Chương 6

Cập nhật lúc: 22-05-2026
Lượt xem: 0

“Mày là đồ rác rưởi không ai cần! Cút đi chết đi!”

Gương mặt cô ta dữ tợn, xấu xí đến tột cùng.

Tất cả đều được camera truyền hình trực tiếp ghi lại, phát tán khắp mạng.

Thẩm Chu ngồi bệt dưới đất.

Hắn nhìn đống bằng chứng, rồi lại nhìn Lâm Vi Vi đang phát điên trên sân khấu.

Tín niệm trong lòng hắn sụp đổ.

Cuối cùng hắn cũng hiểu ra, người phụ nữ hắn cưng chiều suốt năm năm là một con rắn độc.

Và hắn chính là người đã tự tay đẩy người con gái yêu hắn nhất xuống vực sâu.

Hắn há miệng, muốn gọi tên tôi.

Nhưng không phát ra nổi âm thanh nào.

Tuyệt vọng nhấn chìm hắn.

Tiếng còi cảnh sát  lên dữ dội.

Đèn đỏ xanh nhấp nháy phá tan màn đêm.

Lần này, chính lãnh đạo cấp cao của cục cảnh sát đích thân dẫn đội đến.

“Phong tỏa hiện trường! Không ai được rời đi!”

Không còn ai dám xem thường tôi nữa.

Cảnh sát xông lên sân khấu, còng tay lạnh lẽo khóa chặt cổ tay Lâm Vi Vi.

“Lâm Vi Vi, cô bị tình nghi vu khống hãm hại, cố ý gây thương tích, mời cô theo chúng tôi về đồn.”

“Hiện tại cô  quyền giữ im lặng, nhưng từng lời cô nói đều có thể trở thành bằng chứng trước tòa.”

Cô ta vùng vẫy như điên, tóc tai rối bù, trông như một mụ đàn bà chợ búa.

Thậm chí còn định cắn tay cảnh sát.

“Ba! Mẹ! Cứu con! Anh Thẩm Chu cứu em với!”

“Em bị oan mà! Là  Mộ hại em!”

10

“Các người không được bắt tôi! Tôi là người nhà họ Tô! Tôi có tiền!”

Cha và mẹ Tô quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn cô ta.

Không ai cứu được  ta nữa.

Khi Lâm Vi Vi bị kéo đi, cô ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt độc như rắn độc.

“Tô Mộ! Tao làm ma cũng không tha cho mày!”

Tôi lạnh lùng nhìn lại, trong lòng không gợn chút sóng.

“Vậy thì làm ma trước đi rồi tính.”

Ngày hôm sau, cổ phiếu tập đoàn Tô thị rơi xuống sàn.

Đối tác đồng loạt chấm dứt hợp đồng, ngân hàng ngừng giải ngân.

Cha tôi vì tình nghi bao che và làm giả chứng cứ bị đưa đi hỗ trợ điều tra.

Biệt thự nhà họ Tô từng đông người ra vào, giờ ngoài cổng đầy trứng thối do dân mạng giận dữ ném tới.

Trên tường bị sơn đỏ loang lổ, viết dòng chữ: “Ác giả ác báo.”

Ngay cả người giúp việc trong nhà cũng bỏ trốn trong đêm.

Thẩm Chu chặn tôi  cổng đồn cảnh sát.

Trời mưa như trút nước.

Hắn ướt sũng, bộ vest đắt tiền dính đầy bùn, tóc bết vào mặt, trông thảm hại vô cùng.

Hắn quỳ ngay trong vũng nước, tự tát mình thật mạnh.

“Bốp! Bốp!”

Tiếng vang giòn, nổi bật giữa cơn mưa.

“Mộ Mộ… anh sai rồi… anh bị che mắt…”

“Xin em cho anh một  hội chuộc tội, chúng ta bắt đầu lại được không?”

“Anh sẽ đối xử tốt với em, mạng của anh cũng cho em.”

Hắn đưa tay định nắm lấy ống quần tôi.

Tôi lùi lại một bước,  bàn tay dơ bẩn ấy.

Hắn khóc như một con chó bị bỏ rơi.

Tôi che ô, cúi xuống nhìn hắn từ trên cao.

Trong mắt tôi không  chút ấm áp.

“Tình yêu đến muộn còn rẻ hơn cỏ.”

“Thẩm Chu, tôi không hận anh.”

“Vì với tôi, anh chỉ  người qua đường.”

“Và này, đừng chạm vào tôi bằng đôi tay dơ bẩn đó. Tôi thấy ghê.”

Tôi xoay người bỏ đi, để hắn lại gào thét tuyệt vọng giữa mưa.

Chẳng bao lâu sau, mẹ Tô tìm đến nơi tôi đang ở — một nhà trọ rẻ tiền.

Bà ta xách theo một bình đựng canh nóng, mắt sưng đỏ.

“Mộ Mộ, mẹ nấu canh gà con thích nhất.”

Bà ta khóc, níu tay tôi, đòi đưa tôi về nhà.

“Mẹ đã dọn phòng của Vi Vi cho con rồi, bây giờ nó là của con.”

“Cổ phần trong nhà cũng giao cho con, về với mẹ đi.”

“Trước đây mẹ hồ đồ, từ giờ mẹ sẽ bù đắp cho con.”

 ta cố dùng tình thân để trói buộc tôi.

Buồn cười thật.

Ngày đó tống tôi vào tù, bà ta đâu có nhân từ như vậy.

Bà ta bảo tôi là nỗi nhục của gia tộc, hận không thể tự tay bóp chết tôi.

Tôi giật tay lại, lấy ra bản tuyên bố cắt đứt quan hệ mẹ con.

Ném thẳng vào mặt  ta.

Tờ giấy lướt qua, rạch một đường trên má bà.

“Cô cảnh sát họ Tô từng khao khát tình thân ấy, đã bị các người tự tay giết chết trong ngục từ năm năm trước rồi.”

“Bây giờ đứng trước mặt bà… chỉ còn  con quỷ đến đòi nợ.”

“Cầm lấy canh  của  rồi cút đi.”

Mẹ Tô sững người tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, chiếc bình giữ nhiệt trong tay rơi xuống đất.

Canh gà đổ tràn ra sàn, bốc khói nghi ngút.

Tổ thanh tra đặc biệt vào cuộc, vụ án oan năm xưa nhanh chóng được điều tra làm rõ.

Tôi được tuyên bố  tội, danh dự được khôi phục, nhà nước cấp khoản bồi thường.

Tôi cuối cùng cũng được khoác lại bộ cảnh phục ấy.

Dù chỉ là để chụp hình lưu trữ.

Nhìn vào gương, tôi bật khóc.

Đó là giọt nước mắt đầu tiên sau năm năm.

Uất ức được giải tỏa.

Cuối cùng, tôi cũng được rửa sạch tội danh.

Lâm Vi Vi bị đưa vào tù.

Trùng hợp thay, chính là căn phòng giam mà tôi từng ở.

Những chị đại từng bắt nạt tôi năm đó vẫn còn trong trại.

Khi họ biết Lâm Vi Vi là hung thủ thật sự đã hãm hại tôi, và giờ không còn nhà họ Tô chống lưng.

Một “chế độ chăm sóc đặc biệt” mới bắt đầu.

Nghe nói chăn nệm của cô ta bị tưới nước lạnh, phải ngủ trên nền xi măng ướt.

Lúc ăn thì trong bát có gián chết, thậm chí cả phân chuột.

Nửa đêm, tiếng hét của cô ta vang khắp trại giam.

Giám ngục đều giả vờ như không thấy.

Đó  quả báo.

Cảnh sát lần theo manh mối, tra ra kẻ đứng sau vụ tôi bị đánh gãy chân trong tù năm xưa.

Chính  Lâm Vi Vi bỏ tiền thuê người ra tay.

Thuê người cố ý gây thương tích — tội chồng thêm tội.

Cộng dồn hình phạt, cô ta bị kết án tù chung thân.

Cả đời này, cô ta sẽ mục rữa trong ngục.

Thẩm Chu vì công ty bị liên đới bởi nhà họ Tô nên mất vốn, đứt chuỗi tài chính, phá sản ngay lập tức.

Chủ nợ ngày nào cũng kéo đến đòi tiền.

Hắn không chịu nổi cú sốc, chìm trong rượu chè mỗi ngày.

Kẻ từng là “con cưng của trời”, giờ trở thành trò cười trong giới.

Hắn say xỉn ngã trên phố, bị người ta đá như đá chó.

Toàn thân nồng nặc mùi rượu, chẳng khác gì một tên ăn mày.

Đáng đời.

Cha tôi tuy không phải ngồi tù, nhưng danh tiếng nát bét, gia sản tiêu tan.

Mẹ  thì thần trí hoảng loạn, suốt ngày lẩm bẩm gọi tên tôi.

“Mộ Mộ còn đang chờ mẹ về ăn cơm…”

“Mẹ phải mua quần áo mới cho Mộ Mộ…”

Họ chỉ có thể chen chúc trong một căn phòng trọ tồi tàn để sống qua ngày.

Đến mùa đông còn không đủ tiền đóng sưởi.

Tôi chưa từng đến thăm lấy một lần.

Sau khi nhận được tiền bồi thường từ nhà nước và từ nhà họ Tô, tôi ra nước ngoài.

Đến bệnh viện chỉnh hình tốt nhất.

Bác sĩ nói cần phải bẻ gãy xương bị biến dạng rồi nắn lại từ đầu.

“Quá trình này sẽ vô cùng đau đớn, cô chịu nổi không?”

Tôi gật đầu, ánh mắt kiên định.

“Chỉ cần đứng dậy được, đau thế nào tôi cũng chịu.”

Đó là cơn đau như địa ngục.

Trải qua ba lần phẫu thuật đau đớn và thời gian dài vật lý trị liệu.

Mỗi lần kéo giãn  như đang bị tra tấn.

Tôi cắn rách không biết bao nhiêu chiếc khăn, mồ hôi thấm ướt cả ga giường.

Nhưng tôi không khóc.

Tôi cuối cùng… không cần phải quỳ xuống để lau sàn nữa.

12

Dù đi vẫn còn hơi tập tễnh, nhưng tôi đã có thể bước đi bình thường.

Trong lúc tập phục hồi chức năng ở vườn bệnh viện, tôi gặp lại một người.

 huynh học cảnh sát năm xưa, Trương Thành.

Anh ấy cầm theo một xấp tài liệu dày cộp, vẻ ngoài lấm lem bụi đường.

Hiển nhiên là anh đã lần theo dấu vết, từ trong nước đuổi đến tận đây.

“Tô Mộ, lâu rồi không gặp.”

“Anh vẫn luôn tin em  tội, mấy năm nay anh cũng âm thầm điều tra.”

Anh đưa tôi tập tài liệu, bên trong là toàn bộ manh mối anh thu thập được trong những năm qua.

Một số còn chi tiết hơn cả những gì tôi tìm được, mỗi trang đều dày đặc ghi chú của anh.

Anh cười rất ấm, nắng chiếu lên người anh như phủ một tầng sáng.

“Từ nay, đổi lại để anh bảo vệ em.”

Mũi tôi cay xè.

Thì ra trên đời này vẫn có người nhớ đến Tô Mộ của năm ấy.

Thì ra tôi không phải một mình chiến đấu.