Chương 2

Cập nhật lúc: 23-04-2026
Lượt xem: 0

Tôi lại bất ngờ nắm chặt cổ tay anh ta.

“Lục tổng, tiền.”

Bước chân Lục Thừa Châu khựng lại, sắc mặt lập tức âm trầm đến cực điểm.

Anh ta nghiến răng, ném tiền thật mạnh vào mặt tôi.

“Một vạn đủ chưa? Hay  ngoài đứa con hoang đó, cô còn phải nuôi đàn ông khác nữa?”

Tôi ngồi xổm xuống, nhặt mười tờ, cười một nụ cười thê lương.

“Lạc Lạc dùng không hết nhiều vậy.”

Đến nhà hỏa táng.

Nhìn thân thể bé xíu được phủ vải trắng, hơi thở tôi bắt đầu trở nên khó nhọc.

Xin lỗi con gái, mẹ vẫn đến muộn rồi.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

Nhưng khi tận mắt nhìn Lạc Lạc bị đẩy vào lò hỏa táng.

Tôi vẫn khóc đến  lòng xé dạ.

Lo xong hậu sự cho con gái, tôi đến bệnh viện làm phẫu thuật phá thai.

Bác   chút do dự nói:

“Cô Cẩn, nếu bỏ đứa bé này, sau này  có thể sẽ rất khó mang thai lại,  có muốn suy nghĩ thêm không?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Lục Thừa Châu bỗng gửi tin nhắn đến.

【Cẩn Vụ, cắt đứt với bên đó đi, lần khám thai sau tôi sẽ đi cùng cô.】

Tôi không trả lời, tắt màn hình điện thoại, quay sang bác sĩ nói:

“Không cần suy nghĩ nữa, trực tiếp phẫu thuật đi.”

Ra khỏi bệnh viện, tôi dùng tám đồng cuối cùng mua một bát mì nước trong.

Năm nghèo nhất đó.

Lục Thừa Châu từng cõng tôi sốt cao, đi suốt một đêm trong tuyết.

 ràng anh ấy đã ba ngày không ăn gì, vậy mà vẫn đẩy bát mì đó về phía tôi.

Khi ấy anh ấy thề với tôi:

“Cẩn Vụ, nếu sau này anh có tiền rồi, anh sẽ không để em phải chịu ấm ức như thế này nữa.”

Nhưng bây giờ, mỗi khi tôi tiêu một đồng, đều phải xin anh ta.

Bởi vì anh ta luôn cho rằng tôi đem tiền trong nhà nuôi một gia đình khác.

Những năm qua, tôi  số lần muốn giải thích.

Nhưng Lục Thừa Châu chưa bao giờ tin.

Anh ta nói đó  vết nhơ trong cuộc đời tôi.

Anh ta nói tờ giám định năm đó đã sớm tuyên án tử hình cho tôi và Lạc Lạc.

Sau khi hoàn toàn tuyệt vọng.

Điều duy nhất tôi mong muốn chỉ là chữa khỏi bệnh cho con gái.

Nhưng anh ta lại muốn tôi dùng cả quãng đời còn lại để chuộc tội với anh, để sám hối với anh.

Nhưng tôi mệt rồi.

Mệt lắm rồi.

Tôi cũng không biết mình đã về nhà bằng cách nào.

Vừa tới cửa, bỗng nghe thấy bên trong vọng ra giọng của Lâm Y Y.

“Thừa Châu, em nghe nói sau khi Cẩn Vụ ly hôn với anh thì đi khắp nơi tìm người tiếp nhận, cô ta cũng chẳng biết đã ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi! Anh chẳng phải xưa nay chỉ ngủ với trinh nữ sao?”

“Còn cái đứa con hoang cô ta sinh ra nữa, hai thứ phế vật mà thôi! Anh chẳng lẽ lại yêu cô ta đến vậy sao?”

Lục Thừa Châu cưng chiều khẽ cạo mũi  ta.

“Đồ ngốc, Cẩn Vụ bị chứng ám ảnh sạch sẽ rất nặng, căn bản không thể nào ngoại tình.”

“Cô ấy  kiểu người một khi mất đi sự trong sạch thì sẽ tìm đến cái chết, đầu óc cứng nhắc lắm.”

Lâm Y Y chớp chớp mắt, thuận theo lời anh ta hỏi tiếp:

“Vậy còn tờ giám định quan hệ cha con năm đó thì sao…”

Lục Thừa Châu cười khẩy một tiếng, lười nhác giải thích:

“Anh đương nhiên biết đó là giám định giả, anh khăng khăng nói cô ta ngoại tình chỉ là vì muốn chơi thêm vài năm mà thôi.”

Hơi thở tôi hoàn toàn ngưng lại.

Thì ra.

Năm đó Lục Thừa Châu vừa khóc vừa hỏi tôi vì sao lại phản bội anh ta, tất cả đều chỉ là diễn kịch?

Đối diện ánh mắt kinh ngạc của Lâm Y Y.

Lục Thừa Châu lắc nhẹ ly rượu trong tay, chậm rãi nói:

“Y Y, anh và Cẩn Vụ ở bên nhau từ lúc còn mặc quần hở đáy, tròn hai mươi tám năm!”

“Em biết đó là cảm giác gì không? Đại khái là anh sờ cô ấy cũng giống như sờ chính mình vậy, chẳng còn khác biệt gì nữa.”

“Với tình cảm nhiều năm như thế, căn bản không thể có chuyện cãi nhau hay ly hôn, càng không   do gì để anh ngoại tình.”

“Nhưng anh  đàn ông mà, cả đời này sao có thể chỉ yêu một người phụ nữ được chứ?”

Tôi nắm chặt tay, đầu ngón tay run rẩy.

Lâm Y Y hôn lên mặt anh ta một cái, nũng nịu hỏi:

“Vậy bây giờ anh yêu em nhiều hơn hay yêu chị ta nhiều hơn?”

Lục Thừa Châu khẽ cười.

“Không thể nói  yêu, nhưng trong số tất cả mọi người, em là người chơi vui nhất.”

“Hơn nữa anh cũng hơi nhớ con gái anh rồi, đợi Cẩn Vụ sinh đứa  ra, anh sẽ quay về với gia đình.”

“Đàn ông đúng là phải ra ngoài chơi một vòng, rồi mới chịu thu tâm lại…”

Trong giọng nói của Lục Thừa Châu tràn đầy đắc ý.

Còn tôi thì lạnh thấu xương.

Móng tay cào lên tường để lại từng vệt xước.

Tôi không nhịn được, phải vịn tường mà nôn khan.

Cánh cửa rất nhanh đã bị mở ra.

Sắc mặt Lục Thừa Châu hơi tái đi, từng chữ từng chữ hỏi:

“Em về từ lúc nào?”

Tôi không biểu cảm, gượng ép thốt ra hai chữ:

“Vừa về.”

Lục Thừa Châu như trút được gánh nặng, gật đầu cười, tiến lên đỡ tôi.

“Ớn nghén sớm vậy sao? Không chừng là mang thai con trai đấy?”

Tôi như bị điện giật, vội né ra.

“Đừng chạm vào tôi!”

Nhìn tôi khó nhọc từng bước lên lầu, Lục Thừa Châu thở dài nói:

“Sao lại phát điên nữa rồi? Lần này muốn bao nhiêu? Ra giá đi.”

Chưa kịp để tôi mở miệng.

Lâm Y Y bỗng chỉ vào một đoạn video, kinh hô:

“Không thể nào chị ơi, người này…  chị sao?”

Tôi và Lục Thừa Châu đồng thời quay đầu nhìn lại.

Trong video.

Tôi và một người đàn ông xa lạ hôn nhau không rời.

Giọng Lục Thừa Châu đột nhiên trầm hẳn xuống.

“Cẩn Vụ,  em sao?”

Không khí đông cứng vài giây.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ từng chữ nói:

“Đúng vậy,  tôi đó. Muốn ly hôn không?”

“Bốp!”

Một cái tát thật mạnh giáng thẳng lên mặt tôi.

Tay Lục Thừa Châu run dữ dội, ánh mắt như lưỡi dao tẩm độc.

“Cẩn Vụ, cô nói dối!”

“Dám leo lên giường người khác ngay dưới mí mắt tôi sao?!”

“Ly hôn? Cô đừng hòng! Cả đời này cô cũng đừng mơ thoát khỏi lòng bàn tay tôi!”

Tôi ngã mạnh xuống đất, xương va vào sàn, cơn đau nhói lan khắp toàn thân.

Lau đi vệt máu rỉ ra nơi khóe miệng, tôi ngẩng đầu cười.

“Anh được quyền chơi phụ nữ, tại sao tôi lại không thể tìm đàn ông?”

“Lục Thừa Châu, giữa chúng ta đã chẳng còn tình cảm, vì sao anh vẫn không chịu buông tha cho tôi?”

Lục Thừa Châu sững người trong chốc lát.

Cơn giận trong mắt anh ta dần lắng xuống.

Anh ta tiến lên, bế ngang tôi rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Sau đó như thể chưa từng có chuyện  xảy ra, tự tay tắm rửa cho tôi.

“Em còn đang mang thai, chúng ta đừng làm ầm lên nữa được không?”

“Muốn tiền đúng không? Lạc Lạc năm nay cũng nên vào tiểu học rồi nhỉ?”

“Cẩn Vụ, chỉ cần em dưỡng thai cho tốt, anh đồng ý để em đón Lạc Lạc về nhà ở.”

Đã từng.

Tôi khao khát câu nói này biết bao nhiêu.

Nhưng bây giờ.

Tôi chỉ thấy châm chọc.

Con gái đã chết rồi.

Đến lúc này anh ta mới chợt nhớ ra.

Toàn thân tôi như bị rút cạn sức lực, chậm rãi nhắm mắt lại.

Mặc cho Lục Thừa Châu hết lần này đến lần khác chà rửa thân thể mà anh ta cho là đã bẩn thỉu.

Khi tỉnh lại lần nữa.

Lâm Y Y tựa  cửa phòng tôi, cười hớn hở nói:

“Cẩn Vụ, chị có biết cái đứa tiểu dã chủng chị sinh ra trước khi chết đã nói gì không?”

“Nó nói mong em đừng làm khó chị, nói nó đã gây phiền phức cho chị, nói kiếp sau sẽ lại làm con gái chị, ha ha ha.”

Đồng tử tôi co rút dữ dội.

Lâm Y Y cầm một chiếc lọ nhỏ đựng thứ bột xám trắng, lắc lắc trước mặt tôi.

“Chậc, chị làm mẹ kiểu gì vậy? Đến cả một cái hũ tro cốt tử tế cũng mua không nổi sao? Hay để em giúp chị rải đi nhé?”

Tôi gần như lăn từ trên giường xuống, điên cuồng lao về phía cô ta.

Lâm Y Y liên tục lùi lại, rồi đột ngột hét lên một tiếng thảm thiết.

“Chị ơi, em chưa bao giờ muốn thay thế vị trí của chị, chị đừng đẩy em  ——”

Giây tiếp theo.

Cô ta ngửa người ra sau, cả thân thể thẳng đơ lăn xuống cầu thang.

Chiếc lọ nhỏ đựng tro cốt của con gái tôi cũng rơi theo.

“Rầm!”

Chiếc lọ vỡ tan tành, thế giới của tôi cũng bị nổ tung thành tro bụi.

“Không… không được!”

“Y Y!”

Giọng tôi và Lục Thừa Châu đồng thời vang lên.

Lục Thừa Châu hung hăng hất văng tôi sang một bên, giẫm lên tro cốt của con gái, lao thẳng về phía Lâm Y Y.

Tai tôi ù đi ong ong.

Tôi run rẩy đưa tay ra, cố gắng gom lại những hạt bụi kia.

Nhưng mặc cho tôi có cố thế nào, cũng không thể giữ được sinh mệnh bé nhỏ ấy — nó lạnh lùng trôi tuột qua từng kẽ ngón tay tôi.

Giọng Lục Thừa Châu giận dữ vang lên từ trên cao.