Chương 5
Đến cả ba tôi cũng bỏ việc, toàn tâm toàn ý ở nhà rang hạt dưa. Cả ba người, cánh tay đều to lên thấy rõ vì rang suốt ngày.
Mệt thì có mệt, nhưng thu hoạch lại rực rỡ.
Việc đầu tiên là trả sạch hết nợ trước đây tích lại vì chữa bệnh cho ông nội.
Ba tôi mang từng khoản tiền đi trả, ném từng tờ giấy nợ vào bếp lửa. Khi trả xong món cuối cùng, dáng đi của ông cũng thẳng lưng hơn thường ngày.
Còn cô tôi thì… không hề giấu giếm.
Vì phần lớn tiền kiếm được là do cô đứng đầu buôn bán, nên cô mạnh tay mua luôn miếng đất cạnh nhà tôi, xây hẳn một căn nhà hai tầng thật đẹp, sau nhà còn làm thêm kho chứa hàng rộng lớn.
Ngày hoàn công, pháo nổ vang rền cả núi. Một chiếc xe tải nhỏ chở về ngôi làng chiếc tivi và máy giặt đầu tiên đều vào nhà cô tôi.
Mẹ tôi thấp thỏm, ghé tai ba tôi thì thào:
“Tiền không nên khoe. Cô ấy phô trương thế này, coi chừng rước họa vào thân.”
Vừa nói xong, chuyện đã xảy đến.
Chỉ vài ngày sau, bà nội tôi lăn ra nằm trước cửa nhà cô, gào khóc om sòm:
“Đồ con bất hiếu! Về làng lâu vậy mà chưa thèm đến gặp mẹ ruột một lần! Giờ lại xây nhà to, để mẹ ruột mình phải đói khát! Có giàu mấy thì cũng là đồ súc sinh, bị cả làng phỉ nhổ!”
Bà cố tình chọn đúng giờ cơm tối, lúc người ta ăn xong ra sân hóng mát.
Người này truyền người kia, chẳng bao lâu, cả làng đổ ra xem.
Tôi vội vứt quyển vở, chạy ra ngoài. Vừa tới đã nghe thấy tiếng bà Điền cái giọng oang oang quen thuộc cũng hùa vào:
“Phải đấy! Làng mình ngày xưa tốt biết bao, từ khi con nhỏ ngồi tù đó quay về, cãi vã nhiều hẳn lên!”
Người ta ghen tỵ cô tôi phát đạt, nhưng không làm gì được. Chỉ biết về nhà gây sự.
Thật ra có mấy người cũng thử ra thành phố bán hàng, nhưng nào là hạt dưa rang dở, nào là không biết xoay xở, cuối cùng đều lỗ lã quay về.
Những người đó giờ hô hào to nhất.
“Thật tội nghiệp! Nuôi con lớn bao năm chẳng hưởng được tí phúc, còn để mẹ ruột đói rét! Sau này chắc chắn bị trời phạt!”
“Loại người bạc tình bất hiếu thế này không nên ở lại làng mình! Trưởng thôn đâu? Mau đuổi cổ nó đi!”
…
Tiếng mắng c.h.ử.i ồn ào vang vọng cả xóm. Ba tôi cố gắng xin mọi người bớt lời, nhưng chẳng ai nghe.
Cô tôi chỉ lạnh lùng đứng đó, đợi đến khi họ c.h.ử.i chán, mệt mỏi dần, mới quay sang nhìn về phía đám đông, ánh mắt chĩa thẳng vào bác gái tôi:
“Chị dâu, tôi nhớ rất rõ, mẹ từng mang theo tiền dành dụm để mua quan tài đến ở nhà chị. Giờ bà bảo mình không có cơm ăn, chẳng phải là nói anh cả đã nhận tiền rồi mà không nuôi mẹ sao? Nếu đúng như vậy, thì tôi phận làm con gái nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mẹ.”
Câu nói vừa dứt, đến cả bà nội tôi người đang lăn lộn trên đất, cũng sững người lại. Mọi người lúc ấy mới chợt nhớ: nhà này đã chia rồi mà.
Mẹ tôi đứng cạnh, c.ắ.n c.h.ặ.t môi nhịn cười, tay cấu vào bắp tay mình đến đỏ.
Bà không ngờ, sau bao năm chịu đựng uất ức… hôm nay lại được cô tôi ra mặt “xả hận” thay.
Mẹ tôi từng rất khổ.
Lúc chưa chia nhà, mọi thứ trong nhà đều do ông bà nội nắm giữ. Nhà bác cả được ăn đồ đặc, nhà tôi chỉ toàn đồ loãng. Mẹ tôi phàn nàn, ba tôi lại ngây ngô nói:
“Anh Hai sau này sẽ nuôi cha mẹ già, nên mẹ có thiên vị chút cũng là lẽ thường. Nhà nào chẳng thế.”
Nhưng đến khi ông nội thật sự bệnh nặng, bà nội lại nằm lăn ra giữa làng gào khóc, giống y như hôm nay, buộc tội ba tôi bất hiếu, không lo chữa bệnh cho cha mình. Bà làm loạn đến mức cuối cùng đạt được điều bà muốn: là chia nhà.
Kết quả là bà mang tiền theo về nhà bác cả, còn ông nội bệnh nặng thì để lại nhà tôi.
Làng tôi vốn đã nghèo, từ sau khi ông nội bệnh, nhà tôi còn nghèo hơn.
May mắn duy nhất, chính là chuyện đó khiến ba tôi tỉnh ra. Từ đó về sau, tiền trong nhà đều do mẹ tôi quản. Bà nội không moi được một xu nào nữa.
Giờ đây, nghe cô tôi chỉ mặt chỉ tên cả nhà bác cả, bà nội bỗng bật dậy như chưa từng đói khát gì, giọng lanh lảnh:
“Đừng có nói bậy! Con cả của tao hiếu thảo lắm, cái gì ngon cũng dành cho tao! Tao nói đói là vì tao ăn cháo, còn hai đứa bất hiếu chúng mày ăn thịt. Nhà bác cả không có tiền mua thịt là vì hoàn cảnh, không phải lỗi của nó! Chúng mày không nhường đồ ngon cho tao mới là bất hiếu!”
Lần này, bà c.h.ử.i luôn cả ba tôi. Ý rất rõ ràng: muốn cô tôi kéo cả bác cả vào làm ăn kiếm tiền chung.
Nhưng ai cũng biết bác tôi là tay mê cờ b.ạ.c khét tiếng trong làng, thậm chí còn bị ghét hơn cả người từng ngồi tù như cô tôi.
Ngay cả bà Điền, vốn mồm mép chẳng kém ai, cũng không thèm hó hé thêm lời nào bênh bà nội nữa.
Đúng lúc đó, bí thư chi bộ đến. Ông hắng giọng, lớn tiếng nói:
“Cãi nhau cái gì! Lâm Mai làm ăn ở làng mình, ít ra còn thu mua hướng dương cho bà con, giúp kiếm thêm chút đỉnh. Giờ mà để cô ấy bỏ đi, mấy người làm loạn có đền được số tiền đó không?”
Vừa nhắc đến tiền, mấy người vì ganh tị mà la lối nãy giờ lập tức im ru.
Dù vậy, bí thư vẫn ghé tai cô tôi, nhỏ giọng khuyên:
“Tôi thấy cô xây cả kho lớn thế, chắc định làm ăn lớn. Mẹ cô ấy… chuyện này phải giải quyết ổn thỏa. Ở cái làng này, ‘bách thiện hiếu vi tiên’ (trăm điều thiện, hiếu đứng đầu), tiếng xấu đồn ra thì không đáng đâu.”
Cô tôi như đã tính sẵn từ trước, liền cao giọng, nói cho cả làng nghe:
“Tôi đúng là có kiếm được chút tiền. Nhưng ai cũng biết mẹ tôi thiên vị. Giờ tôi mà đưa tiền cho bà, bà kiểu gì cũng mang cho anh cả tôi đ.á.n.h bạc. Bà cũng chẳng hưởng được gì, thế không phải hiếu thuận thật.”
“Vậy nên thế này: tôi đang cần người rang hạt dưa. Tôi thuê anh cả tôi làm, mỗi tháng trả hai mươi đồng. Bà muốn ăn gì cũng đủ mua, còn anh ấy cũng không có thời gian đi đ.á.n.h bạc nữa.”
Cô vừa dứt lời, có người phản ứng rất nhanh:
“Cô định tuyển người à? Có tuyển dân làng không?”
Cô tôi cười khẩy:
“Lúc trước thấy mọi người khổ, tôi định thuê vài người, mỗi tháng mười lăm đồng. Nhưng giờ thấy ai cũng ghét tôi, vậy thì thôi. Tôi sang làng bên tuyển người cũng được.”
Mức lương đó gần bằng thu nhập cả tháng cô tra cho ba tôi. Nghe vậy, bà Điền vội tự tát vào miệng mình:
“Tôi lỡ lời thôi, không nên xía vào chuyện nhà người khác. Cùng là làng xóm, cô cho tụi tôi một cơ hội đi, đừng làm tuyệt tình quá.”
Những người nãy giờ chỉ đứng xem cũng sốt ruột:
“Tụi tôi không có nói gì nha! Cô giận thì giận mấy người la lối đó, đừng kéo tụi tôi vô.”
“Gì mà la lối! Tôi bị mẹ cô dụ đấy! Đúng, tôi bị gạt!”
“Hồi nhỏ tôi còn cho cô kẹo ăn nữa đó, giờ tuyển người đừng quên thím này nha!”
…
Cả làng nhao nhao nịnh nọt, ai cũng sợ bị bỏ rơi. Chờ cho mọi người nói hết, bí thư mới đứng ra làm người hòa giải:
“Lâm Mai à, dù sao cô cũng là người trong làng mình. Vậy đi, nể mặt tôi, cô cứ tuyển người trong làng trước. Tôi đảm bảo, ai không được tuyển cũng không dám gây chuyện.”
Cô tôi không nói đồng ý, cũng không phủ nhận. Chỉ nửa đùa nửa thật đáp:
“Ông đã mở lời, vậy để tôi suy nghĩ thêm. Vài ngày nữa sẽ trả lời ông.”
Tin tuyển người như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, lan khắp làng trong chớp mắt.
Nhưng chẳng ai dám tới thẳng chỗ cô tôi, tất cả đều lượn lờ quanh mẹ tôi thăm dò, còn cố tình cho con gái đến nhà chơi để làm thân với tôi.
Cô tôi giao cho tôi một nhiệm vụ, dẫn đám con gái đó cùng xem tivi, đặc biệt là những bản tin và phim nói về thành phố lớn.
Cả bọn dán mắt vào màn hình, xem mà sững sờ. Con gái dì Điền không nhịn được hỏi tôi:
“Lâm Miêu, cậu từng lên thành phố rồi, ngoài đó thật sự đẹp thế à? Còn hơn cả thị trấn nữa sao?”
Tôi gật đầu chắc nịch:
“Đúng vậy, thành phố tốt như thế đó. Bạn ở thành phố nói với mình, chỉ cần học giỏi, mình sẽ được lên thành phố học cấp ba, sau này còn có thể tới Thượng Hải, Bắc Kinh học đại học nữa.”
“Wow! Bắc Kinh á? Là nơi có Thiên An Môn đúng không?”
Sự ngạc nhiên của một người lần đầu được thấy thế giới rộng lớn… lan truyền rất nhanh. Càng ngày càng có nhiều đứa nhỏ đến xem tivi.
Ngay cả bác gái, người từng c.h.ử.i cô tôi nhiều nhất, cũng bắt đầu cho chị họ tôi sang “thắt c.h.ặ.t tình cảm”.
Hạnh phúc, nhiều khi chỉ là một sự so sánh mà thôi. Những ngày bị ba mẹ thiên vị, tôi nhìn sang chị họ và tự nhủ: ít ra, mình vẫn còn đỡ hơn cô ấy.
Ba mẹ tôi gắp cho em trai ba miếng thịt, ít ra cũng cho tôi một miếng vì họ vốn ăn rất ít.
Nhưng nhà bác cả thì khác. Chị họ chẳng có nổi một miếng canh thịt. Tất cả đều dành cho em trai, cho bà nội và bác trai.
Tay chị rất sần sùi. Trong khi người khác đang xem tivi, chị lén giở vở của tôi ra đọc. Tôi tiến lại gần, chị giật mình, cười ngượng:
“Chị chỉ xem một chút thôi, không làm hỏng đâu.”
Tôi bỗng nhớ tới lần đầu gặp tôi, chắc Du Liễu cũng nhìn tôi như thế này.
[Du Liễu là tên của đứa trẻ mua kẹo lúc đầu ạ]
Tôi bắt chước Du Liễu, lấy hết sách vở cô ấy gửi ra, mở tới bài đầu lớp Một, nói với chị:
“Chị à, sau này cứ đến giờ xem tivi, chị tới tìm em nhé. Em dạy chị từ đầu.”
Chị họ tôi lớn hơn tôi 5 tháng, nhưng đã nghỉ học từ lớp Ba. Khoảng cách giữa chị với sách vở còn xa hơn cả tôi ngày trước.
Chúng tôi âm thầm hẹn ước như vậy.
Mẹ tôi thì hoàn thành đúng “nhiệm vụ”: những ai tới thân thiết đều hiểu ngầm ý bà muốn nói, cô tôi thích những gia đình có con gái chăm học, nhất là nếu có tuyển người, chắc chắn sẽ ưu tiên loại này.
Học phí một kỳ chỉ vài đồng, làm việc một tháng đã đủ bù lại. Dì Điền là người phản ứng nhanh nhất, hôm sau đã lên trường hỏi chính sách nhập học.
Giáo viên đề nghị con gái bà học lại lớp 6, bà lập tức lo xong giấy tờ.
Cả làng chờ xem, một người từng không ít lần chê bai cô tôi, nay “đủ điều kiện” nhận việc rồi, cô tôi có nhận không?
Kết quả: không một chút do dự, cô tôi tự mình đến báo tin cho dì Điền đã được tuyển.
Những gia đình còn do dự, cũng lần lượt cho con gái quay lại trường.
Nhưng lần này khác. Trước đây, họ học mà chẳng hiểu vì sao phải học.
Giờ đây, họ đã có niềm khao khát về thành phố, và phần lớn học hành rất chăm chỉ.
Mà người học chăm, cách nói chuyện cũng khác. Cha mẹ thấy được sự thay đổi ấy, biết học hành có ích, liền bắt đầu lo cho cả con trai đi học nữa.
Tôi mơ hồ cảm nhận được cô đang làm một việc rất vĩ đại, nhưng vẫn chưa hiểu hết được.
Cô nhìn bảng điểm của tôi, thấy tôi trầm ngâm, bèn hỏi:
“Cháu có biết vì sao năm đó cô bỏ trốn khỏi hôn sự không?”
Tôi chỉ từng nghe loáng thoáng trong mấy trận cãi vã giữa mẹ và bà nội.
Năm đó bác cả mới bắt đầu c.ờ b.ạ.c, nợ nần chồng chất, bà nội gả cô đi với sính lễ cao ngất trời để bù vào.
Lúc ấy tôi đang đọc một quyển tiểu thuyết nói về tự do, nên đoán:
“Vì cô mạnh mẽ mà, chắc chắn là vì muốn tự do, muốn phản kháng việc bị ông bà ép gả chứ gì?”
Cô phì cười:
“Tự do cái gì chứ. Hồi đó cô còn mù chữ, không biết viết nổi chữ ‘tự do’ ra sao.”
“Thật ra thì… đơn giản là bà cháu vì tiền mà gán cô cho một ông già vừa xấu vừa già. Nếu hôm đó là một người cỡ cỡ ba cháu, có khi cô cũng chẳng chạy.”
Cô chìm vào hồi tưởng, giọng chậm lại:
“Nhưng khi chạy rồi, cô mới thấy, thế giới này lớn thật. Cô mua vé tàu đi Hàng Châu. Tới nơi, thấy phong cảnh trong lành, con người thanh tú, cô mới biết, con gái cũng có thể được đối xử như con người.”