Chương 1
Lúc một giờ sáng, cô bước ra khỏi sân bay, không thấy bóng dáng Đặng Tắc Dã chờ đợi, gọi điện cho anh ta, không ai nhấc máy.
Cô bình tĩnh dùng điện thoại gọi một chuyến xe.
Trên đường về nhà, cô lướt thấy bài đăng của Diêu Tuyên Tuyên trên vòng bạn bè.
“Khi yếu lòng, người luôn ở bên cạnh tôi mãi là anh. Cảm ơn anh, siêu anh hùng của em.”
Kèm theo là hình ảnh một cánh tay mảnh khảnh đang truyền dịch.
Và một góc áo sơ mi, cùng nửa bàn tay lộ ra ở bên cạnh.
Kỳ lạ là, trong lòng cô lại vô cùng tĩnh lặng.
1
Chỉ cần một cái nhìn, cô đã có thể khẳng định, người đang ở cạnh Diêu Tuyên Tuyên chính là Đặng Tắc Dã.
Chiếc áo sơ mi màu xanh khói ấy, vẫn là do cô mua cho anh ta.
Một chiếc áo sơ mi, tiêu tốn của cô hơn nửa tháng lương.
Nhưng cô cam tâm tình nguyện.
Bởi vì, nhìn thấy Đặng Tắc Dã mặc nó, cô cảm thấy đáng giá.
Đặng Tắc Dã có vẻ ngoài thanh lịch cấm dục.
Kiểu dáng và màu sắc của chiếc áo sơ mi này mang lại cảm giác sang trọng, khiến anh ta trông đặc biệt quý phái thoát tục.
Năm đó, cô đã bị khí chất lạnh lùng và vẻ ngoài xuất chúng của anh ta làm cho choáng váng.
Bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn không thể nhìn đủ khuôn mặt anh ta.
Thật ra, dù không có chiếc áo sơ mi này, chỉ cần nửa bàn tay lộ ra kia cũng đủ để cô nhận ra rồi.
Dù sao, bàn tay anh ta cô đã xoa nắn vô số lần.
Từng đường vân trên đó cô đều thuộc nằm lòng.
Ngón tay anh ta trắng nõn, thon dài như xương ô, giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, khiến cô thường không kìm được mà vuốt ve.
Giờ đây, chủ nhân của bàn tay này, bạn trai của cô, lại một lần nữa thất hẹn với cô.
Trước khi lên máy bay, hai người vẫn còn nói chuyện điện thoại.
Đặng Tắc Dã nói anh ta đã đến gara và chuẩn bị xuất phát rồi.
Thế nhưng, khi cô xuống máy bay, anh ta lại chẳng thấy tăm hơi đâu.
Rõ ràng là anh ta đã bị Diêu Tuyên Tuyên gọi đi rồi.
Còn về lý do cô ta dùng là gì, cô cũng lười quan tâm.
Tóm lại, vì cô ta, Đặng Tắc Dã đã bỏ rơi bạn gái của mình, người vừa xuống máy bay lúc một giờ sáng, thậm chí không một lời giải thích.
Đây đã không phải lần đầu tiên.
Vào ngày lễ tình nhân, Đặng Tắc Dã đã bỏ cô lại ở rạp chiếu phim để đi giải cứu Diêu Tuyên Tuyên bị lạc trên đỉnh núi.
Khi cô đón sinh nhật, anh ta lại dẫn Diêu Tuyên Tuyên về nhà, nói là nhà cô ta mất điện không có chỗ nào đi.
Cô bị viêm ruột thừa phát tác, đau đến c.h.ế.t đi sống lại ở nhà, còn anh ta lại ở ngoài mua thuốc giảm đau cho Diêu Tuyên Tuyên đang đau bụng kinh.
Bạn cùng phòng đại học của cô đến đây công tác, vốn dĩ đang vui vẻ trò chuyện, anh ta lại nhận một cuộc điện thoại rồi đi luôn, để giúp Diêu Tuyên Tuyên tìm con mèo bị mất tích của cô ta.
Lần này đến lần khác…
Cô nghĩ, có lẽ cô đã miễn nhiễm rồi.
Bằng không, vì sao lần này, cô lại chẳng buồn chút nào?
Trước đây, mỗi lần Đặng Tắc Dã lựa chọn Diêu Tuyên Tuyên giữa hai người họ, cô đều không kìm được mà bùng nổ cảm xúc.
Là bạn gái của anh ta, cô sẽ tủi thân, thất vọng, đau lòng, ghen tị…
Cô không thể làm ngơ được.
Cô sẽ chất vấn anh ta tại sao, cố chấp đòi một lý do.
Nhưng, đối diện với sự kích động của cô, Đặng Tắc Dã thậm chí còn không có kiên nhẫn để giải thích.
Anh ta chỉ thiếu kiên nhẫn nói: “Chỉ là bạn bè, đừng suy nghĩ lung tung.”
Nếu cô vẫn không chịu thôi, anh ta sẽ nói cô vô lý gây sự, rồi chiến tranh lạnh với cô, không nói thêm một lời nào nữa.
Cô rất sợ chiến tranh lạnh, không chịu được cảnh anh ta không quan tâm mình.
Trong tình yêu, người hèn mọn luôn là người cúi đầu trước.
Mỗi lần chiến tranh lạnh, cuối cùng đều kết thúc bằng việc cô chủ động làm hòa.
Kỳ lạ là, lần này, đối mặt với việc anh ta lại thất hẹn, vì Diêu Tuyên Tuyên mà cho cô leo cây, cô lại lòng tĩnh lặng như nước.
Trên đường về nhà, ngay cả bản thân cô cũng ngạc nhiên, vì sao mình chẳng hề tức giận, phẫn nộ chút nào.
Cảm giác duy nhất của cô chính là mệt mỏi.
Đi công tác ba ngày, mỗi ngày chỉ ngủ có năm tiếng đồng hồ, sếp đúng là không coi những con dân công sở như cô là người.
Bây giờ cô chỉ muốn về nhà sớm, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc thật ngon.
Về đến nhà, sau khi vội vàng vệ sinh cá nhân, cô lười cả sắp xếp hành lý, cứ thế đặt lưng xuống ngủ.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức cô khỏi giấc ngủ say.
“Alo?” Cô nhắm mắt mò lấy điện thoại.
“Khinh Y, anh xin lỗi, để em đợi lâu như vậy, anh sẽ đến ngay đây—” Giọng nói trong trẻo của Đặng Tắc Dã truyền đến từ ống nghe.
“Ưm? Em đã ngủ rồi mà.” Giọng cô còn mang theo sự mơ màng chưa tỉnh.
“Em—” Anh ta ngừng lại, “Ý em là, em đã về đến nhà rồi sao?”
“Đúng vậy, đến sân bay không thấy anh, gọi điện cũng không ai nhấc máy, nên em tự bắt taxi về.” Cô dần tỉnh táo hơn một chút.
“À, anh tưởng—”
“Anh không nghĩ em còn ở sân bay đợi anh đấy chứ?” Cô liếc nhìn màn hình điện thoại, bực mình nói: “Đại ca, bây giờ đã là ba giờ bốn mươi rồi đấy.”
Vốn dĩ còn muốn nói “em có ngốc đâu”, nhưng lời đến miệng lại bị cô nuốt ngược vào vì chột dạ.
Dường như, chuyện ngốc nghếch như vậy cô thật sự đã từng làm.
Tết Đoan Ngọ năm ngoái, cô từ quê về, Đặng Tắc Dã rõ ràng đã đồng ý ra ga tàu cao tốc đón cô, nhưng lại tạm thời đổi ý, muốn đi giúp Diêu Tuyên Tuyên mua sofa.
Khi cô nhận được điện thoại trên tàu, cô tức giận đến mức đe dọa anh ta: “Nếu anh dám không đến đón em, em sẽ cứ ở ga đợi mãi không đi!”
Kết quả là, ngày hôm đó Đặng Tắc Dã thật sự không đến đón cô.
Cô đợi ở nhà ga đến nửa đêm, vô dụng vừa đợi vừa khóc.
Sau đó vẫn phải nhờ một người lạ tốt bụng chở về nhà.
“Trước kia em không phải—” Có lẽ cũng nghĩ đến chuyện này, Đặng Tắc Dã nói dở câu rồi dừng lại, “Hôm nay anh đã trên đường ra sân bay rồi, nhận được một cuộc điện thoại, là Tuyên Tuyên—”
“Thôi được rồi, em biết rồi, có gì mai nói tiếp đi. Em buồn ngủ quá, ngủ trước đây.” Nói rồi cô cúp điện thoại.