Chương 2
Tôi lại liếc nhìn bố chồng đang nằm dài trên chiếc ghế quý phi, ông ta điềm nhiên đáp lời. “Bọn mày là lũ nhỏ không hiểu tiết kiệm. Tiểu tiện ba lần mới xả một lần là được rồi, có sao đâu.”
Tôi tức đến mức suýt nữa thì chạy đến “xử” ông ta. Triệu Hạ thấy sắc mặt tôi thay đổi lập tức chạy đến đỡ tôi vào phòng ngủ an ủi.
“Bảo bối, bảo bối, anh sẽ nói chuyện với họ nhé, em tuyệt đối đừng giận. Anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ nhà vệ sinh ngay cho em.”
Tôi bình tĩnh đáp: “Bảo họ đi đi, về nhà của họ!”
“Ấy dà bảo bối, hai ông bà đã đi xa đến vậy rồi, em cứ để họ ở đây đi, cũng tiện chăm sóc em nữa.”
“Nếu họ không đi, em sẽ là người đầu tiên tức chết.”
Triệu Hạ lại quỳ xuống đất. “Bảo bối à, chỉ mấy tháng thôi, mấy tháng nữa là sinh rồi.”
“Để bố anh đi, đó là sự nhượng bộ lớn nhất của em đấy.”
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy, không khí quả nhiên trong lành hơn nhiều.
“Noãn Noãn, lại đây ăn cơm đi, mẹ hầm canh rồi.”
Trên bàn ăn, Triệu Hạ đang múc canh cho tôi. Mẹ chồng tôi mặt mày hồng hào bận rộn trong bếp, hoàn toàn không có vẻ buồn bã sau khi tôi đuổi bố chồng đi.
“Đúng đó Noãn Noãn, giai đoạn đầu mang thai nên bồi bổ.”
Tôi ngồi xuống, uống canh gà. Món gà này thực sự rất ngon, ngọt đến lạ lùng, đột nhiên tôi có chút áy náy vì đã đuổi bố chồng đi.
Nhưng vừa nghĩ đến hành động của ông ta, tôi lại cảm thấy may mắn vì ông ta đã đi.
“Mẹ, chiều nay con phải livestream, mẹ làm gì nhẹ nhàng thôi nhé.” Tôi uống hết miếng canh gà cuối cùng, bắt đầu chuẩn bị đồ đạc livestream ở phòng khách.
“Livestream gì? Mặc ít đồ vậy? Đây là livestream kiểu gì chứ!”
Triệu Hạ đang rửa bát, tôi đã thay quần áo và ngồi trước camera thì bà ấy xáp lại.
“Mẹ, đây là công việc của con, mẹ đừng quản nhiều chuyện như vậy được không?”
Có vẻ như bà ấy nhớ ra tôi đã nổi giận ngày hôm qua nên lập tức ngậm miệng.
Sắp xếp xong xuôi, tôi mở livestream, bắt đầu quảng cáo sản phẩm.
“Sản phẩm phấn nước này vừa che khuyết điểm vừa chống nắng. Các bạn nhìn xem nhé, bây giờ tôi đang để mặt mộc hoàn toàn, tôi sẽ thoa thử cho các bạn xem.”
Tôi mở hộp phấn nước và thoa lên mặt, vừa mới thoa được một phần tư thì mẹ chồng chạy đến giật lấy.
“Trời đất ơi con ơi, mang thai mà trang điểm sẽ sảy thai đấy!”
Bị bà ấy giật đột ngột như vậy, những người trong livestream đều ngớ người. May mà vừa mới bắt đầu nên ít người xem, không gây ảnh hưởng gì lớn. Tôi nhanh tay tắt livestream.
“Khoan đã, mẹ làm cái quái gì vậy!” Tôi gầm lên.
Bà ấy lại ném hộp phấn nước của tôi xuống đất. “Trong này toàn là chất bảo quản! Con dùng chắc chắn sẽ sảy thai!”
“Thành phần này con đã nghiên cứu kỹ rồi, toàn là thảo dược thiên nhiên, mẹ đừng có cố chấp như vậy được không!”
Bà ấy không nói được gì, nhưng vẫn khăng khăng: “Con dùng là sảy thai đó.”
Tôi tức không chịu nổi, Triệu Hạ cũng cởi tạp dề chạy đến khuyên giải. “Bảo bối, đừng giận, mẹ đang đùa giỡn em đó.” Rồi hắn ta lại thì thầm vào tai tôi: “Mẹ là người cổ hủ, nể tình bà ấy vất vả nấu cơm, em cứ tha lỗi cho bà ấy đi.”
Phải nói là Triệu Hạ nắm bắt tâm lý tôi rất tốt.
“Mẹ à, sau này cô ấy làm gì mẹ cứ đừng nhìn, con còn không sợ mẹ sợ cái gì?” Rồi hắn ta lại kéo mẹ mình sang một bên: “Mẹ à, mẹ con mình khó khăn lắm mới được ở cùng nhau, đừng gây chuyện nữa.”
Mẹ chồng vẫn còn “nhưng mà”, đều bị Triệu Hạ gạt phắt đi.
“Triệu Hạ, dọn dẹp phòng ngủ đi, tôi không livestream ở phòng khách nữa.”
Hắn ta ôm đồ của tôi đi vào phòng ngủ cùng tôi. Mẹ chồng tôi mặt mày đen sầm, nhưng vẫn không lay chuyển được tôi, chỉ có thể ngồi ở phòng khách không ngừng thở dài.
Buổi chiều, bạn thân đến tìm tôi. Mẹ chồng đứng ở cửa thấy tôi đưa cho cô ấy một thùng đồ thì lập tức xị mặt xuống.
“Ấy dà, chị em của Noãn Noãn đó hả, hết đồ dùng ở nhà rồi nên đến tìm nó ‘nhập hàng’ à.”
Lời này vừa thốt ra, tôi lập tức hiểu ý bà ấy. Tôi không đôi co với bà ấy nữa, bảo bạn thân đi trước, ám chỉ rằng dạo này nhà tôi có chuyện.
“Đúng vậy dì à, con đi trước đây, dì đừng có nói bóng nói gió nữa.”
Bạn thân tôi cũng không chiều bà ấy, trực tiếp cười đáp trả.
“Cô, cô nói cái gì vậy chứ! Noãn Noãn con xem cô bạn này của con kìa, chẳng tôn trọng ai cả.”
Tôi đóng cửa lại, không thèm để ý đến bà ấy.
Bà ấy tức đến mức không chịu được, thậm chí còn muốn đuổi theo ra ngoài tranh cãi, thì bị tôi đe dọa. “Mẹ, căn nhà này là do con mua, sổ hồng đứng tên con. Thật lòng mà nói, con không muốn mẹ ở đây đâu.”
Bà ấy đảo mắt một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. “Noãn Noãn à, con dâu tốt của mẹ, mẹ hồ đồ rồi.”
Thoáng cái, tôi đã mang thai gần tám tháng.
Mấy tháng nay, mẹ chồng dường như đã hiểu rõ thói quen của tôi, dần dần bắt đầu thuận theo ý tôi.
Tuy nhiên, tôi lại phát hiện bà ấy ngày càng mập hơn, mắt cá chân sưng phù không ngừng.
“Mẹ, mẹ bị sao vậy, có phải bị bệnh rồi không? Hay là đi khám bác sĩ đi?”
Trên bàn ăn, tôi hỏi bà ấy.
Bà ấy nuốt một ngụm cơm lớn, liên tục nói không cần.
Sau đó lại bảo người giúp việc múc thêm một bát nữa.
Đúng vậy, tôi lại thuê thêm một người giúp việc.
Khi tôi mang thai được bảy tháng, tôi đã nảy ra ý định muốn thuê người giúp việc.
Mặc dù mẹ chồng có thể nấu ăn, nhưng nhìn cơ thể bà ấy ngày càng nặng nề, tôi thực sự sợ có ngày bà ấy ngã trong bếp.
“Mẹ, con thuê người giúp việc rồi, mẹ cứ về trước đi.” Tôi từng thương lượng với bà ấy.
Bà ấy vốn đã đồng ý rất tử tế, nhưng lại đổi ý khi tôi chuẩn bị đưa bà ấy xuống lầu.
“Noãn Noãn, cho mẹ ở thêm mấy tháng nữa đi, đợi con sinh xong, mẹ nhìn mặt cháu rồi sẽ đi!”
Bà ấy vừa khóc vừa sụt sịt, tôi mềm lòng nên đành đồng ý.
Nghĩ bụng, dù sao cũng đã ở lâu như vậy rồi, thêm ba, hai tháng nữa cũng không sao.
“Triệu Hạ, tôi ăn no rồi.”
Hắn ta đỡ tôi đứng dậy đi vào phòng ngủ, tôi còn chưa kịp bước vào cửa phòng ngủ thì mẹ chồng đã hét lên một tiếng.
“Á, nước ối, nước ối vỡ rồi!”
Nước ối?
Tôi lập tức nhìn xuống quần mình, sạch sẽ không có một chút nước đọng nào.
“Bà cụ này, có chuyện gì vậy? Ôi chị ơi, mẹ chồng chị vỡ ối rồi!”
“Ầm!” Đầu óc tôi nổ tung.
Cái quái gì vậy?
Mẹ chồng mang thai ư!
Từ lúc nào vậy, sao tôi lại không phát hiện ra!
“Mẹ, sao nhanh vậy! Bác sĩ nói không phải mới chín tháng sao?” Triệu Hạ tiến lên đỡ mẹ chồng, câu nói này của hắn ta khiến não tôi đơ luôn.
Hắn ta biết mẹ chồng mang thai!
Và đã luôn giấu giếm tôi.
Hèn chi tôi đề nghị đưa mẹ hắn ta đi khám mà hắn ta không chịu, hắn ta nói chỉ là dạo này ăn ngon nên mập lên thôi.
Không trụ vững được nữa, tôi lập tức ngã nhào xuống đất.
“Triệu Hạ! Các người giỡn mặt tôi!”
Bụng tôi đau nhói buốt như kim châm, tôi cảm thấy chất lỏng nhớp nháp đang trào ra bên dưới.
Hình ảnh cuối cùng trước khi tôi ngất đi là Triệu Hạ chạy về phía tôi.
Tôi sinh non, sinh đôi hai bé trai, cả hai đều phải vào lồng ấp. Thằng bé út rất nhẹ, thậm chí chỉ bằng bàn tay tôi, nằm yên trong lồng ấp, đến mức tôi cứ nghĩ thằng bé không sống nổi.
Còn mẹ chồng tôi thì “lão bạng sinh châu” sinh được một bé gái. Trông bụ bẫm, nặng đến tám cân.
Tôi còn nằm chung phòng bệnh với bà ấy.
Tôi ngây người nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Triệu Hạ đang bận rộn tới lui. Bố chồng cũng vội vàng đến, ôm đứa con của họ mà cười ha hả.
“Tôi đã nói việc giao bà cho con trai chăm sóc là không sai mà, bà xem con gái chúng ta đáng yêu chưa kìa.”
Triệu Hạ cũng ngồi lại gần, hai người họ vây quanh mẹ chồng, khiến tôi trông thật lố bịch.
“Đúng vậy, con có thêm một em gái rồi, con vẫn luôn muốn có một em gái.”