Chương 1

Cập nhật lúc: 24-04-2026
Lượt xem: 18

Con trai vừa mới vào đại học đã làm bạn gái  bầu.

Hai đứa còn chưa đủ tuổi kết hôn, đến bản thân còn phải dựa vào gia đình nuôi, thì làm sao  thể gánh vác được tương lai của đứa trẻ?

Nhưng con trai tôi lại quỳ xuống, khóc lóc cầu xin: “Mẹ, mẹ  thể giữ lại đứa bé nàyrồi đăng ký hộ khẩu là con của mẹ và ba được không?”

Chồng tôi lại còn đồng ý: “Dù sao cũng là cháu ruột của chúng ta, bỏ đi thì tiếc quá.”

Đúng là rất tiếc, nhưng so với một đứa cháu còn chưa chào đời, thì tương lai của con trai rõ ràng quan trọng hơn nhiều.

Tôi vừa định từ chối, thì chồng tôi lại đề nghị hai vợ chồng ly hôn giả, sau đó ông ấy sẽ đi đăng ký kết hôn với bạn gái của con trai, chờ đứa trẻ sinh ra và làm xong hộ khẩu rồi thì quay lại tái hôn với tôi.

Tôi nhìn ông ấy thật sâu rồi gật đầu đồng ý.

Mới khai giảng đại học ba tháng, bạn gái con trai tôi cũng đã m.a.n.g t.h.a.i ba tháng.

Tâm trạng của tôi thực sự chẳng tốt chút nào.

Tôi hỏi nó định tính sao, nó ấp úng một hồi rồi nói muốn giữ lại đứa bé.

Cơn giận mà tôi cố kìm nén bỗng chốc bốc lên, tôi không nhịn được quát lớn:

“Trần Khang!”

“Con nghĩ con nít đẻ là muốn sinh là sinh được sao? Sinh rồi thì lấy gì nuôi con?”

“Bản thân con còn đang ăn bám gia đình đấy!”

Con trai tôi bị mắng đến mặt tái xanh, nghẹn ngào gọi tôi một tiếng “mẹ”.

Tôi thực sự muốn tát cho nó một cái, nhưng nhìn bộ dạng sợ hãi của nó, tôi lại mềm lòng.

“Con trai, mẹ biết con không nỡ, nhưng cả con và bạn gái con mới chỉ vừa bước chân vào đại học, cuộc đời mới chỉ bắt đầu, không thể để đứa trẻ này hủy hoại hết được.”

“Mẹ tin rằng, nếu bố mẹ bạn gái con biết chuyện, họ cũng sẽ nghĩ như mẹ.”

Tôi ngừng lại một chút rồi nói: “Chuyện này là con sai, mẹ nhận, đến lúc bố mẹ bạn gái con muốn đ.á.n.h muốn mắng, mẹ sẽ bên cạnh con, đừng sợ.”

Nghe tôi nói vậy, khuôn mặt con trai tôi tràn đầy áy náy: “Mẹ, con xin lỗi.”

Lúc ấy trong lòng tôi cũng thấy chút an ủi, chỉ cần nó biết mình sai là được.

Nhưng ngay giây tiếp theo, con trai tôi “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi, đôi mắt đỏ hoe nói:

“Mẹ, con biết mẹ lo cho con, nhưng đó là con của con mà, con thật sự không thể bỏ nó được.”

Nó khóc và hỏi: “Mẹ,  thể sinh đứa bé nàyrồi ghi tên bố mẹ là của mẹ với ba được không?”

Nghe đến đó, chồng tôi – Trần Kiến Bình, nãy giờ vẫn im lặng – bỗng nhiên lên tiếng:

“Vợ à, đó là cháu ruột của mình mà, bỏ thì tiếc quá.”

“Ý con trai cũng không tồi, chỉ cần không để người ngoài biết, sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của nó.”

Tôi giận đến mức không thể thở nổi.

Đó là một đứa bé, đâu phải củ khoai, sao  thể giấu được?

Nhưng ông ấy lại chẳng coi trọng chuyện đó, còn nói: “Nếu không thì mình ly hôn giả đianh đi đăng ký kết hôn với bạn gái của con trai, sau khi làm xong hộ khẩu cho đứa bé thì mình cưới lại.”

Tôi sững người.

Không hiểu saotôi bỗng nhớ đến bộ phim ngắn cẩu huyết tôi đang theo dõi gần đây.

Trong một vụ t.a.i n.ạ.n giao thông, người anh em thân thiết của nam chính hy sinh để cứu anh ta, bạn gái người anh em đó ngất tại lễ tang, phát hiện ra mình mang thai.

Để cho đứa con của người anh em một thân phận hợp pháp, nam chính đề nghị ly hôn giả với vợ mìnhrồi kết hôn với bạn gái người bạn đã mất.

Người vợ vì muốn thay chồng báo ân nên đồng ý, nhưng cô không biết chồng mình thực chất đã dan díu với bạn gái của người bạn kia từ lâu, đứa con đó cũng là của chồng mình.

Nhận ra mình đang nghĩ gì, tôi giật mình tỉnh táo lại.

Trần Kiến Bình năm nay đã 50, bạn gái con trai là sinh viên đại học, rõ ràng là bạn học cùng lứa, ít nhất cách nhau hơn 30 tuổi, làm sao  thể…

Hơn nữa, Trần Khang là con trai ruột của tôi, nó sẽ không lừa tôi chuyện như vậy.

Phải không?

Thấy con trai vẫn thấp thỏm nhìn tôitôi lấy lại tinh thần, nói:

“Ngày mai, dẫn bạn gái con đến gặp bố mẹrồi nói tiếp.”

“Chuyện này không phải cứ con muốn thế nào là được, cũng phải hỏi ý kiến cô gái đó.”

Con trai tôi gật đầu, rồi dò hỏi: “Mẹ, vậy con về trường trước nhé?”

Tôi gật đầu. Nó chạy vụt đitrước khi đi còn không quên liếc mắt ra hiệu cho ba nó.

Sau khi nó đi, Trần Kiến Bình vừa giúp tôi xoa thái dương vừa khuyên:

“Vợ à, đừng giận quá, kẻo lại tăng huyết áp.”

“Từ lúc con trai đi học đại học, em cũng chẳng còn vui vẻ nữa, nếu  thêm đứa trẻ thì cũng đỡ buồn.”

Tôi không vui đ.á.n.h tay ông ấy ra: “Nói bậy bạ gì thế? Con nít là để giải khuây à?”

Ông ấy cười trừ: “Anh sai rồi.”

“Em chẳng phải trước đây vẫn muốn sinh thêm đứa nữa sao? Lúc ấy  kế hoạch hóa nên không được, bây giờ coi như mình  con út vậy.”

“Con trai còn đưa cho anh xem ảnh con bé, xinh lắm, dáng đẹplại còn thông minh, hồi cấp 3 từng đi thi Olympic Toán nữa…”

Trần Kiến Bình cứ thao thao bất tuyệt kể ưu điểm của bạn gái con trai, cố thuyết phục tôi.

Không biết  phải do tôi quá nhạy cảm hay không, nhưng mấy câu như “dáng đẹp” gì đó sao nghe ra từ miệng một người cha lại kỳ lạ đến thế?

Tôi lại thấy nghi ngờ.

Đầu óc tôi rối như tơ vò, lúc thì nghĩ đến chuyện con trai làm người ta  thai, lúc thì nghĩ đến cái đề nghị ly hôn giả ngớ ngẩn của Trần Kiến Bình, còn cả câu “dáng rất đẹp” cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.