Chương 6
Đến trường, tôi thở dài, ra vẻ u sầu. Có bạn hỏi sao thế, tôi bèn trút hết bầu tâm sự. Chỗ tôi nhỏ, chuyện bố tôi làm loạn ở công ty ai nhiều chuyện cũng biết; chẳng cần tôi kể chi tiết, đã có người thêm mắm dặm muối tả rõ như phim.
“Trời đất, đời này còn loại người như vậy! Còn ‘hoa khôi xinh đẹp’ cái nỗi gì, pfff!!”
“Hóa ra Hứa Tâm Nhi là con gái giúp việc nhà cậu à, ngày thường làm bộ tiểu thư nhà giàu, toàn là diễn!”
…
Thông tin lan rất nhanh, cộng thêm độ hot trước đó của Hứa Tâm Nhi, nó phi thẳng lên hot search địa phương.
Nào là: “Sốc! Hoa khôi xinh đẹp là tiểu tam”, “Con gái giúp việc quyến rũ ông chủ”, “Vạch trần mác tiểu thư nhà giàu của hoa khôi xinh đẹp!” đủ cả.
Có người nghi ngờ, thì netizen “thần thông” móc sạch info của Hứa Tâm Nhi và bố tôi; cộng thêm video — búa tạ giáng xuống!
Trước kia nó huy hoàng bao nhiêu, bây giờ thảm bấy nhiêu. Chuyện nó hành hạ mèo cũng bị đào, bị hội yêu mèo và bảo vệ động vật tổng tấn công.
Bố tôi giờ không dám ra cửa, không thì bị hắt sơn, ném rau thiu trứng thối.
Hôm đó, Hứa Tâm Nhi đến trường làm thủ tục thôi học, che che đậy đậy vẫn bị phát hiện.
“Cô là con gái giúp việc đúng không, nghe nói mẹ cô với anh cô đều vì tội h.i.ế.p dâm không thành mà đang ‘đạp máy may’ trong tù. Hừ, con nhà chuột biết đào hang, cả nhà chả có đứa nào ra gì!”
“Sao cô có thể hèn hạ thế? Con gà thì cứ tưởng mình là phượng hoàng! Pfff, thứ hạ đẳng bước không nổi lên sân khấu!!”
“Tôi thấy cũng có đẹp đẽ gì đâu. Gian phu nhà tôi nhìn trúng cô, chắc người nhìn trúng cô cũng chẳng phải loại tốt lành!!”
Mặt Hứa Tâm Nhi trắng bệch lại đỏ lựng, cúi đầu, lí nhí: “Tránh ra, tôi muốn đi.”
“Đi? Cô còn mặt mũi đi à, không kể xem cô quyến rũ người ta thế nào…”
Trong tiếng chỉ trỏ chửi rủa, nó khó nhọc rời đi.
Tôi thấy “tiểu thư giày cao gót không rời chân” hôm nay đi giày bệt.
Tôi mỉm cười — xem ra mấy chiếc bao cao su chọc lỗ đã phát huy tác dụng.
16.
Quả nhiên, mấy hôm sau Hứa Tâm Nhi xuất hiện ở nhà tôi.
Mẹ tôi đi mua sắm về, vừa thấy nó liền lao lên thang: “Cô tới làm gì!”
Hứa Tâm Nhi nhẹ nhàng: “Con… có thai rồi.”
“Có thai? Có thì phá! Cô còn muốn đứa nghiệt chủng đó vào nhà Cố, mơ đẹp nhỉ!!”
Nó nhếch môi: “Con đã nhờ người kiểm tra, là con trai. Chú Cố bảo con giữ lại.”
“Dì Cố, dì giờ tuổi này chắc cũng không sinh thêm được, lẽ nào nhà họ Cố thật sự giao vào tay Cố Niên Niên — một đứa con gái?”
Nó khiêu khích nhìn mẹ tôi: “Yên tâm, sau này con của con sẽ phụng dưỡng dì.”
Mặt mẹ tôi đỏ phừng: “Cố Kiện Hành dám!”
“À, dì còn chưa biết nhỉ,” Hứa Tâm Nhi làm bộ kinh ngạc che miệng, “chú Cố đã chuyển hết tài sản rồi. Bây giờ dì… hết tiền rồi.”
“Chờ bọn con đi, căn nhà này sẽ có người đến thu. Dì nghĩ xem sau này sống thế nào đi.”
“Cái gì!”
Mẹ tôi uất lên: “Đồ đôi gian phu dâm phụ!!”
Bà xô mạnh nó xuống cầu thang, “cộp cộp” mấy cái lăn xuống, sau đầu m.á.u chảy thành vũng.
Khóe môi tôi cong lên — mấy hôm trước tôi “chê” thảm cầu thang xấu, cho người gỡ hết.
“Đau… cứu tôi.”
Nó ôm bụng, mặt tái nhợt: “Con… con của tôi…”
Mẹ tôi thấy vậy sướng điên: “Ha ha ha, ác có ác báo! Con đĩ như mày đáng chết!!”
Bà đi xuống, đá túi bụi vào người nó, trông như phát cuồng.
Bố tôi nghe động từ thư phòng đi ra, thấy Hứa Tâm Nhi nằm trong vũng m.á.u thì hoảng hồn. Ông kéo mẹ tôi: “Ôn Hạ, bà làm gì vậy! Bà biết đây là phạm pháp không!!”
“Phạm pháp! Lúc ông tẩu tán tài sản sao không nói phạm pháp!! Ông không để tôi yên thì đôi gian phu dâm phụ các người cũng đừng mong yên!!!”
Tôi kích thêm: “Mẹ, Hứa Tâm Nhi tắt thở rồi. Nếu bố kiện mẹ, mẹ phải đền mạng đấy!”
Nghe vậy, mẹ liếc cái xác không còn động tĩnh của nó, chạy tới bàn chộp con d.a.o gọt trái cây, lao về phía bố.
“Đã đòi mạng, Cố Kiện Hành, ông đi cùng tôi!”
Bố tôi ôm cổ kinh hãi, m.á.u b.ắ.n tung.
“Ha ha ha ha!” Mẹ tôi ngồi đè lên ông, đ.â.m thêm mấy nhát.
Thấy mẹ hoàn toàn hóa điên, tôi tranh thủ lúc bà chưa quay sang tôi, vội chạy ra ngoài.
Dù sướng tay, nhưng cảnh này trẻ em không nên xem.
Còn đáng sợ hơn phim kinh dị, mà cũng… hài hơn phim hài.
17.
Bố tôi và Hứa Tâm Nhi cấp cứu không qua khỏi, c.h.ế.t ngay tại chỗ. Mẹ tôi bị tuyên án tử.
Tro cốt của bố sau hỏa táng, tôi đựng trong một cái hộp nhựa rẻ tiền, đem ra cái mương hôi thối, rắc hết.
Không lâu sau tôi nghe tin: Hứa Vi trong tù không biết đụng chạm ai, bị đánh sống dở c.h.ế.t dở đến chết.
Tôi cố ý đến trại giam nữ thăm Hứa Liên. Vừa thấy tôi, bà ta nổi đóa: “Mày còn dám đến! Đều tại mày con đĩ! Hại nhà tao thê thảm thế này đều tại mày!!!”
Nực cười thật, có loại người ác đến tận xương, rõ ràng tự mình hại người trước, lại trách người ta phản bội.
Tôi chỉ nhếch môi: “Hứa Liên, tôi có hai tin ‘tốt’ muốn báo. Hứa Tâm Nhi c.h.ế.t rồi, bị mẹ tôi… đẩy xuống cầu thang, đạp chết!”
“Cái gì!”
“À, còn nữa, con trai bà cũng c.h.ế.t rồi, bị người ta đánh tới chết. Xì, nhà họ Hứa các người chắc kiếp trước tạo nghiệp nhiều quá, nên kiếp này mới thảm như vậy!”
Hứa Liên bấu chặt song sắt: “Con tôi c.h.ế.t rồi? Không thể! Mày lừa tao đúng không?!”
Tôi liếc bà ta: “Nhìn cái bộ dạng này của bà, có gì đáng để tôi lừa? Tôi nói toàn sự thật. Bà lo mà chấp nhận đi.”
Bà ta trố mắt nhìn tôi, bất thần lao đầu vào khung cửa sổ, bị quản giáo đè xuống.
Bà ta điên thật rồi.
18.
Tôi nhận toàn bộ di sản của bố mẹ, bán rẻ căn biệt thự, chuyển tới thành phố khác bắt đầu lại.
Mở một công ty thiết kế thời trang, rảnh rỗi thì cùng chị em bạn dì uống trà tán chuyện.
Thỉnh thoảng đi du lịch, cuộc sống cũng ngọt ngào.
Trong thời gian đó không thiếu người theo đuổi — có người dịu dàng chu đáo, có người hài hước thú vị — nhưng tôi đều từ chối.
Có những vết thương không bao giờ phai.
Đến cha mẹ ruột còn đối xử với mình như thế, huống hồ người ngoài.
Kiếp này, một mình tôi sống cũng rất tốt.
— Hết —