Chương 2:

Cập nhật lúc: 02-04-2026
Lượt xem: 0

Thế nhưng Vương Hạo vẫn không nổi nóng, lại còn kiên nhẫn dỗ:

“Con trai à, dù ba  thiên vị cũng chỉ thiên vị mình con.

Giờ đừng làm loạn nữa,  gì từ từ nói.”

Tôi không chịu nổi nữa, lạnh giọng:

“Vương Hạo, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”

Vương Hạo khựng lại rõ ràng.

Một lúc sau mới lên tiếng:

“Em cũng ở đó à?”

Đúng. Con trai anh vừa yêu cầu em chuyển cổ phần, nói nếu không thì không cho em sinh con.”

Tôi cười lạnh.

Vương Hạo nghẹn giọng:

“Vương Dương càng lúc càng quá đáng…

Sao  thể đòi cổ phần của em được?

Em đừng nghĩ nhiều, tối anh về sẽ nói chuyện với nó.”

“Vợ àanh đang bận, tối về rồi nói.”

Nói xong liền cúp máy.

Hai thái độ hoàn toàn đối lập.

Điều đó khiến tôi không thể không nghĩ rằng — thứ hình ảnh “nghiêm khắc” Vương Hạo cố xây suốt bao năm…  lẽ từ đầu đã chỉ để diễn với tôi.

Vương Dương cúp máy, quay sang nhìn tôicười nhạt:

“dì Dư, dì nghĩ ba thật sự đứng về phía dì à?”

Lần này tôi im lặng.

Vương Hạo không hẳn đứng về phía cậu ta, nhưng rõ ràng cũng chẳng bảo vệ tôi.

Lối cư xử của anh với Vương Dương — chắc hẳn không phải lần đầu.

Có lẽ bao năm nay, chân tướng thật về mối quan hệ cha con họ chưa bao giờ được phơi bày.

Tối hôm đó, khi Vương Hạo về, anh kéo ngay Vương Dương vào phòng, bảo là “dạy dỗ nghiêm túc”.

Hai cha con nói gì, tôi không biết.

Trước kia mỗi lần họ vào phòng nói chuyện, tôi đều sốt ruột đứng ngoài, chỉ sợ anh nổi nóng rồi đ.á.n.h con.

Lần nào tôi cũng tìm cớ gõ cửa để can.

Lần này tôi mặc kệ hai cha con họ, tự xoay người trở về phòng.

Không bao lâu sau, Vương Hạo cũng bước vào, mặt mang nụ cười lấy lòng, vừa đến gần vừa dò chừng phản ứng của tôi.

“Thế nào? Dỗ con trai xong rồi à?” Tôi nhếch môi, tiếng cười lạnh như gió chém.

Vương Hạo nghe vậy lập tức đổi sắc, nghiêm giọng:

“Dỗ gì chứ, con cái không biết điều thì phải dạy.”

Trước kia, chỉ cần nghe anh nói vậytôi lập tức lao vào can: bảo anh đừng quá nghiêm, con nít dễ tổn thương tâm lý, gia đình tái hôn đã thiệt thòi sẵn rồi.

Anh lúc nào cũng bảo tôi “cứ chiều nó đi, để anh làm mặt xấu”.

Đến cuối cùng, người vừa dạy dỗ vừa đóng vai ác là anh, còn người ôm hết phần an ủi lại là tôi.

Tôi vẫn tưởng mình đã làm đủ.

Nhưng hôm nay tôi mới thấy rõ — hóa ra hai cha con họ, từng chút từng chút, đều không đơn giản như họ tỏ ra.

“Chuyện con trai anh đòi cổ phần, anh thật sự không biết gì à?” Tôi hỏi, giọng nhàn nhạt đến mức lạnh buốt.

Vương Hạo lập tức ngồi sát lại, vẻ mặt đầy lo lắng:

“Anh không biết thật mà. Em cũng hiểu tính nó, ngoan từ nhỏ, ai ngờ lại chuyện cổ phần…”

Tôi im lặng nhìn anh — nhìn đến mức anh không chịu nổi, ánh mắt bắt đầu trốn tránh.

Một lúc lâu sauanh lắp bắp:

“Dư Tân, anh biết bao năm nay em xem Vương Dương như con ruột. Có con chung rồi, em cũng sẽ không thay đổi đâuanh tin.”

Tôi vẫn nhìn anhkhông đáp.

Anh tưởng tôi đã xuôi, lại tiếp tục giải thích:

“Thật ra Vương Dương thiếu cảm giác an toàn. Mấy năm trước em gửi nó ra nước ngoài, giờ lại  con. Nó sợ bị bỏ rơi, sợ không ai thương, nên mới nghĩ đến chuyện cổ phần để… để chứng minh mình vẫn được yêu.”

Nghe thì cảm động đấy.

Nhưng lời lẽ hôm nay của Vương Dương… hoàn toàn không giống đứa trẻ “sợ bị bỏ rơi”.

Trái lại, là bộ dạng của người “biết chắc mình được nuông chiều nhất”, nên đòi gì cũng không thấy ngại.

Tôi nheo mắt:

“Vậy anh nói xem, tôi nên làm gì?”

Rõ ràng anh đã chờ câu hỏi này từ đầu, lập tức phấn khởi:

“Trẻ con chỉ cần cảm giác an toàn thôi. Nó vốn xem em như mẹ rồi. Hay là… em cho nó 20% cổ phần đi? Dỗ nó một chút.”

“Sau này con mình sinh ra, nó sẽ hòa thuận với em trai em gái hơn. Mình cũng nhẹ đầu.”

Tôi bật cười — đúng kiểu cười “không tin nổi trước mắt mình là người lớn”.

“Vương Hạo, hai mươi phần trăm cổ phần. Anh  biết nó tương đương cái gì không?”

“Anh biết chứ, nhiều thật. Nhưng nó chỉ cần yên tâm thôi. Đợi nó bình tĩnh rồi, chúng ta bảo nó trả lại. Trẻ con mà, dễ nói chuyện.”

Tôi nhìn anh như nhìn một trò cười.

Cổ phần công ty — anh coi như món đồ chơi để dỗ trẻ con?

Cuối cùng tôi nói rõ ràng, từng chữ rạch ròi:

“Anh nghĩ tôi ngu chắc? Cổ phần tôi không đưa. Nếu nó còn làm loạn… cùng lắm, đứa bé này tôi không sinh.”

Vương Hạo lập tức bật dậy:

“Sao em nói vậy được? Con đến với mình là duyên phận, sao  thể bỏ chỉ vì chuyện nhỏ này?”

“Chuyện Vương Dương để anh xử lý. Một thằng nhóc ranh, anh trị không nổi chắc?”

Nói xong anh quay người ra khỏi phòng — rõ ràng là đi tìm Vương Dương “giảng đạo lý”.

Vừa khi Vương Hạo đitôi lấy điện thoại, nhắn ngay cho bạn thân nhờ điều tra xem hai năm qua Vương Dương đã giao du với ai.

Phải biết rốt cuộc ai là người đứng sau dạy cậu ta về “cổ phần”, “tài sản”, “thừa kế”.

Đêm đó, hai cha con nổ ra một trận cãi vã đủ lớn để vang đến cả tầng dưới.

Bất kể Vương Hạo nói gì, Vương Dương chỉ lặp lại một điều:

Không cổ phần, thì phá thai. Không thì nó đi biệt luôn.

Tiếng ầm ĩ vang đến tận phòng khách.

Tôi chỉ đứng nhìn lạnh lùng, không còn hứng làm người hòa giải như mọi khi.

Cuối cùng,  vẻ Vương Hạo mất bình tĩnh thật, vung tay tát Vương Dương một cái.

Âm thanh chát chúa vang trong căn phòng rộng khiến cả không khí cũng đông đặc lại.

“Ba… ba vì cái t.h.a.i của người phụ nữ đó mà đ.á.n.h con?” Vương Dương ôm mặt, nhìn anh như bị phản bội đến tận xương.

Vương Hạo cũng sững người. Bản năng muốn xin lỗi, nhưng thấy tôi đang đứng ở cửa nhìn họ, anh lập tức đổi sang vẻ nghiêm khắc:

“Chính vì dì Dư cưng chiều con nên con mới hỗn đến vậy.”

“Cái gì mà ‘người phụ nữ đó’? Đó là dì con. Đứa bé trong bụng còn là em trai con.”

Vương Dương bật cười nhạt, giọng đặc quánh oán hờn:

“Hừ. Có mẹ kế thì sẽ  ba dượng. Trước kia tỏ ra thương con chỉ là sợ sau này không ai phụng dưỡng. Giờ  con riêng rồi ai mới để trông chờ rồi.”

“Còn con — đứa con của vợ trước — đã hết giá trị rồi. Con ghét hai người!”

Nói xong, nó lao ra khỏi nhà.

Tôi chỉ nhíu mày.

Dáng chạy đó — rõ ràng không phải chạy bừa.

Giống như đã sắp đặt từ trước.

Tôi vừa định bước ra nhìn theo thì Vương Hạo lập tức đứng chắn trước mặt, che tầm nhìn:

“Đừng để ý nó. Nó mười tám tuổi rồi, cứ như con nít. Anh đã nói rồi, ngày thường em chiều nó quá.”

Tôi nhướng mày, bật cười lạnh:

“Sao? Bây giờ con anh thành ra như vậy cũng đổ lên đầu tôi?”

“Không . Nó sai thì tự nó chịu. Thôi mà vợ, khuya rồi, em về nghỉ đi. Giữ sức khỏe quan trọng hơn.”

Nói xong anh dìu tôi vào phòng, đóng cửa lại thản nhiên như không.

Sau khi bị ba đ.á.n.h rồi bỏ đi, Vương Dương mất dạng suốt ba ngày.