiều thứ.
Lúc này cô ấy mặc một bộ vest công sở gọn gàng, cả người rạng rỡ và tràn đầy khí chất.
Cô ấy nói chuyện với khách hàng một cách tự tin, khiến tôi thoáng thấy có chút xa lạ.
Cô ấy thật sự quá nổi bật.
Thì ra, sau khi rời khỏi tôi, cô ấy thật sự có thể sống rất tốt.
11
Ngày đó, tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên.
Giờ đây khi nhìn thấy cô ấy, trong lòng tôi vẫn có chút rung động.
Vượng Tử vừa thấy mẹ liền tự nhiên vươn tay về phía cô ấy.
Lúc này Diệp Hàm Chương quay đầu nhìn về phía tôi, cô ấy mỉm cười nhìn Vượng Tử, khiến tôi thoáng có ảo giác rằng cô ấy đang cười với tôi.
Cô ấy trang điểm rất tinh tế.
Cô ấy cũng không né tránh, trực tiếp đi tới bế Vượng Tử vào lòng.
Vượng Tử có mẹ bên cạnh thì vui hẳn lên, tay chân múa máy, cười tươi rạng rỡ.
Nhìn ra được, Diệp Hàm Chương cũng rất vui khi thấy con.
Một đồng nghiệp bên cạnh hỏi cô ấy:
“Chồng và con của chị à?”
Trong lúc tôi còn đang mơ hồ chờ mong điều gì đó, cô ấy lại rất thẳng thắn:
“Con tôi và chồng cũ. Bé nhớ tôi, nên ba nó bế đến cho gặp một chút.”
Chỉ một câu “chồng cũ” khiến tôi vô cùng lúng túng.
Đi cũng không được, mà ở lại cũng chẳng xong.
Cô ấy chơi với con một lúc lâu, rồi lại trả Vượng Tử về tay tôi.
“Hôm nay là cuối tuần, em xong việc anh mời em đi ăn một bữa nhé?”
Cô ấy lắc đầu từ chối:
“Chút nữa tôi còn có lớp học piano.”
Cô ấy từ chối rất nhanh, vừa quay đầu đi thì tôi đã thấy người đàn anh kia đến tìm cô ấy.
Cô ấy quay sang nói với tôi:
“Vượng Tử không có vấn đề gì nữa, bạn tôi đến rồi, tôi đi trước nhé.”
Cô ấy tiện tay tháo búi tóc, mái tóc dài thẳng mượt xõa xuống vai.
Hoàn toàn khác với mái tóc bù xù, xuề xòa khi ở nhà chăm con trước đây.
Tôi không cam tâm, liền đuổi theo hỏi:
“Hai người đang quen nhau à?”
Người đàn ông bên cạnh cô ấy nhìn thấy tôi liền nói thẳng:
“Anh là chồng cũ của cô ấy phải không?”
Tôi rất khó chịu với hai chữ “chồng cũ”, nên không thèm đáp lại.
Anh ta nhìn tôi như mang theo ý cười nhạo:
“Có người vợ tốt như vậy mà cũng để mất được.”
Anh ta chưa nói hết câu, nhưng tôi hiểu rõ ý anh ta.
Anh ta đang mỉa mai tôi, cảm ơn tôi đã đẩy một người phụ nữ tốt như vậy vào vòng tay anh ta.
Tôi tức đến mức tay hơi run.
Nhưng tôi vẫn phải bế con trai mình.
Tôi dùng chút mánh khóe:
“Diệp Hàm Chương, Vượng Tử nhớ mẹ, tối nay em có thể ở lại chơi với con không?”
Cô ấy nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ chế giễu:
“Ở lại với nó để anh rảnh đi gặp bạn gái của anh à?”
Tôi vội vàng tỏ rõ thái độ:
“Anh chia tay với cô ấy rồi.”
Diệp Hàm Chương không hề có biểu cảm gì:
“Đó là chuyện của hai người, tôi đi trước đây, anh chăm con cho tốt.”
Sau đó cô ấy ngập ngừng một chút, rồi chỉ vào n.g.ự.c tôi:
“Còn nữa, cúc áo sơ mi của anh cài sai rồi kìa.”
Tôi từng là người cực kỳ chú trọng đến sự gọn gàng, chỉnh tề.
Cũng vì thế mà trước đây tôi thường chê bai sự xuề xòa của Diệp Hàm Chương khi chăm con.
Tôi nhìn hàng cúc áo lệch cả một hàng, vậy mà suốt từ nãy đến giờ tôi chẳng hề nhận ra.
Tôi cúi đầu nhìn mình rất lâu.
Đột nhiên cảm thấy — hình như tôi đã thua rồi.
12: Ngoại truyện — Mẹ của Lý Thừa Giản
Tôi năn nỉ con dâu cũ gặp mặt một lần.
Khi Diệp Hàm Chương xuất hiện, tôi suýt chút nữa không nhận ra cô ấy.
Tôi bế Vượng Tử, thằng bé vừa nhìn thấy mẹ liền gọi ngay: “Mẹ!”
Thằng nhỏ vô tâm thật.
Ngày nào tôi cũng dạy nó gọi “bố”, vậy mà từ đầu tiên nó học được lại là “mẹ”.
Khi Diệp Hàm Chương ôm lấy thằng bé, tôi nói ra mục đích mình đến:
“Trẻ con không thể sống thiếu mẹ được.”
Diệp Hàm Chương mỉm cười nhìn tôi:
“Mẹ nó vẫn chưa c.h.ế.t mà.”
Tôi vội vàng giải thích:
“Cháu biết dì không có ý đó… Dì chỉ muốn hỏi… cháu có muốn tái hôn với Thừa Giản không?”
Diệp Hàm Chương không từ chối, nhưng câu cô ấy hỏi khiến tôi tức giận:
“Lúc ly hôn, tiền và nhà đều để lại cho anh ta. Nếu muốn tái hôn, thì số tiền đó phải chuyển sang cho tôi.”
Nếu đã kết hôn thì tiền cũng là tiền chung của hai vợ chồng, có gì to tát đâu?
Thế mà cô ấy lại như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu tôi:
“Ý tôi là — quy ra tiền rồi chuyển sang tên tôi, là tài sản trước hôn nhân của tôi.”