Chương 3

Cập nhật lúc: 01-05-2026
Lượt xem: 0

Tôi hiểu phụ nữ mang thai nhạy cảm, nhưng đến một lời nhắn cũng không , chẳng phải quá coi thường tôi sao?

Hơn nữa, sao lại chọn đúng lúc tôi về mới chuyển vào, chẳng phải cố tình làm khó?

Đúng lúc ấy, ba tôi cũng tới. Nhìn chị dâu, ông giận dữ:

“Mang thai thì sao? Mang thai là  thể chiếm phòng Dao Dao à? Lập tức chuyển ra ngoài!”

Thấy dì Lý ngượng ngùng, tôi xua tay:

“Thôi ba, con sang phòng khác ngủ. Nhà mình nhiều phòng mà. Hoặc con sang phòng chị ấy cũng được.”

Ba thở dài:

“Dao Dao, ba làm con thiệt thòi rồi.”

Tôi mỉm cười:

“Toàn người trong nhà, cần gì khách sáo.”

Dì Lý ngập ngừng:

“Phòng Tiểu Nhã đầy đồ sơ sinh, chưa ngủ được.”

Khóe miệng tôi giật giật:

“Vậy con ngủ phòng nào?”

Dì Lý chỉ vào phòng giúp việc ở góc cuối tầng hai:

“Dì dọn đồ con sang đó rồi.”

Phòng giúp việc nhỏ hơn phòng tắm một chút, cửa sổ bé tí, ánh sáng gần như không .

Chị dâu lại chen vào mỉa mai:

“Nếu em chê phòng tối, sao không chuyển lên tầng áp mái? Ở đó yên tĩnh, sáng sủa, hợp với em lắm.”

Tôi cạn lời:

“Nếu tầng áp mái tốt thế, sao chị không tự chuyển lên?”

Dì Lý vội chữa cháy:

“Dao Dao à, nóng thế này sao để bà bầu ngủ áp mái? Trên đó không  điều hòa đâu.”

Tôi cười:

“Phải rồi, nóng vậy ai mà ngủ nổi.”

Biết mình lỡ lời, dì Lý im lặng. Ba tôi cũng trừng mắt với bà, rồi dỗ dành tôinói chỉ là tạm thời để tôi ở phòng giúp việc vài hôm.

Tôi lại nhịn. Vì tôi tin ba. Tin nhà này vẫn còn tình nghĩa.

Nhưng không ngờ, đêm đó, mọi thứ sụp đổ.

Nhưng vì trong phòng giúp việc không  nhà vệ sinh, tôi đành phải ra nhà vệ sinh chung của cả nhà.

Khi tôi vừa đi ngang qua phòng ba, thì bất chợt nghe thấy giọng của Lý Văn Lan vang ra:

“Ông định khi nào mới đuổi con rác rưởi kia ra khỏi nhà? Tiểu Nhã nói, nếu Dao Dao còn không đi, thì cô ấy sẽ ly hôn với Quốc Đống!”

Ba tôi thở dài một hơi:

“Bà đừng vội, cho tôi thêm chút thời gian.”

Lý Văn Lan nóng nảy:

Tôi không vội được! Tiểu Nhã ngày nào cũng khóc lóc đòi phá thai, tôi sắp c.h.ế.t vì lo rồi đây này!”

“Còn nữa, thuốc ông cho Dao Dao uống rốt cuộc  tác dụng không đấy? Ăn vào mấy ngày rồi mà con bé vẫn chưa c.h.ế.t à?!”

Tôi nghe mà sững người — thuốc? Lý Văn Lan muốn đầu độc tôi?

Bảo sao từ lúc về quê đến nay, dù ăn ngủ điều độ, cơ thể tôi vẫn cứ yếu đi.

Không những hay chóng mặt, buồn nôn, mà còn hay chảy m.á.u cam bất thường.

Tôi vẫn nghĩ là do không quen thời tiết, sinh hoạt đảo lộn.

Thì ra… là người nhà giở trò!

Đúng lúc nàytôi nghe thấy ba tôi hạ thấp giọng:

“Sao lại không  tác dụng được? Bà quên là Triệu Huệ Mẫn c.h.ế.t thế nào rồi à? Không phải cũng bị chính bà đầu độc bằng thứ thuốc đó sao?”

Triệu Huệ Mẫn chính là mẹ tôi. Nghe tới đây, toàn thân tôi bắt đầu run lẩy bẩy.

Bảo sao mẹ tôi qua đời đột ngột như thế — hóa ra là bị Lý Văn Lan hạ độc!

Tồi tệ hơn là — ba tôi cũng biết! Vậy là mẹ tôi bị chính người chồng đầu ấp tay gối cùng tình nhân hại chết?

Tôi không dám nghĩ tiếp. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

Qua khe cửa sáng mờ, tôi nhìn thấy Lý Văn Lan tỏ ra chột dạ, hỏi dò:

“Hay là cho thêm thuốc? Cứ kéo dài thế này cũng không ổn.”

Tôi nói thật nhé, đáng lẽ nên cho người tông c.h.ế.t cô ta như đã làm với Triệu Huệ Mẫn ngày trước, đỡ rườm rà!”

Ba tôi gật đầu:

“Cũng chỉ còn cách đó. Nhưng phải từ từ. Dù gì căn biệt thự này cũng sớm muộn là của con trai chúng ta, sớm hay muộn cũng như nhau.”

“Chỉ là, chuyện này không thể làm quá vội. Người đang sống khỏe mạnh mà đột nhiên chết, dễ khiến người ta nghi ngờ.”

Nghe xong đoạn đối thoại đó, đầu tôi trống rỗng hoàn toàn.

Từ nhỏ tôi đã nghe mọi người nói “ mẹ kế là  cha dượng”, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy mình may mắn — Lý Văn Lan đối xử với tôi không tệ.

Vì thế, tôi chưa từng thật sự phản cảm với bà ta, thậm chí còn coi như mẹ ruột mà hiếu kính.

Nhưng không ngờ, chính bà ta là kẻ đã hại c.h.ế.t mẹ tôi.

Và ba tôi — người từng là chồng, là cha — lại là kẻ đồng lõa!

Thảo nào tôi cứ luôn thắc mắc, vì sao ba lại thân thiết với Lý Quốc Đống đến thế, dù rõ ràng không  m.á.u mủ gì.

Hóa ra… anh ta chính là con riêng của ba tôi, còn mẹ tôi — là một nạn nhân bị phản bội đến tận cùng.

Cả cuộc đời vất vả xây dựng sự nghiệp, cuối cùng lại để người khác mặc áo cưới, thậm chí mất mạng vì nó.

Tôi phải báo thù cho mẹ!

Tôi về phòng trong trạng thái thất thần.

Sáng hôm sau, với hai quầng thâm dưới mắt, tôi thức dậy.

Trong nhà chỉ còn tôi và chị dâu.

Tôi định đi bệnh viện lớn kiểm tra sức khỏe, rồi bắt đầu kế hoạch trả thù.

Ai ngờ vừa xuống lầu, chị dâu đã cười híp mắt gọi tôi ăn sáng: