Chương 1

Cập nhật lúc: 12-05-2026
Lượt xem: 93

Khi tôi đang dọn dẹp ở nhà con trai thì cánh cửa chống trộm bất ngờ bị khóa trái từ bên ngoài.

Trong lúc hoảng loạn, tôi bất ngờ nghe thấy âm thanh từ máy tính trong phòng làm việc của con trai – là đoạn hội thoại giữa con dâu và con trai.

【Mẹ anh đã hơn năm mươi rồilại  bệnh tim, nhốt bà ấy một mình trong nhà  xảy ra chuyện gì thì sao?】

【Không sao đâumẹ anh sợ c.h.ế.t lắm, đi đâu cũng mang t.h.u.ố.c theo mà.】

【Hơn nữa, nếu để bà ấy ra ngoài thì đám cưới của bố và dì Tuyết phải làm sao?】

Tay tôi run lên, ôm con mèo vừa nhảy lên bàn phím máy tính.

Màn hình máy tính bỗng sáng lên.

Trong khung chat nhóm gia đình đang hoạt động, chỉ  ba người – con trai, con gái và chồng tôi.

Tôi chưa từng biết rằng trong gia đình bốn người của mìnhlại tồn tại một nhóm gia đình thứ hai!

Mà trong nhóm ấy… không  tôi.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Quốc khánh, tôi đến nhà con trai để dọn dẹp.

Con mèo mướp mà con dâu nuôi bất ngờ nhảy lên bàn làm việc.

Tôi quay người định bế nó xuống, thì màn hình máy tính bỗng bật sáng.

Một bức ảnh cưới phóng to hiện lên trước mắt.

Trong ảnh, chồng tôi – Trác Tư Nguyên mặc vest chỉnh tề, dì nuôi Phó Nhược Tuyết mặc váy cưới trắng tinh, tay khoác tay ông ấy cười rạng rỡ như hoa.

Phía sau họ là khách sạn 5 sao sang trọng nhất thành phố.

Ngay bên cạnh màn hình LED lớn đang chạy chữ là ảnh cưới cỡ đại của Trác Tư Nguyên và Phó Nhược Tuyết.

Dòng chữ lớn nhấp nháy trên màn hình như những cây đinh thép đ.â.m thẳng vào tim tôi:

Chúc mừng tân lang Trác Tư Nguyên, tân nương Phó Nhược Tuyết – tân hôn hạnh phúc, trăm năm hòa hợp!

Phó Nhược Tuyết là vợ mới cưới của Trác Tư Nguyên?

Vậy tôi là gì?

Tôi – người vợ chính thức của ông ta suốt 32 năm, người đã sinh cho ông ta một trai một gái – lại là cái gì?

Trong nhóm gia đình không  tôi, hình ảnh đám cưới vẫn liên tục được cập nhật.

Người chồng đã sống với tôi suốt 32 năm, giờ đang tay trong tay với người phụ nữ khác, tươi cười tiếp đón từng vị khách mời.

Trong số đó  họ hàng thân thích của tôi và Trác Tư Nguyên, bạn bè chung của cả hai, thậm chí còn  cả đồng nghiệp của ông ta ở đại học.

Tấm ảnh mới nhất hiện lên, con trai, con gái, con dâu, con rể – mỗi người đều bế con của mình – vây quanh Trác Tư Nguyên và Phó Nhược Tuyết, trông như một gia đình hạnh phúc thực sự.

Buồn cười thay, đứa con trai tôi mang nặng đẻ đau, nuôi nấng từng thìa từng bữa, lại nhốt tôi trong nhà để bố nó làm đám cưới với nhân tình.

Tim tôi đau nhói như bị d.a.o đâm.

Tôi vội vàng mở túi vải đeo bên ngườilần tìm lọ t.h.u.ố.c – nhưng ngay khi chạm tay vào, tim tôi như c.h.ế.t lặng.

Lọ t.h.u.ố.c trị tim mà tôi luôn mang theo đã bị thay bằng… kẹo socola của cháu nội.

Cố gắng chịu đựng cơn đau tim, tay run rẩy, tôi bấm gọi cho con trai.

【Tuấn Triết, mẹ bị đau tim, cửa nhà bị khóa trái, mẹ không mở được, con về giúp mẹ mở cửa  được không?】

Tôi chưa kịp nói hết, con trai đã gắt gỏng cắt lời:

【Mẹ, con đang tiếp khách, không về được.】

【Mẹ thấy khó chịu thì nằm nghỉ trên sofa một lúc, đợi con tiếp xong khách rồi con về.】

Nói xong, nó lạnh lùng cúp máy.

Tôi lại gọi cho con gái, nhưng chuông đổ mấy hồi cũng không ai bắt máy.

Tôi bấm gọi cho chồng – hy vọng cuối cùng của tôi.

Điện thoại kết nối!

Nước mắt tôi trào ra, giọng run rẩy khẩn cầu:

【Tư Nguyên, em đang ở nhà Tuấn Triết, hình như lên cơn đau tim, cửa bị khóa, em không mở được, mà còn lấy nhầm t.h.u.ố.c rồi…】

Chồng tôi thô bạo ngắt lời:

【Đau thì gọi 120, gọi tôi làm gì? Tôi đâu phải bác sĩ!】

Tôi vội giải thích:

【Em gọi rồi, nhưng cửa bị khóa, anh gọi Tuấn Triết về mở cửa giúp em đi…】

Phía bên kia im lặng một lúc, rồi Trác Tư Nguyên lạnh giọng hỏi:

【Sao em biết Tuấn Triết đang ở với tôi?】

Tôi ôm ngực, cười chua chát:

【Trác Tư Nguyên, em thấy ảnh cưới của anh và Phó Nhược Tuyết rồi…】

Bên kia im bặt, rồi tàn nhẫn cúp máy.

Tôi ôm ngực, gục ngã trên sàn, cảm giác như toàn bộ sức lực bị rút cạn.

Cả nửa đời ngườitôi vì ông ta sinh con đẻ cái, chăm sóc bố mẹ chồng.

Tôi đã dồn hết tâm sức nuôi dạy hai con nên người, vất vả lo chuyện cưới hỏi cho chúng.

Còn gắng gượng với cơ thể bệnh tật để chăm cả cháu nội lẫn cháu ngoại.

Tôi tự hỏi – cả đời nàytôi đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ.

Vậy mà tôi nhận lại được gì?

Người chồng của tôi – lén lút cưới người khác sau lưng tôi.

Hai đứa con – vì dự đám cưới bố và nhân tình mà nhốt tôi lại, bỏ mặc một người mẹ bệnh tim trong nhà.

Nước mắt lặng lẽ tràn khắp khuôn mặt, cơn đau tim khiến tôi khó thở.

Ngay trước khi ngất đitôi lờ mờ nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập của nhân viên cấp cứu 120…

Lần nữa mở mắt ra, trời đã ngả hoàng hôn ngày hôm sau.

Trác Tư Nguyên và hai đứa con tôi đứng bên giường bệnh, mặt mày lộ rõ vẻ khó chịu.

Vừa thấy tôi tỉnh lại, con trai đã gào lên như s.ú.n.g liên thanh:

【Mẹ, mẹ làm quá rồi đấy! Chỉ là khóa trái cửa cho mẹ ở nhà một buổi thôi mà,  cần làm rùm beng tới mức lên cơn đau tim không?】

【Mẹ biết không, chỉ vì mẹ làm ầm lên như vậy mà tiền phẫu thuật tốn mấy chục ngàn đấy!】

Con gái Trác Thanh Thanh cũng phụng phịu than phiền:

【Mẹ, ngày thường mẹ ở nhà cũng suốt ngày không ra khỏi cửa, trước đây vẫn ổn mà, sao cứ đúng lúc bố  chuyện quan trọng thì mẹ lại phát bệnh?】

Tôi hé môi, nhưng hai ngày rồi chưa uống giọt nước nào, cổ họng khô rát đến mức không thể thốt nổi một lời, nước mắt vô thức chảy dài.

Chuyện quan trọng?