Chương 7:

Cập nhật lúc: 27-03-2026
Lượt xem: 0

Nó đột ngột quỳ phịch xuống, ôm lấy chân tôi, giọng bắt đầu nức nở:

“Tiền của mẹ không cho con thì cho ai? Chẳng lẽ mẹ định đem xuống mồ à? Mẹ không cho tiền con, chẳng khác nào ép con đi ch//ết!”

Tôi nhìn thằng đàn ông đang khóc lóc vật vã dưới chân, cảm thấy chút tình cảm cuối cùng trong lòng mình cũng đã tắt ngấm.

Tôi chỉ tay về phía góc tường  gắn camera giám sát:

“Mày cứ quỳ đó mà khóc đi. Mẹ sẽ quay clip rồi đăng lên mạng, cho mày được thêm chút độ nổi tiếng. Mày mà muốn ch//ết, thì đi xa mà ch//ết, dù sao mẹ con một kiếp, mẹ sẽ lo hậu sự cho mày.”

“Triệu Thành! Mày làm loạn cái gì thế hả!”

Đúng lúc này, mấy người bên hậu cần trong nhà máy kịp thời tới nơi — vừa nãy nó bước vàotôi đã ấn nút báo động khẩn cấp rồi.

Nhờ “sự tuyên truyền” của đám chị em già tôi quen, giờ cả khu nhà công nhân ai mà không biết hai cha con nhà họ Triệu — một đứa nuôi góa phụ, một đứa cấu kết con dâu rút sạch tiền dưỡng già của mẹ?

Người của nhà máy không chỉ đến để ủng hộ tôi, mà còn mang theo bản sao công chứng thỏa thuận:

“Xem rõ nhé, quyền sở hữu căn nhà này đã được xác nhận là thuộc về nhà máy, làm tài sản dưỡng già cho đồng chí Vương Khiết. Anh không cần mơ tưởng nữa!”

Khi bị đưa ra ngoài, ánh mắt Triệu Thành nhìn tôi đầy lạnh lẽo và thù hận, như thể tôi mới là kẻ thù không đội trời chung của nó.

Cô bạn thân bước đến đỡ cánh tay tôi đang run rẩy, thì thầm an ủi:

“Đừng để trong lòng nữa, coi như nuôi nhầm một con súc sinh.”

Tôi lườm cô ấy:

“Nó cùng lắm là đồ vong ân bội nghĩa, vẫn còn hơn lũ bán nước.”

Con trai tôi tệ đến vậy, cũng là do tôi sinh ra.

Con trai của bạn tôi thì giỏi lắm, quá giỏi, du học rồi định cư nước ngoài, đã mười mấy năm không về.

Không chỉ bỏ mẹ ruột, mà còn bỏ luôn cả ‘mẹ tổ quốc’.

Còn tệ hơn bất hiếu.

Hai bà già chúng tôi nhìn nhau cười khổ, trong ánh mắt nhau lại thấy được sự buông bỏ.

Dù sao căn nhà cũng vừa sửa xong, chưa thể ở ngay, lại sợ Triệu Thành tiếp tục làm phiền, tôi bàn với bạn, quyết định tự lái xe đi du lịch dài ngày!

Tai họa của Triệu Thành đến còn nhanh hơn tôi tưởng.

Tin tức về tập đoàn Evergrande vỡ nợ lan truyền khắp cả nước như đại dịch.

Căn “nhà mơ ước” 16 triệu của nó, phút chốc hóa thành công trình bỏ hoang cỏ mọc um tùm.

Nhưng tin nhắn đòi nợ từ ngân hàng còn lạnh lẽo hơn cả thép ngoài công trình.

Mỗi tháng 60 nghìn tiền vay mua nhà, không thiếu một xu.

Căn nhà cũ của bố mẹ Từ cũng bị cầm cố, mỗi tháng gần 40 nghìn tiền góp, khoản vay đổ lên đầu Từ Thiến.

Hai quả núi đè xuống, lương của hai vợ chồng trẻ chẳng khác gì muối bỏ biển.

Nó gọi cho tôi: “Mẹ ơi, con xin mẹ, cho con mượn tạm 1 triệu xoay xở…”

“Triệu Thành, đó là hố không đáy, con tự nghĩ cách thoát đi,” tôi bình tĩnh nói, “Mẹ không nợ con gì nữa, cũng sẽ không giúp thêm đâu.”

Giọng nó nghẹn lại, còn định nói gì đó, tôi đã cúp máy, rút thẻ cũ rathay thẻ mới.

Ngửa mặt nhìn ngọn núi tuyết xa xa và bầu trời xanh thẳm, trong lòng tôi vô cùng bình yên.

Từ đó trở đi, nó không thể liên lạc được với tôi nữa.

Sau này nghe nói, Từ Thiến trong lúc m.a.n.g t.h.a.i không chịu nổi áp lực, mất con, còn băng huyết, cắt bỏ t.ử cung, tinh thần cũng không còn bình thường, suốt ngày nói con mình bị bắt cóc.

Triệu Thành cố gắng bán nhà để tự cứu, nhưng căn hộ bỏ hoang đó cho không cũng chẳng ai nhận.

Căn nhà cũ thì không thể giao dịch.

Nó và lão Triệu cùng cật lực tăng ca, đồng thời làm ba công việc, vẫn không lấp nổi cái hố nợ mỗi tháng.

Chậm trả, vỡ nợ, bị liệt kê vào danh sách đen tín dụng…

Điện thoại đòi nợ gọi đến tận nơi làm.

Một đêm mưa bão, nó trèo lên tầng thượng của căn nhà bỏ hoang đó.

Nghe nói, nó ngồi ở đó cả đêm.

Sáng hôm sau, nhân viên vệ sinh phát hiện t.h.i t.h.ể của nó dưới tầng.

Tôi chỉ biết được qua mạng.

Gắn lại thẻ cũ, tôi mới thấy trước khi nhảy lầu nó đã gọi cho tôi hàng chục cuộc, gửi hàng chục tin nhắn:

“Mẹ, con sai rồi…”

“Mẹ ơi, con thật sự hết đường rồi, xin mẹ cứu con…”

“Mẹ ơi, xin mẹ trả lời con, con đang đứng trên tầng thượng…”

Tôi đọc từng tin nhắn, trong lòng không chút gợn sóng.

Dù  thấy lúc đó, tôi cũng sẽ không trả lời.

Chính tay nó cắt đứt tình mẹ con này, đến ch//ết cũng không nối lại được.

Cho đến khi tôi thấy tin nhắn cuối cùng.

Không  chữ, chỉ là một tấm ảnh mờ.

Là lúc ba người nhà tôi còn đủ, nó chưa đầy một tuổi, ngồi trong xe nôi, tôi đang cười đút cho nó ăn bột, lão Triệu đứng bên cạnh nhìn chúng tôi, ánh mắt dịu dàng.

Đã từng hạnh phúc đến vậy.

Nhưng tất cả, đã không bao giờ quay lại được nữa.

Từ nay về sautôi không còn con trai nữa, chỉ còn 15 ký vàng lạnh như băng.

Cuối cùng, tôi vẫn quay về.

Trong nhà tang lễ, khi nhân viên kéo ngăn tủ đông ranhìn khuôn mặt con trai bị ghép lại từ xác nát, tôi không kìm được, nước mắt tuôn như suối.

Con à, chắc là đau lắm đúng không?

Nhưng mẹ ch//ết năm đó, cũng đau lắm… đau đến mức không thở nổi.

Lão Triệu cũng nhận báo ứng.

Ngày hôm sau khi ly hôn với tôi, ông ta liền gấp gáp đi đăng ký kết hôn với bà góa kia.

Ông ta cần sự dịu dàng trẻ trung, bà ta cần một người  công việc ổn định, lương hưu đầy đủ để nuôi con trai đang tuổi xài tiền — đôi bên cùng  nhu cầu, vừa gặp đã hợp.

Chỉ là gánh nặng hai khoản vay nhà của Triệu Thành quá lớn, lão Triệu phải đi làm ban ngày, đêm lái xe công nghệ, chỉ vài tháng đã tiều tụy như cây nến trước gió.

Nghe tin Triệu Thành ch//ết, ông ta đột quỵ, nằm bẹp trong ký túc xá cả ngày mới  đồng nghiệp phát hiện.

Đưa đi cấp cứu thì giữ được mạng, nhưng toàn thân liệt, không nói được.

Dù là công nhân, nhưng do phát bệnh khi đang chạy xe ngoài giờ, nên không được tính là t.a.i n.ạ.n lao động.

Công ty xe công nghệ càng chẳng thèm quan tâm.

Vợ mới cưới của ông ta chạy đến nhà tôi khóc lóc, mưu tính đem “củ khoai nóng phỏng tay” này trả lại cho tôi.

Tôi đóng cửa không gặp.

Bà ta liền giở trò: giữa hè 40 độ mặc áo bông đẩy ông ta ra phơi nắng, trời mưa lại vứt ra sân để ướt như chuột lột, mong tôi — “vợ cũ” không nỡ nhìn, sẽ mềm lòng mà ra tay giúp.

Tôi lạnh lùng quan sát, đợi đến khi mọi người đều biết chiêu trò của bà ta, mới thong thả báo công an tố cáo tội ngược đãi.

Tiếp theo, tôi kiện với tư cách vợ cũ, đòi lại 520 nghìn mà ông ta đã chuyển cho bà ta trong thời gian hôn nhân.

Tòa xử rồi, bà ta phải trả cả gốc lẫn lãi.

Tôi còn “tốt bụng” nhắc bà ta:

“Giờ chị là vợ hợp pháp, cũng là người giám hộ đầu tiên. Nếu mặc kệ ông ta, đó là tội bỏ rơi. Tương lai con trai chị  ra sao, là do chị quyết định đấy.”

Mặt bà ta lập tức trắng bệch như tờ giấy.

Vậy là, người đàn bà từng tính toán cướp tiền ông ta, giờ phải mỗi ngày túc trực cạnh giường, chăm một lão già liệt toàn thân, nhận thức mơ hồ, lại nóng tính.

Bưng bô, lau rửa, còn phải đi làm trả nợ — món nợ như vô tận.

Còn tôi, định kỳ sẽ “thăm hỏi”, để đảm bảo ông ta không bị “chăm sóc” ch//ết sớm.

Ông ta phải sống.

Sống thật lâu, thật khổ sở.

Mới xứng với “phúc báo” đến muộn này.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó, tôi lại thấy hả dạ trong lòng.

Ra khỏi tòa, trời xuân rực rỡ.

Bạn tôi đang đợi ở phòng trà trong trường đại học người già, hương Bích La Xuân phảng phất trong không khí.

“Mọi việc xử lý ổn thỏa cả chứ?” cô ấy đưa tách trà cho tôi.

Tôi gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cây hải đường đang nở rộ, mấy chị em già đang tập múa dưới bóng cây.

“Tháng sau hội nhóm tổ chức đi du lịch Tô Hàng,” tôi nhấp một ngụm trà, “cùng đi nhé.”

“Tất nhiên rồi.”

Chúng tôi nhìn nhau, mỉm cười.

Hơi nước bốc lên từ tách trà, hòa vào ánh xuân ngoài cửa sổ.

Kiếp này, cuối cùng tôi đã nắm số phận của mình trong tay.

(Hết)