Chương 1

Cập nhật lúc: 08-05-2026
Lượt xem: 49

Những cơn đau quặn thắt như xé nát bụng tôiTôi gồng mình, ôm chặt lấy bụng, cố gắng không gục ngã giữa hành lang tòa án đông đúc. Vừa ký xong đơn ly hôn, mọi thứ như muốn sụp đổ.

“Lại giả vờ à? Không muốn ly hôn thì nói đại ra đi!”

Giọng Tuấn, chồng cũ tôi, khinh khỉnh vang lên. Anh ta đứng cách tôi vài bước, khuôn mặt lạnh lùng không một chút lo lắng.

“Anh…”

Tôi chưa kịp phản bác thì một cơn đau dữ dội hơn ập đến, trước mắt tôi tối sầm lạiTôi ngã quỵ, ý thức dần tan biến trong tiếng xì xào của những người xung quanh.

Mở mắt ratôi thấy trần nhà trắng toát. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Tôi đang ở bệnh viện.

“Cô Mai đã tỉnh!”

Một y tá lên tiếng, sau đó Tuấn xuất hiện. Anh ta vẫn bộ vest chỉnh tề, nhưng ánh mắt đầy vẻ sốt ruột, không phải vì lo lắng cho tôi, mà vì muốn giải quyết xong chuyện.

“Cô thấy thế nào? Bác sĩ bảo viêm ruột thừa cấp tính, may mà mổ kịp thời.” Anh ta nói với vẻ mặt khó chịu, như thể tôi đã gây thêm phiền phức cho anh ta.

Tôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cổ họng tôi khô rát.

“À, đây là hóa đơn viện phí.” Anh ta đưa cho tôi một tờ giấy.

“12 triệu, cô chịu một nửa. Chuyển ZaloPay cho nhanh.” Anh ta nói, giọng điệu như đang ban ơn.

Tôi nhìn con số trên hóa đơn. 12 triệu. Tôi không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ZaloPay. Tôi chuyển thẳng 12 triệu, không phải 6 triệu như anh ta yêu cầu.

Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, không muốn nhìn vẻ mặt ‘ban phát’ của anh ta thêm một giây nào nữa.

Anh ta hơi sững sờ khi thấy tôi chuyển đủ số tiền. Khuôn mặt anh ta hiện lên vẻ khó hiểu,  lẽ anh ta nghĩ tôi sẽ mặc cả hoặc từ chối.

Chiều hôm đó, tôi ngồi trên xe lăn, được y tá đẩy ra khỏi phòng hồi sức. Chúng tôi quay lại tòa án để ký nốt giấy tờ còn dang dở. Tuấn đã đợi sẵn ở đó, vẻ mặt vẫn khó chịu.

“Ký xong đi cho rồi.” Anh ta thúc giục.

Tôi cầm bút, bàn tay vẫn còn hơi run sau ca mổ. Tôi đặt bút ký tên vào tờ đơn ly hôn. Dấu chấm hết cho một cuộc hôn nhân 5 năm.

“Tài sản thì tôi đã chia rõ ràng, cô không  gì để thắc mắc nữa chứ?”

Tuấn hỏi, giọng điệu đầy vẻ trịch thượng. Tôi chỉ im lặng.

“Ham tiền lộ liễu vậy, cũng may ly hôn sớm.” Anh ta buông lời mỉa mai, khẽ cười khẩy.

Tim tôi nhói lên. Ham tiền? Tôi đã yêu anh ta đến mức nào, hy sinh cho cuộc hôn nhân này ra sao, mà giờ đây anh ta lại  thể nói ra những lời như vậy?

Tôi không tranh cãi, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh ta. Ánh mắt tôi lạnh như băng.

Tối hôm đó, tôi trở về căn nhà mà tôi từng gọi là tổ ấm. Giờ đây, nó chỉ là một vỏ bọc trống rỗng. Tuấn đã chuẩn bị sẵn một chiếc vali.

“Cô cứ dọn đồ đi, chỉ quần áo với mấy thứ lặt vặt thôi.” Anh ta nói, khoanh tay đứng nhìn tôi.

Tôi chậm rãi bước vào phòng ngủ, thu dọn vài bộ quần áo đơn giản. Rồi tôi nhìn sang chiếc hộp nữ trang của mẹ tôitôi nhẹ nhàng cất chúng vào túi xách.

“Còn gì nữa không?” Tuấn hỏi, giọng điệu đầy vẻ sốt ruột.

Tôi đi đến bức tường, nơi treo một bức tranh sơn dầu lớn. Đó là món quà cưới mà ba mẹ tôi đã tặng. Một bức tranh phong cảnh làng quê Việt Nam, giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Tôi đưa tay định tháo bức tranh xuống.

“Đừng mơ đụng tới thứ đó!” Tuấn đột ngột lên tiếng, chặn tay tôi lại.

Anh ta cau mày, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. “Bức tranh đó  giá trị. Nó thuộc về căn nhà này, và giờ căn nhà này là của tôi.”

Tôi rút tay về, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Quà cưới ba má tôi tặng. Trước hôn nhân.” Tôi nói, từng chữ rành rọt.

Tôi lấy, hợp pháp.” Tôi khẳng định, giọng nói không một chút run rẩy.

Tuấn c.h.ế.t lặng. Khuôn mặt anh ta từ vẻ kiêu ngạo chuyển sang tức giận, rồi ngỡ ngàng. Anh ta không ngờ tôi lại  thể phản ứng mạnh mẽ đến vậy.

Tôi không đợi anh ta phản ứng, nhẹ nhàng tháo bức tranh xuống. Tôi ôm chặt nó vào lòng, bước qua anh takhông một lời từ biệt.

Tôi rời đi, bỏ lại sau lưng căn nhà, bỏ lại Tuấn và những ký ức đau khổ.

Trong đầu tôi lúc đó chỉ  một câu: Lúc tôi yêu, tôi nhịn. Giờ đã buông, tôi chẳng cần nhường ai.

Tôi sẽ không bao giờ nhường nhịn nữa. Tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi. Và tôi sẽ bắt anh ta phải trả giá cho những gì anh ta đã làmTôi sẽ khiến anh ta phải hối hận.

Chỉ là, tôi không biết, liệu anh ta  nhận ra, sự hối hận đó đã quá muộn rồi không? Hay anh ta sẽ tìm cách phá hủy tôi một lần nữa? Tình cờ, tôi nhìn thấy một chiếc xe hơi đen bóng lướt qua con hẻm, ánh đèn pha nhấp nháy một cái rồi vụt tắt. Tim tôi bỗng đập mạnh, một cảm giác bất an ập đến.

Có ai đó đang theo dõi tôi? Hay chỉ là tôi đang quá nhạy cảm sau tất cả mọi chuyện? Tôi ôm chặt bức tranh hơn, bước nhanh về phía taxi đang đợi.

Chiếc taxi đưa tôi về căn hộ thuê đã đặt từ mấy ngày trước. Căn hộ nhỏ, chỉ vỏn vẹn một phòng ngủ, nhưng lại là nơi trú ẩn an toàn của tôi lúc này. Tôi đặt bức tranh dựa vào tường, nhìn nó hồi lâu.

Ba mẹ tôi đã mất cách đây ba năm, để lại cho tôi không nhiều thứ, chỉ có một tình yêu vô bờ bến và bức tranh này. Nó không chỉ là kỷ vật, nó là một phần của họ.

Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ, điện thoại reo vang. Là số của Tuấn. Tôi nhìn màn hình, ngần ngừ một lúc rồi tắt máy.

“Đã buông rồi, thì đừng làm phiền nữa.” Tôi thầm nhủ.

Tôi muốn một cuộc sống mới, không có anh ta, không có những lời lẽ khinh miệt và sự kiểm soát.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm, cảm giác đau vết mổ vẫn âm ỉ. Tôi pha một ly cà phê, ngồi bên cửa sổ nhìn ra thành phố. Tự do, nhưng cũng cô đơn đến lạ.

Điện thoại tôi lại reo. Lần này là số lạ. Tôi nhấc máy.

“Alo?”

“Chào cô Mai, tôi là Linh, thư ký của luật sư Hoàng. Về vấn đề căn hộ và tài sản…”

Giọng nói của Linh có vẻ hơi vội vàng. Tôi nhíu mày. Tuấn đã làm gì nữa rồi?

“Có chuyện gì sao, cô Linh?”

“Anh Tuấn đã gửi một đơn khiếu nại lên tòa án, yêu cầu xem xét lại việc phân chia tài sản, đặc biệt là bức tranh.” Linh nói, giọng điệu có vẻ căng thẳng.

Tôi siết chặt điện thoại trong tay. “Cái gì? Anh ta nói gì cơ?”

“Anh ta cho rằng bức tranh là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, vì nó được treo trong nhà anh ta.” Linh giải thích. “Dù chúng tôi đã đưa ra bằng chứng đó là quà cưới của ba mẹ cô, nhưng anh ta vẫn cố chấp.”

Lòng tôi sôi sục. Anh ta thật sự muốn làm khó tôi đến cùng. “Được rồi, tôi sẽ gặp luật sư Hoàng. Sớm nhất có thể.”

 

Tôi đến văn phòng luật sư Hoàng ngay trong buổi chiều. Luật sư Hoàng là một người đàn ông trung niên, vẻ ngoài điềm đạm nhưng ánh mắt rất sắc sảo.

“Chào cô Mai. Tôi đã xem xét hồ sơ của cô. Tuấn đã chơi một ván bài rất bẩn.” Luật sư Hoàng nói, đẩy tập hồ sơ về phía tôi.

“Anh ta muốn gì? Muốn tôi không có gì sao?” Tôi hỏi, giọng đầy căm phẫn.

“Không hẳn. Anh ta muốn cô phải vất vả, phải chạy theo anh ta. Hơn nữa, bức tranh đó… tôi nghĩ nó có giá trị hơn chúng ta tưởng.”

Tôi ngạc nhiên. “Ý luật sư là sao? Nó chỉ là một bức tranh gia đình thôi mà.”

“Bức tranh này được vẽ bởi họa sĩ Nguyễn Văn B, một họa sĩ nổi tiếng của thế kỷ trước. Các tác phẩm của ông ấy thường được đấu giá rất cao.” Luật sư Hoàng nói, chỉ vào một chi tiết nhỏ ở góc bức tranh trong ảnh chụp.

Tôi nhìn kỹ lại. Đúng là có một chữ ký nhỏ xíu, hầu như không thể nhận ra. Tôi chưa bao giờ để ý đến nó. Tuấn cũng vậy.

“Nhưng làm sao anh ta biết được điều này?” Tôi hỏi, cảm thấy nghi ngờ.

“Đó là điều chúng ta cần tìm hiểu.” Luật sư Hoàng nói. “Theo thông tin tôi có được, gần đây Tuấn có liên hệ với một chuyên gia thẩm định tranh. Người này rất kín tiếng.”

“Chuyên gia thẩm định tranh?” Tôi lẩm bẩm. “Vậy ra, anh ta đã biết giá trị thật của nó từ trước?”

“Rất có thể. Và đó là lý do anh ta cố chấp muốn giành lấy nó.” Luật sư Hoàng kết luận. “Chúng ta cần phải hành động nhanh chóng. Nếu anh ta có thể chứng minh được bức tranh là tài sản chung, cô sẽ mất nó.”

Tôi đứng dậy, trong lòng trào dâng một cảm giác uất ức. Không chỉ là tiền bạc, mà là sự lừa dối. Anh ta đã lừa dối tôi bao lâu nay?

“Vậy chúng ta phải làm gì?” Tôi hỏi, giọng đầy quyết tâm.

“Trước tiên, cô phải giữ thật chặt bức tranh. Đừng để ai chạm vào nó. Thứ hai, chúng ta cần tìm hiểu xem Tuấn đã biết về giá trị bức tranh từ khi nào, và ai đã cung cấp thông tin cho anh ta.” Luật sư Hoàng nói.

Tôi gật đầu. “Tôi hiểu rồi. Cảm ơn luật sư.”

Trên đường về, đầu óc tôi quay cuồng. Hóa ra, Tuấn không chỉ khinh miệt tôi, mà còn lừa dối tôi một cách trắng trợn. Bức tranh không chỉ là kỷ vật, nó còn là một bí mật.

Tôi tự hỏi, liệu có phải vì nó mà anh ta mới cưới tôi? Hay anh ta đã biết về giá trị của nó từ trước khi kết hôn? Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Tôi phải tìm ra sự thật. Bằng mọi giá. Bất chợt, điện thoại tôi rung lên. Một tin nhắn nặc danh. “Mày nghĩ mày sẽ thắng được sao? Mày chỉ là một con ngốc!”

Lời lẽ thô tục và đầy đe dọa.

Tôi lạnh sống lưng. Ai là người đã gửi tin nhắn này? Có phải là Tuấn không?

Hay là một người nào đó liên quan đến âm mưu của anh ta? Một cảm giác bất an bao trùm lấy tôi. Cuộc chiến này, có lẽ còn khốc liệt hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng đầy căm phẫn và quyết tâm.