Chương 1

Cập nhật lúc: 19-04-2026
Lượt xem: 46

Tôi đã theo đuổi Phó Từ Ngạn suốt tám năm.

Để  thể thành công kết hôn với anh tatôi và anh ta từng hẹn ước: nếu sau một năm anh ta vẫn chưa yêu tôivậy thì tôi sẽ rút lui khỏi cuộc hôn nhân này.

Vì thế, tôi bắt đầu toàn tâm toàn ý làm một người vợ tốt.

Thế nhưng, nay thời hạn đã đến, Phó Từ Ngạn vẫn chưa từng yêu tôi.

Trước khi rời đitôi vẫn không cam lòng mà hỏi anh ta câu cuối:

“Phó Từ Ngạn, anh đã từng yêu em chưa, dù chỉ một khoảnh khắc?”

Anh ta không chút do dự mà trả lời:

“Chưa từng.”

Cuối cùng, tôi đã hết hy vọng. Tôi phá bỏ đứa con trong bụng. Anh ta không hề biết, suốt một năm qua cũng chính là khoảng thời gian tôi để dành cho trái tim mình một lý do để c.h.ế.t lặng.

Từ nay về sau, núi cao đường xa, tôi sẽ không còn vướng bận gì nữa.

1.

Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của tôi và Phó Từ Ngạn.

Tôi đã chuẩn bị mọi thứ từ sớm, còn  cả một món quà bất ngờ.

Trong tay tôi nắm chặt tờ giấy siêu âm, chỉ chờ anh ta trở về để nói với anh rằng anh sắp làm cha rồi.

Tiếng chuông điểm nửa đêm vang lên, Phó Từ Ngạn đẩy cửa bước vào.

Những món ăn trên bàn đã nguội lạnh, bên cạnh còn  một chiếc bánh kem chưa kịp cắt.

“Cô vẫn chưa ngủ à?”

Giọng anh ta nhàn nhạt, như thể tất cả chỉ là vở kịch một mình tôi diễn.

Sự thật đúng là như vậy.

Bởi vì Phó Từ Ngạn không yêu tôi, thậm chí còn chán ghét cuộc hôn nhân này.

“Anh không thấy tin nhắn em gửi sao? Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta.”

Tôi co ro trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn anh ta.

Anh ta tiện tay đặt áo vest lên ghế: “Thấy rồiNhưng những thứ vô nghĩa, cũng chẳng cần phải trả lời.”

Giữa chúng tôi không  tình cảm. Cuộc hôn nhân này cũng là do tôi ép buộc mà .

Ngay cả đứa bé này, cũng là kết quả của một tháng trước anh ta lỡ uống say, bằng không thì cơ bản Phó Từ Ngạn sẽ chẳng bao giờ chạm vào tôi.

Giữa chúng tôi không hề  người thứ ba, anh ta cũng chẳng  ai trong lòng.

Thậm chí anh ta còn giữ cho mình ranh giới đạo đức nghiêm ngặt, luôn duy trì khoảng cách với người phụ nữ khác.

Nhưng mà… anh ta không yêu tôi.

2.

Tôi bất chợt mở miệng hỏi anh ta:

“Phó Từ Ngạn, anh còn nhớ giao ước của chúng ta không?”

“Giao ước gì? Cô lại đang giở trò gì nữa đây?”

Phó Từ Ngạn khẽ nhíu mày, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn.

Xem ra, ngay cả nói chuyện với tôi thôi, anh tacũng thấy phiền phức.

Bỗng nhiên, tôi thấy tất cả thật vô nghĩa.

Một năm trước, để  thể kết hôn thành công với anh tatôi đã cùng anh ta hẹn ước: nếu sau một năm, anh ta vẫn chưa yêu tôi, hoặc chưa thể chấp nhận tôi, thì tôi sẽ tự mình rời đi.

Bây giờ thời hạn đã đến, nhưng Phó Từ Ngạn lại quên mất.

“Em đã nói rồi, nếu sau một năm anh vẫn không thích em, chúng ta sẽ ly hôn.”

Nghe vậy, Phó Từ Ngạn cười nhạt như vừa nghe một chuyện nực cười:

“Thẩm Thanh, chẳng phải đó chỉ là trò cô bày ra để ép cưới tôi sao? Giờ lại đem chuyện cũ ra nói ý nghĩa gì? Cô còn muốn giở trò gì nữa?”

Tôi chậm rãi mở miệng, nói ra câu kia:

“Phó Từ Ngạn, hẹn ước vẫn  giá trị, chúng ta ly hôn đi!”

“Được thôi! Miễn cô đừng hối hận.”

Phó Từ Ngạn thốt ra câu đó mà không hề do dự.

Tôi từng nghĩ, sau một năm, ít nhiều chúng tôi cũng  chút tình cảm.

Nhưng giờ nhìn lại, hóa ra tất cả chỉ là vở kịch một mình tôi diễn.

Mà tôi cũng thật sự đã mệt rồi.

Thích Phó Từ Ngạn tám năm, kết hôn một năm, tổng cộng chín năm tôi kiên trì theo đuổi anh ta, cả tuổi thanh xuân của tôi đều dành cho anh ta.

Thế nhưng giờ đây, tôi thật sự mệt mỏi.

Không phải kiểu đau đớn dữ dội hay bi thương tột cùng, mà chỉ là một khoảnh khắc đột nhiên thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Chỉ trong thoáng chốc, như  một sợi dây trong đầu tôi đứt phựt, tôi chợt nhận ra mình đã không còn yêu Phó Từ Ngạn nữa.

Để anh ta khỏi nghĩ rằng tôi lại đang bày trò, tôi lập tức bước vào phòng, lấy ra một bản thỏa thuận ly hôn.

Tôi đặt bản thỏa thuận trước mặt anh ta, ký tên mình thật dứt khoát.

Ly hôn trắng tay, bởi vì lúc kết hôn chúng tôi đã ký hiệp định tiền hôn nhân, nên khi ly hôn tôi sẽ chẳng được chia chút tài sản nào của anh ta.

Bạn thân tôi, Lục Tri Lê, mắng tôi là đồ ngốc:

“Thẩm Thanh, cậu đúng là đồ ngốc! Cái gì cũng không cần, lẽ nào cậu chỉ cần mỗi con người anh ta thôi sao?”

Tôi gật đầu:

Đúng vậy, tớ chỉ cần mỗi con người ấy.”

Phó Từ Ngạn cầm bút:

“Cô thật sự đã quyết định rồi?”

Tôi đã quyết định rồi.”

Phó Từ Ngạn ký tên xuống, anh ta vẫn còn không dám tin mà liếc nhìn lại, đó quả thật là giấy ly hôn.

Anh ta đã được tự do.

Cuộc hôn nhân này đối với anh tachưa bao giờ khác gì một chiếc gông cùm.

Và ngay giây phút nàyanh ta thật sự đã tự do.

3.

Tôi cầm bản thỏa thuận ly hôn lên:

“Sáng mai mười giờ, gặp nhau ở cục dân chính.”

Nói xong, tôi liền vào phòng thu dọn đồ đạc.

Để tránh đêm dài lắm mộng, tôi không muốn ở lại thêm dù chỉ một giây.

Phó Từ Ngạn dường như lại  tâm trạng rất tốt:

“Giờ đang là nửa đêm, ngày mai em thu dọn cũng kịp mà.”

“Không cần đâu, đồ cũng chẳng nhiều, với lại tôi đã đặt xe rồi.”

Đồ đạc thật sự không nhiều, chỉ hai chiếc vali là gần như đã dọn sạch mọi thứ thuộc về tôi.

Tôi đặt chìa khóa ở chỗ cửa ra vào, kéo hành lý bước ra. Trước khi rời khỏi nơi nàytôi vẫn quay đầu lại hỏi anh ta:

“Phó Từ Ngạn, anh đã từng thích tôi chưa? Dù chỉ một khoảnh khắc?”

Anh không hề do dự mà đáp:

“Chưa từng.”

May mắn thayanh ta không hề d.a.o động. Và giờ đây, tôi cũng không còn.

Tôi nghĩ anh  quyền được biết… tôi đang mang thai. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ phá bỏ đứa bé này.”

Anh ta khoanh tay nhìn tôi:

“Được. Chi phí phá thai và tiền bồi bổ sau đó tôi sẽ chuyển cho cô.”

Trong điện thoại, tài xế đã thúc giục. Tôi kéo vali, quay lưng rời đi.

Phó Từ Ngạn nhìn theo bóng lưng tôi biến mất, trong lòng cuối cùng cũng thở phào, anh ta đã được tự do.

Nơi này, từ nay sẽ không còn Thẩm Thanh phiền toái nữa.

Trên bàn, bữa cơm đã được dọn đi, chỉ còn lại chiếc bánh kem chưa mở, cô độc nằm đó.

Anh ta nghĩ rằng mình nên sớm trở lại với cuộc sống như thế này.

Chỉ là, lúc này anh ta vẫn chưa nhận ra, đây sẽ là quyết định mà cả đời anh ta phải hối hận.