Chương 2
Từ khi tôi sinh ra, bà ta đã vứt tôi cho bà nội nuôi. Sau này em gái sinh ra, bà ta lại trách tôi không thân thiết với mình, nói gì cũng đòi để em gái ở bên cạnh, nói là muốn bù đắp tất cả những gì bà ta đã thiếu nợ tôi cho nó.
Mãi đến cấp hai tôi mới được đón về ngôi nhà này, tôi cố gắng hòa nhập, gần gũi với bọn họ hơn, nhưng tôi vẫn luôn giống một người ngoài.
Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần tôi đỗ, bà ta sẽ tự hào về tôi một lần. Không ngờ, bà ta chỉ hy vọng người đỗ là Lâm Phương Phương, chứ không phải là tôi.
Lâm Phương Phương chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi, tốt nghiệp cao đẳng là bắt đầu thi, nó thi tổng cộng năm năm, nhưng chỉ một lần lọt vào vòng phỏng vấn. Thời gian còn lại, nó làm môi giới bất động sản cho các dự án khác nhau.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vừa làm vừa ôn thi hai năm mới đỗ thạc sĩ. Năm thạc sĩ thứ ba, tôi gần như không ngủ trước hai giờ sáng. May mắn thay, trời không phụ lòng người, tôi đã đỗ.
Giấu tin đỗ công chứ chỉ là bước đầu tiên, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi thu dọn tất cả giấy tờ, về quê thăm bà nội.
Bà nội là người duy nhất trên thế giới này thật lòng tốt với tôi. Nhưng ở kiếp trước, bà chưa từng được hưởng phúc từ tôi một ngày nào.
Quả nhiên, người còn chưa về đến nơi, điện thoại của mẹ tôi đã gọi đến: “Con về nhà sao không nói một tiếng? Lại còn mang hết giấy tờ đi?”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng xì xào, là em gái tôi đang nói gì đó với bà ta ở bên cạnh.
Tôi đành qua loa: “Tâm trạng con không tốt nên về quê giải tỏa một chút.”
Không ngờ một tuần sau, Lâm Phương Phương lại trực tiếp xuất hiện ở nhà bà nội. Nó đi thẳng vào vấn đề: “Chị, chị cho em mượn chứng minh thư, em muốn giúp chị tra báo cáo tín dụng.”
Vẫn là cái cớ y như kiếp trước, chỉ là tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Tôi bình tĩnh lấy ra báo cáo tín dụng: “Không cần đâu, tôi đã tra rồi.”
Nó trợn tròn mắt, khó tin nói: “Chị, chị mua nhà từ bao giờ vậy? Lại còn không tìm em!”
Vài ngày trước khi về quê, tôi đã mua một căn hộ một phòng ngủ trong khu dân cư cách nhà bà nội vài trăm mét, tiền đặt cọc chỉ hai vạn, có thể trả góp hàng tháng hai nghìn.
Lúc đó bà nội biết tôi muốn mua nhà còn đưa sổ tiết kiệm của bà cho tôi, tôi đã đặc biệt nhấn mạnh với bà rằng tôi cố ý vay tiền để mua, bà mới thôi.
“Trước khi về tôi đã lên mạng xem kỹ rồi, lần này về tôi chỉ đưa bà đến xem tận mắt thôi.” Giọng điệu tôi bình thường.
Tôi đã hỏi qua rồi, chỉ cần trả nợ đúng hạn thì sẽ không có vấn đề gì.
Có khoản vay này rồi, nó mà còn cầm chứng minh thư của tôi đi mua nhà để làm thủ tục vay thì lãi suất sẽ cao hơn rất nhiều, huống hồ bây giờ tôi còn là một người thất nghiệp, căn bản là không thể vay được bao nhiêu.
Nhưng nó vẫn không bỏ cuộc: “Vậy chị cứ đưa chứng minh thư cho em trước đi, nhỡ đâu cần dùng đến thì sao?”
Tôi xoè hai tay: “Sau khi làm thủ tục vay xong không biết đã để đâu rồi, tôi cũng không tìm thấy.”
Nó tức đến mức giậm chân, ngay cả một câu chào bà nội cũng không nói đã quay người bỏ đi.
Tôi cũng từng nghĩ đến việc làm một cái giả để qua mặt nó, nhưng một khi nó mang đến ngân hàng, chứng minh giả sẽ bị nhận ra. Đến lúc đó, nước bẩn cũng sẽ hắt ngược lại người tôi.
Tôi không thể để nó có bất kỳ cơ hội nào nữa.
Mấy ngày sau đó, cuối cùng cũng bình yên vô sự. Nhưng mẹ tôi vẫn không ngừng nghỉ, cứ dăm ba bữa lại gọi điện giục tôi về nhà, trong từng câu chữ đều là sự bất mãn về việc tôi mua nhà cho bà nội, giọng điệu vừa chua chát vừa châm chọc.
Tôi lấy thầy hướng dẫn ra làm cái cớ: “Dự án của thầy đang gấp, chỉ có thể đợi đến khi làm xong con mới về được.”
Bà ta tức tối cúp máy, đến một câu giả vờ quan tâm cũng không thèm nói.
Ngay sau đó, tôi gọi cho Lâm Phương Phương: “Tiền thưởng của tôi đã về rồi, hay là chúng ta đưa mẹ đi du lịch nước ngoài một chuyến đi?”
Tôi biết nó thường xuyên đi nước ngoài với bạn bè đồng nghiệp, miệng thì luôn lẩm bẩm rằng đợi kiếm được tiền nhất định sẽ đưa mẹ đi cùng. Mấy hôm trước nó còn khoe một chiếc túi hàng hiệu mới mua trên trang cá nhân.
“Chị, em nào có tiền đưa mẹ đi?” Quả nhiên, nó lập tức từ chối. Nói trắng ra là nó không muốn chi tiền cho mẹ.
Tôi trực tiếp nói thẳng: “Tiền dạy kèm của tôi cũng đã về rồi, tôi sẽ lo hết phần của mẹ.”
Thật ra, mục đích thực sự của tôi là tách bọn họ ra, bởi vì thông báo đã qua vòng kiểm tra sức khỏe đã được gửi đến, sắp tới là vòng thẩm tra lý lịch.
Một ngày trước khi khởi hành, tôi bảo bà nội giả vờ không khỏe, sau đó tôi gọi điện cho mẹ, giọng điệu tỏ ra vô cùng tiếc nuối: “Bà nội không khỏe, con không đi được rồi… Hay là lần này thôi đi? Lần sau chúng ta lại đi?”
Bà ta nghe xong thì lập tức sốt ruột: “Con không đi đã đành, giờ còn muốn ngăn cản em gái con báo hiếu à? Sao con lại ích kỷ thế?”
Tôi nhẹ nhàng hỏi ngược lại: “Tiền đều do con bỏ ra, sao giờ lại thành em gái báo hiếu cho mẹ vậy?”
Tôi tưởng bà ta sẽ hổ thẹn, nhưng không ngờ bà ta chỉ lẩm bẩm một câu: “Tiền bán nhà mà em gái con kiếm được đều là tiền mồ hôi nước mắt của con bé, con bé phải giữ lại để tự dùng.”
Sau khi bà ta dứt lời, điện thoại bị ngắt. Bà ta không biết rằng tôi không hề mua vé máy bay cho mình.
Ngày bọn họ cất cánh, đoàn thẩm tra đã đến nhà bà nội đúng hẹn.
Toàn bộ quá trình diễn ra rất thuận lợi, sau khi kết thúc, bà nội xúc động đến mức liên tục lau nước mắt, bà lặp đi lặp lại: “Bình Bình của chúng ta thật sự đã làm rạng danh tổ tông…”