Chương 5

Cập nhật lúc: 13-04-2026
Lượt xem: 0

Tôi mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy.”

Chị dâu tinh ý bắt được từ khóa, lập tức đ.ấ.m anh trai tôi một cái. “Anh còn  thanh mai trúc mã à?”

Anh trai tôi lập tức kêu oan: “Trời xanh làm chứng, vợ ơi anh trung thành! Ai mà thêu dệt tin đồn hại anh thế này?”

Nói cười một lát, anh trai tôi chăm chú nhìn mặt tôi, lông mày dần nhíu lại: “Thịnh Hạ àanh thấy dạo này quầng thâm mắt của em hơi đậm rồi đấy,  phải ở ký túc xá ngủ không ngon không? Trông em xanh xao vàng vọt, sắc mặt cũng không tốt lắm, cơm căn tin không hợp khẩu vị à? Em sắp thi đại học rồi, nhất định phải chú ý sức khỏe đó biết không? Anh đã sớm nói đưa em ra nước ngoài, em lại cứ nhất quyết muốn ở trong nước tự thử thách bản thân, mua nhà mời đầu bếp em cũng không chịu, nhìn xem bây giờ sống thành cái kiểu gì rồi, con bé ngốc này sao cứ chịu khổ thế.”

Nhắc đến cơm căn tin, quả thật  chút khiến người ta muốn khóc không ra nước mắt.

“Cam xào bánh trung thu, trà xanh chiên quẩy.”

Nhưng thỉnh thoảng cũng  món ngon, dù sao đường mình chọn thì  khóc cũng phải đi hết.

Dù sao thì không chỉ  mỗi tôi đang trải qua những ngày khổ sở này.

Anh trai tôi lại nói tiếp: “Có cần anh đổi cho trường em một dàn đầu bếp năm sao không?”

Tôi vội xua tay: “Không cần đâu anh, em ổn mà, dù sao cũng chưa c.h.ế.t đói. Hai hôm nay  bạn học đã ‘dạy’ em rồi, cô ấy nói em tiêu tiền lung tung, sống quá xa xỉ, ăn uống quá tốt, nếu là mẹ em thì chắc chắn sẽ đánh c.h.ế.t em nên em không dám ăn ngon nữa đâu.”

Chị dâu phản bác: “Ai nói thế? Kỳ thi đại học sắp đến rồi, sức khỏe là quan trọng nhất, không ăn uống đầy đủ thì làm sao mà đối phó với thi cử được? Sức khỏe là vốn quý của cách mạng mà!”

Khi video call, tôi vô tình lia camera qua bức tường ký túc xá, những vết mốc meo bị anh tôi nhìn thấy rõ mồn một.

“Ký túc xá của mấy đứa là cái kiểu gì vậy, tường đều mốc hết rồilàm sao mà ở được? Chẳng phải ở đây thì ngày nào cũng sẽ gặp ác mộng sao? Nếu em không muốn gây chú ý, ngày mai anh sẽ tìm người đến cải tạo toàn bộ căn tin và ký túc xá trường em một lượt. Dùng danh tiếng và tiền của anh, đảm bảo không tiết lộ quan hệ giữa hai anh em mình.”

Tôi nghĩ bụng, đúng là các bạn học đã vất vả ba năm rồivào thời khắc cuối cùng mà cải thiện điều kiện sống thì cũng tốt, nên đã gật đầu đồng ý.

Chỉ là không ngờ, hành động này lại khiến Hứa Đình Đình tìm được cơ hội để lợi dụng.

Anh trai tôi là một người làm việc  kế hoạch, hiệu suất công việc của anh ấy luôn đáng kinh ngạc.

Sáng ngày hôm sau, đội thi công đã ầm ầm tiến vào khuôn viên trường.

Giàn giáo được dựng lên bên ngoài tòa ký túc xá, căn tin cũng bắt đầu tỏa ra mùi hương hấp dẫn chưa từng .

Các bạn học sinh đều phấn khích bàn tán về phúc lợi bất ngờ này.

Vào bữa trưa, tôi và Lâm Mộc ngồi trong căn tin, thưởng thức những món ăn do đầu bếp mới được anh tôi thay đổi đã chế biến cẩn thận.

Xung quanh, các bạn học sinh đều đang sôi nổi thảo luận về sự thay đổi lớn của trường.

“Quả nhiên cô thanh mai trúc mã của Thịnh Lăng ở trường chúng ta! Để không cho cô ấy chịu khổ, anh ấy đã sửa sang lại toàn bộ trường học!”

“Trời ơi, thật sự rất ngưỡng mộ, ước gì mình cũng  một người thanh mai trúc mã như vậy.”

Một nữ sinh ngưỡng mộ nói: “Món ăn hôm nay ngon quá! Đúng là nhờ phúc của vị thanh mai bí ẩn đó!”

Tôi và Lâm Mộc nhìn nhau cườingồi trong góc cúi đầu ăn cơm.

Tối qua tôi đã dặn dò cô ấy, tạm thời đừng tiết lộ quan hệ giữa tôi và Thịnh Lăng, vì tôi muốn xem rốt cuộc tin đồn anh trai tôi  thanh mai trúc mã là từ đâu ra.

Đúng lúc này, Hứa Đình Đình “Bốp!” một tiếng đặt đũa xuống rồi đứng dậy.

Trên mặt cô ta hiện rõ vẻ tự tin khó hiểu.

Cô ta nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi: “Thịnh Hạ, chẳng phải nhà cậu cũng rất giàu sao? Sao không thấy cậu bỏ tiền ra sửa sang trường học? Chỉ biết mời người ta ăn buffet rẻ tiền để mua chuộc lòng người?”

Cô ta đi đến trước mặt tôi, giọng điệu đầy vẻ khinh thường: “Người như Thịnh Lăng mới thật sự là người lương thiện, anh ấy biết cách đền đáp xã hội, khu Hồng Sam là một trong những nơi anh ấy đã tài trợ! Chứ không như một số người chỉ biết khoe mẽ, tiêu tiền vào những thứ vô bổ!”

Các bạn học xung quanh đều lộ vẻ không hài lòng nhưng Hứa Đình Đình lại càng đắc ý: “Mấy đứa không  não này đúng là làm nhục tiền học phí bố mẹ các người bỏ ra, học ba năm trời chỉ để làm con tép riu của Thịnh Hạ sao?”

Lâm Mộc tức đến muốn phản bác, tôi vội vàng kéo tay cô ấy, sợ cô ấy lỡ lời.

Một số bạn học cũng không chịu nổi nữa, lên tiếng mỉa mai: “Hứa Đình Đình cậu  bị bệnh không vậy? Cậu làm loạn cái gì hả? Cậu nói Thịnh Hạ tiêu tiền lung tung, vậy mà buffet hai trăm tệ một người lại bị cậu nói là rẻ tiền sao? Ít nhất Thịnh Hạ cũng bỏ tiền mời mọi người ăn cơm, còn cậu thì sao? Cậu đã làm gì cho các bạn học chưa? Hay cậu ép chúng tôi bỏ 699 tệ để mua cái đống ghi chú rách nát mà cậu mua vài hào từ Pinduoduo ? Có thời gian mắng bạn học thì trả lại tiền đã nợ Thịnh Hạ đi được không?”

Các bạn học xung quanh nhao nhao ủng hộ: “Đúng đó! Tiền sửa trường đâu phải cô ta bỏ ra, cô ta làm loạn gì vậy?”

“Thật sự coi mình là thanh mai trúc mã của Thịnh Lăng sao?”

Nghe vậy Hứa Đình Đình ngẩng cằm, nở nụ cười đầy ẩn ý: “Sao các cậu biết tôi không phải? Chẳng lẽ là các cậu à?”

Lâm Mộc tức đến muốn xông lên động tay động chân, chưa từng thấy ai mặt dày như vậy.

Tôi vội vàng kéo cô ấy lại: “Mộc Mộc, đừng nóng.”

Khi nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Hứa Đình Đình, tôi hạ thấp giọng nói: “Cứ để cô ta làm loạn một lát, sớm muộn gì quả boomerang này cũng sẽ quay lại đập vào mặt cô ta.”