Chương 7

Cập nhật lúc: 14-04-2026
Lượt xem: 0

Giới truyền thông đổ xô đến, muốn phỏng vấn “ngọc nữ xuất thân nghèo khó”.

Họ đến nhà cũ tôi tìm – bặt vô âm tín.

Rồi họ liên hệ qua trường học – tìm ra tôi.

Tôi từ chối mọi phỏng vấn, chỉ thông qua cô giáo chủ nhiệm gửi ra một bản tuyên bố ngắn gọn.

Trong đó, tôi cảm ơn trường Minh Đức, thầy cô và bạn bè.

Về gia đình, tôi không nhắc một chữ.

Ba gọi cho tôikhóc nghẹn trong điện thoại:

“Triều Triều, ba tự hào về con.”

“Thằng Mộ… nó trượt, đến cả trường tư cũng không đậu.”

“Mẹ con… hoàn toàn phát điên rồi. Ngày nào cũng lảm nhảm nói do con hại, đập phá hết đồ đạc trong nhà…”

Tôi im lặng nghe, trong lòng không  chút gợn sóng.

“Rồi sao nữa?”

“Ba mẹ… sắp ly dị rồi. Cuộc sống nàykhông tiếp tục nổi nữa.”

“Triều Triều, ba xin lỗi con.”

“Bán nhà rồi, ba chuyển cho con một nửa số tiền.”

Tôi không từ chối.

Đó là phần tôi xứng đáng được nhận.

Vài ngày sautôi nhận được một khoản tiền lớn.

Tôi dùng nó mua một căn hộ gần khu đại học.

Tôi cũng trả hết toàn bộ khoản “đầu tư” của Kỷ Hoài ngày trước.

Cậu nhìn con số trong tài khoản, nhướn mày:

“Có nhiêu đây à?”

“Chứ cậu đòi bao nhiêu?”

“Không phải nói chia cho tôi một nửa sao? Xe của tôi đâu?”

Tôi lườm cậu:

“Tự đi kiếm mà mua.”

Cậu bỗng ghé sát lạihơi thở phả bên tai tôi:

“Vậy tôi đổi điều kiện.”

“Gì cơ?”

“Cậu – chia cho tôi một nửa đời người.”

Ngày tôi nhập học ở Thanh Hoa, Tô Nhiễm và Kỷ Hoài cùng tiễn tôi.

Tô Nhiễm vào Phục Đán ở Thượng Hải.

Còn Kỷ Hoài cũng ở lại Bắc Kinh, vào Bắc Đại sát bên trường tôi.

Ba đứa tụi tôi chụp ảnh kỷ niệm trước cổng trường Thanh Hoa.

Tô Nhiễm ôm lấy tôi, lưu luyến mãi không rời:

“Triều Triều, sau này cậu là người của tớ rồi. Kỷ Hoài mà dám bắt nạt cậu, tớ bay qua đập c.h.ế.t nó.”

Kỷ Hoài ghét bỏ gạt tay cô ấy ra:

“Biến đi.”

Rồi cậu quay sang tôi, ánh mắt như chứa cả ánh đèn của Bắc Kinh:

“Lâm Triều, chào mừng đến với thủ đô.”

Cuộc sống đại học tự do hơn rất nhiều.

Tôi và Kỷ Hoài dọn “xưởng” lên Bắc Kinh, thuê văn phòng, tuyển nhân viên, công ty ngày một ổn định.

Năm hai, chúng tôi nhận được khoản đầu tư thiên thần đầu tiên.

Người đầu tư – ba của Kỷ Hoài.

Tại lễ ký kết, ông vỗ vai tôi, xúc động nói:

“Lâm Triều, cháu là cô gái tài giỏi và kiên cường nhất chú từng gặp.”

“Kỷ Hoài  được một cộng sự như cháu, là phúc phần của nó.”

Tôi cười:

“Chú ơi, tụi cháu thành công là nhờ nhau cả.”

Kỷ Hoài đứng bên, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.

Cậu không còn là thiếu niên ngạo nghễ thuở nào, mà là người đàn ông trưởng thành, vững vàng.

Nhưng trong ánh mắt cậu nhìn tôi, vẫn nguyên vẹn như xưa.

Tốt nghiệp đại học, tôi nhận được offer cao học từ trường top thế giới.

Nhưng tôi từ chối.

Tôi muốn dồn hết tâm sức cho sự nghiệp của tụi tôi.

Công ty giờ đã là một ngôi sao mới trong ngành tư vấn giáo dục.

Lễ tốt nghiệp, ba tôi đến.

Ông đã già đi nhiều, tóc bạc một nửa.

Ông kể, Lâm Mộ sau đó bị gửi ra nước ngoài học một trường “lò ấp bằng” vô danh, mẹ tôi cũng theo nó sang.

“Tới chết, bà ấy vẫn nghĩ là con hủy hoại Lâm Mộ.”

Tôi gật đầu, tỏ ý hiểu.

Ông lấy ra một cuốn nhật ký cũ kỹ:

“Đây là nhật ký hồi nhỏ của con, ba vẫn giữ.”

Tôi mở ra, nét chữ nguệch ngoạc non nớt của mình.

Có một dòng viết:

“Con mong mẹ yêu con thêm một chút thôi.”

Tôi đóng sổ lại:

“Chuyện cũ cả rồi.”

Ba đỏ hoe mắt:

“Ừ, cũ cả rồi.”

Trước khi ông đitôi nói:

“Ba, nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Ông gật đầu, bóng lưng khom khom khuất dần.

Tôi không quay đầu lại.

Có người chuyện, đã bỏ lỡ… là vĩnh viễn.

Lễ tốt nghiệp kết thúc, Kỷ Hoài chờ tôi ở cửa hội trường.

Cậu mặc vest chỉn chu, tay cầm một bó hoa hướng dương to.

Rồi cậu quỳ một gối xuống, mở chiếc hộp nhung.

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

“Em Lâm Triều,” – ánh mắt cậu sáng rực – “Anh đã đầu tư sáu năm vào em, giờ anh muốn nhận lại phần lời xứng đáng.”

“Em – và cả cuộc đời phía sau – hãy để anh giữ.”

Tiếng reo hò và chúc mừng vang lên xung quanh.

Tôi nhìn cậu, mắt ngấn nước.

Từ năm mười sáu đến hai mươi hai tuổi, từ đồng phục đến vest.

Chàng trai này đã cùng tôi bước qua những năm tháng đen tối và rực rỡ nhất.

Cậu ấy là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi đưa tay ra.

“Anh Kỷ Hoài, khoản đầu tư này, lời nhiều lắm.”

Cậu cười, đeo nhẫn cho tôi rồi ôm chặt tôi vào lòng.

Sau đó, Tô Nhiễm trêu ghẹo trong group chat nhỏ của bọn tôi:

【Cầu hôn mà như đang đàm phán kinh doanh, đúng là hai người.】

【Tháng sau tớ về nước, phải khao tớ đấy nhé! Nhất định phải ăn sườn xào chua ngọt do Kỷ Hoài nấu!】

【Còn tớ nữa! Tớ cũng về! Lâm đại tiểu thư, tớ mời cậu, lương trăm triệu đủ không?】

【Cho tớ ké, về nước giành người.】 – bạn Hứa Thiền gửi thêm một icon ngầu lòi.

Tôi nhìn màn hình, mỉm cười.

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ — đêm Bắc Kinh rực rỡ ánh đèn, dòng xe tấp nập.

Bên cạnh tôi là người tôi yêu nhất.

Ở nơi xa là những người bạn tôi trân trọng nhất.

Thế là đủ.

[Toàn văn kết thúc.]