Chương 1
Tôi bật cười.
Tôi hai mươi hai tuổi đầu rồi, mà ông vẫn dùng câu “trẻ con không hiểu chuyện”?
Nghe mà thấy nhục giùm.
“Còn cười được à?!”
Ba tôi quay phắt lại, trừng mắt nhìn tôi, giọng quát đến nổ tung màng nhĩ.
“Dù gì cũng là dì con, sao lại dám đ.á.n.h người?!”
Phải, “người giúp việc” này là em họ của mẹ tôi, tính theo vai vế thì tôi phải gọi một tiếng “dì”.
Nhưng giờ phút này, tôi chỉ muốn gọi thẳng tên: “con đàn bà mặt dày không biết liêm sỉ” — và đuổi cổ ra khỏi nhà tôi càng sớm càng tốt.
Tôi đúng là ngu.
Vì chút tình thân rẻ mạt, thấy bà ta túng thiếu thì thương hại, kéo về làm giúp việc cho mẹ.
Giờ mới sáng mắt ra — cứ tưởng làm phước, hóa ra rước sói về nhà.
Tôi nhìn thẳng vào bà ta, giọng sắc như dao:
“Tôi mời bà đến đây để làm gì, bà nhớ không?”
Ánh mắt tôi quét qua, Liễu Phương — cái tên nghe đã thấy giả tạo — lập tức ấp a ấp úng, không nói được câu nào.
Phải công nhận, bà ta có nhan sắc.
Mặt trái xoan, mày cong, giọng nhỏ nhẹ. Cái kiểu khóc lóc sụt sùi lại càng khiến đàn ông mềm lòng.
Bốn mươi mấy tuổi mà vẫn giữ cái vẻ “mặn mòi đúng kiểu đàn bà từng trải”.
Tôi thấy ánh mắt thương xót của ba mình dừng lại trên mặt bà ta mà buồn nôn.
Điên thật rồi.
Liễu Phương ở quê, chồng lười như hủi, ăn bám vợ, cuộc sống nghèo túng.
Tôi nghĩ bụng, dù sao cũng là họ hàng, giúp chút cũng được.
Nhưng tôi thuê bà ta chăm mẹ tôi, chứ không phải để bà ta chăm luôn chồng của mẹ tôi!
“Chẳng qua hôm nay cô ấy đau bụng thôi…”
Ba tôi hạ giọng, cố bào chữa.
Tôi cười nhạt, mỉa như rót axit:
“Vậy còn mẹ con thì sao, không phải người bệnh chắc?”
Mẹ tôi bị u xơ t.ử cung, không nặng nhưng cũng khiến tôi lo lắng không yên.
Tôi nói thẳng, chẳng cần giữ ý:
“Nếu ba thấy dì Liễu mệt, thì cho nghỉ luôn đi.
Giữ người bệnh lại làm giúp việc làm quái gì?
Hay là ba tự vào mà lau nhà, nấu cơm, đổ rác luôn đi, vừa sạch vừa tiết kiệm.”
Vợ nằm bẹp giường còn bắt người ta phục vụ, trong khi “dì giúp việc” lại ngồi chễm chệ coi tivi — đúng là nực cười!
Ba tôi sầm mặt, chắc đang nghĩ sao lại có đứa con gái hỗn láo đến thế.
Liễu Phương nghe tôi nói đến chuyện đuổi việc, lập tức xen vào, giọng run run như sắp ngất:
“Anh rể, lỗi của em cả… Giai Giai về thăm nhà khó lắm, anh đừng giận con bé…”
Câu nói ngọt như t.h.u.ố.c độc ấy khiến ba tôi giật mình, lửa giận lại bốc lên:
“Cái con này càng ngày càng hỗn!”
Tôi nhìn cái vẻ “nước mắt cá sấu” của Liễu Phương mà suýt bật cười.
Giỏi thật đấy, mới mấy ngày đã học được cách điều khiển đàn ông rồi cơ à?
Tôi ngẩng đầu, giọng lạnh như băng:
“Ba, ba tính sao?”
“Nếu vì một người ngoài mà ba nổi nóng với chính vợ con mình…
Thì chi bằng, ba ra ngoài thuê phòng ở vài hôm cho đầu óc nó tỉnh.”
Mặt ba tôi đỏ như máu, nghẹn họng không phản bác nổi.
Cuối cùng, ông ta hạ giọng, cố hòa khí:
“Chuyện nhỏ thôi, con vào nói chuyện với mẹ đi. Ba nấu cơm.”
Nói rồi ông ta đi thẳng vào bếp.
Vừa thấy ông ta rời đi, Liễu Phương lại toan lẽo đẽo theo sau.
Tôi suýt bật cười vì khinh:
“Dì Liễu, dì định làm trò gì thế?”
Ba tôi vừa bước vào bếp, bà ta lập tức bám theo như cái bóng?
Bà ta tưởng tôi mù chắc?
“Ba con không biết nấu ăn, dì vào giúp một tay…”
Tôi nheo mắt, giọng chua chát:
“Giúp à? Tôi nhớ lúc nãy dì còn ôm bụng than đau dữ lắm cơ mà?”
Tôi cười nhạt, chặn họng luôn:
“Tôi thuê dì đến đây chăm sóc mẹ tôi, chứ không phải để chăm sóc chồng của mẹ tôi.
Nếu không phân biệt được vai vế, thì mời dì về quê ngay hôm nay.”
Liễu Phương khựng người, mắt ầng ậc nước, che miệng chạy thẳng lên lầu.
Ngay sau đó, trong bếp vang lên tiếng đồ rơi loảng xoảng.
Tôi quay đầu lại, thấy ba tôi cúi nhặt cái xẻng dưới đất, trông chả khác gì vừa bị bắt quả tang.
Thấy tôi nhìn, ông quay lưng đi, giả vờ bình tĩnh.
Tôi khẽ nhíu mày.
Trong phòng khách giờ chỉ còn tôi và mẹ.
Tôi ngồi xuống cạnh bà, giọng thấp nhưng đầy áp lực:
“Mẹ, chuyện giữa hai người đó… bao lâu rồi?”
Mẹ tránh ánh mắt tôi, giọng run run:
“Giai Giai, con đừng xen vào chuyện người lớn. Con lo học đi.”
“Mẹ!”
Tôi nghiêm mặt, nhưng bà vẫn im lặng, nước mắt rưng rưng.
Tôi tức đến nghẹn:
“Mẹ định để họ bắt nạt mẹ mãi thế à?”
“Nếu mẹ không nói, tối nay con đuổi Liễu Phương về quê ngay lập tức.”
Giúp người thì giúp nhầm, mà còn phải để họ trèo lên đầu mẹ mình à?
“Mẹ không đồng ý, con đừng làm loạn, đừng chọc ba con nổi giận…”