Chương 4

Cập nhật lúc: 14-04-2026
Lượt xem: 0

Nhưng hai người vốn ít nóilại ngại giao tiếp. Việc vừa ló ra đã bị đám lanh mồm lẹ tay giành mất, đến lượt họ thì chỉ còn ngồi ngáp ruồi.

Chị dâu nhìn cảnh đó, hôm sau liền xắn tay đi cùng.

Khác hẳn với vẻ nhút nhát của ba và anh, chị nói oang oang, miệng lưỡi dẻo quẹo, c.h.é.m gió khen chồng với ba tôi lên tận mây:

“Ông cụ này làm chắc tay lắm, sạch sẽ cẩn thận,  tiếng cả làng. Còn chồng tôi, khỏe như trâu, vừa tháo vát vừa chịu khó. Ai thuê mà chẳng sướng như vớ được vàng!”

Chủ thầu nghe mà cười phớ lớ, liền chọn ba và anh tôi đi làm ngay.

Chiều đó, khi họ trở về, mặt ai cũng sáng bừng, hiếm khi thấy trên gương mặt trầm lặng ấy nở nụ cười rạng rỡ đến vậy.

Như thường lệ, ba và anh tôi dúi tiền cho mẹ. Mẹ lại quay sang đưa cho chị dâu:

“Cúc à, để con giữ thì yên tâm hơn.”

Chị dâu nhận gọn lỏn, chẳng khách sáo:

“Ừ, tiền về tay chị là chắc nhất, khỏi lo thất thoát.”

Ba và anh tôi làm cẩn thận, lại hay tiện tay giúp thêm việc vặt cho chủ nhà. Bồn cầu nghẹt cũng thông, vòi nước rỉ cũng sửa. Chủ nhà vui lắm, quay sang giới thiệu họ cho bạn bè.

Việc cứ thế nhân lên như lăn cầu tuyết.

Sau này tôi hỏi chị dâu:

“Chị dâu, chị không thấy ba với anh hiền quá, bị người ta bắt nạt suốt à?”

Chị dâu nhướng mày:

“Ừ thì  hơi nhát thật. Nhưng trong nhà chỉ cần một người biết đối nhân xử thế là đủ. Mà em nghĩ sao? Chị thích ảnh là vì ảnh hiền, để chị bắt nạt được chứ. Đã muốn ăn h.i.ế.p người talại còn đòi họ ra ngoài vênh mặt với thiên hạ, thế thì tham quá!”

Tôi nghe mà cứng họng, thấy chị nói  lý đến lạ.

Trong khi ba và anh tôi ngày càng đắt việc, thì chị dâu kéo mẹ tôi ra ngoài buôn bán.

Hai người lặn lội khắp chợ đầu mối, nhập ít quần áo về bán thử.

Chị dâu  cái miệng “rót mật”, đứng gọi khách rôm rả, còn mẹ tôi thì thu tiền, xếp đồ, giữ hàng.

Công việc dần trơn tru, nhưng bán vỉa hè nào  dễ.

Có lần, đội quản lý bất ngờ ập đến, không kịp chạy, cả đống hàng bị tịch thu sạch.

Đó là lần đầu tôi thấy chị dâu ngồi phịch xuống ghế, mặt ủ rũ.

Anh tôi vụng về, bắt chước mấy ông trên phố, xách bó hoa hồng to tướng về dỗ vợ. Chị mắng té tát:

“Đồ ngốc, tiền đâu mà tiêu hoang thế hả!”

Mồm thì chửi, nhưng mắt lại lấp lánh như được dỗ ngọt.

Sau cú sốc đó, chị dâu nghiến răng, chạy khắp nửa thị trấn để thuê bằng được một căn shop nhỏ. Từ đó, bán buôn ổn định hơn hẳn.

Chị hay giữ lại cho tôi mấy bộ đẹp nhất:

“Em gái, lại đây thử xem, mặc lên xinh như hoa hậu. Thằng nào dám chê em, chị vả vỡ mồm nó luôn!”

Tủ quần áo của tôi nhanh chóng chật cứng, chị dâu lại móc tiền ra mua thêm cái tủ to gấp đôi.

Ngày cái tủ được lắp xong cũng là ngày tôi nhận giấy báo đậu kỳ thi bổ túc trung cấp.

Chị dâu cầm tờ giấy, nhảy cẫng như chính mình vừa trúng tuyển.

Nhìn chị hớn hở, tôi thấy lòng nhẹ hẳn. Hai năm nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp.

Tôi nhớ lại câu chị từng nói ở quán ăn:

“Ngày mai nhà mình nhất định sẽ khá hơn!”

Đúng thật. Giờ mỗi ngày, chúng tôi đều sống trong niềm hy vọng.

Tôi cứ ngỡ, sự may mắn đó sẽ mãi ở lại.

Cho đến khi tôi đi học nội trú, rắc rối bắt đầu ập đến.

Chị dâu kỳ vọng tôi  thể học lên đại học chính quy, nên tôi chọn con đường liên thông: trung cấp → cao đẳng → đại học.

Nghĩ đến ánh mắt tha thiết của chị, tôi không dám lơ là. Mỗi tối đều cắm mặt trong thư viện đến tận giờ tắt đèn.

Tôi tưởng rằng chỉ cần ngoan ngoãn, không gây chuyện thì sẽ bình yên.

Nhưng trường trung cấp đầy rẫy mấy đứa lười nhác, coi việc học chỉ là cái cớ tồn tại. Mà kẻ nào khác biệt, số phận sớm muộn cũng thành mồi cho đám đông bắt nạt.

Tín hiệu đầu tiên là tấm chăn ướt sũng trên giường ký túc.

Tối đó tôi lê bước về, mệt đến mức chỉ muốn ngả lưng. Nhưng vừa ngồi xuống, m.ô.n.g lạnh buốt. Đặt tay xuống, cả bàn tay nhầy nhụa nước.

Phòng tối om, nhưng ánh đèn điện thoại lấp ló sau rèm giường ai kia, cho thấy chẳng đứa nào ngủ.

Chúng đang dòm trộm phản ứng của tôi.

Khi tôi vừa nhổm dậy, cả phòng vang lên những tràng cười khúc khích đầy ác ý.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Chiêu trò này đâu xa lạ – hồi cấp hai, tôi từng bị túm tóc, bị xỉa xói là “con đ*”. Tất cả cũng bắt đầu bằng mấy lời đùa dai nửa thật nửa giả như vậy.

Chẳng lẽ tôi lại phải sống lại địa ngục đó thêm lần nữa?

Không… tôi không chịu nổi nữa!

Tôi run rẩy chộp điện thoại, lao ra cầu thang, vừa khóc vừa bấm số chị dâu.

Nghe giọng tôi nức nở, chị sững người vài giây rồi lập tức gắt lên:

“Em gái, nói mau,  chuyện chó má gì xảy ra ở đó?”

Tôi nghẹn ngào:

“Chị dâu… em không học nữa đâu… em muốn về nhà…”

Người bình thường nghiêm khắc bắt tôi phải cắm đầu học, lần này không hề trách móc, chỉ dứt khoát:

“Được, không học thì về. Em đang ở đâu?”

Chưa đầy một tiếng, anh tôi chở chị bằng xe máy đến nơi.

Chị ôm tôivừa lau nước mắt vừa nghiến răng:

“Về trước đã. Có chuyện gì, chị lo hết.”

Tối đó, chị đắp chăn cho tôi, dịu giọng:

“Ngủ đi, em không đơn độc. Có chị đây.”

Tôi nghẹn ngào:

“Chị dâu… em hai mươi hai tuổi rồi, vẫn như đứa trẻ, cái gì cũng nhờ chị… em thật vô dụng.”

Chị dâu lườm thẳng:

“Im. Không phải em vô dụng, mà vì trước giờ chẳng ai dạy em cách đối mặt với cảm xúc của mình. Giờ thì  chị.”

Giọng chị kiên quyết:

“Nói hết cho chị nghe. Tin chị, chị sẽ đòi lại công bằng cho em.”

Lần đầu tiên, tôi kể hết.

Nghe xong, mặt chị đanh lại.

Chị hỏi, mắt nhìn xoáy vào tôi:

“Em còn muốn tiếp tục học không?”

Tôi cắn môi, gật đầu cái rụp.

Chị dâu cười nhạt:

“Được. Vậy mai chúng nó biết tay chị.”