Chương 3:
“Đời người vô thường, nhiều chuyện nhỏ nhặt cũng đủ để đảo lộn vận mệnh. Tôi có thể nghĩ ra phương án báo thù hoàn hảo đó, cũng là nhờ một chuyện đã thức tỉnh tôi.Có lẽ sau khi nghe xong phương án của tôi, một cái tên cũng đủ để thức tỉnh anh rồi.”
Tôi gật đầu: “Được rồi, vậy chuyện đã thức tỉnh cô là…?”
“Tôi đã gặp một gã nát rượu.”
6
Lời kể của Trình Á Nam (3)
Sau khi rút đơn kiện, tôi trở thành người đàn bà rẻ rúng nhất trong mắt mười phương tám hướng.
Vì tôi liên tục viết thư khiếu nại lên cấp trên, cảnh sát hết lần này đến lần khác đến nhà tôi điều tra, khiến chuyện này ai ai cũng biết.
Vừa mới rút đơn, dân làng đã bắt đầu bàn ra tán vào.
Có người nói rút đơn nghĩa là tôi đã vu khống người khác, nói rằng A Vũ là một thanh niên trẻ trung, đầy sức sống như thế, làm sao có thể cưỡng ép một đứa con gái nông thôn xấu xí như tôi.
Lại có kẻ trước mặt tôi làm đủ loại cử chỉ thô tục, lè lưỡi chế nhạo.
Quãng thời gian đó, tôi luôn tìm cách tránh mặt mọi người, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được tai họa.
Buổi chiều hôm đó, sau khi mua lương thực ở chợ về, tôi tránh đám đông và đi đường mòn để về nhà, thì gặp chú Trần, một lão nát rượu vô lại ngoài sáu mươi tuổi.
Tôi cúi đầu vội vã đi đường, đến khi nhìn thấy lão thì lão đã ở ngay trước mặt.
Lão lao vào tôi.
Có lẽ trong mắt bọn họ, một người đàn bà từng bị xâm hại thì ai cũng có thể giày vò được.
Tôi ngã xuống đất, cơn thịnh nộ dâng lên tận cổ họng.
Đến khi tôi nhận ra mình đã làm gì thì đã bị cảnh sát khống chế.
Chú Trần dựa lưng vào tường gào khóc t.h.ả.m thiết, mặt và phần thân dưới đầy m.á.u.
Tôi bị tạm giữ, chuyển đến trại tạm giam.
Cảnh sát nói tôi đ.á.n.h lão Trần khá nặng, ước chừng có thể giám định là thương tích nhẹ.
Ý tứ trong lời nói là tôi có khả năng phải ngồi tù.
Nhưng vận may của tôi khá tốt.
Mấy ngày sau, Triệu Thiên Thuận đến trại tạm giam gặp tôi.
Ông ta đưa cho tôi một bản thỏa thuận, dùng 100 triệu tiền bồi thường để đổi lấy căn nhà của tôi.
Ông ta nói chú Trần là họ hàng xa của mình, ông ta đại diện cho chú Trần đến để hòa giải.
Hiện tại, tính chất vụ án của tôi là cố ý gây thương tích.
Bất kể lúc đó chú Trần định làm gì, mức độ ra tay của tôi đã vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.
Án tù có thời hạn là không thể tránh khỏi, nhưng nếu tôi ký thỏa thuận, nhận được sự bãi nại của người bị hại, khả năng cao sẽ được hưởng án treo, không phải ngồi tù.
Ông ta chỉ đang nói về một bản thỏa thuận.
Nhưng tất cả những chuyện đã qua bỗng kết nối lại trong trí não tôi.
Nhiều chi tiết trước đây chưa từng nhận ra nay đã hợp thành một sự thật.
Tại sao A Vũ lại ra tự thú?
Nhiều vòng điều tra đều không tra được đến đầu ông ta, tại sao ông ta lại đột nhiên muốn nhận tội?
Bây giờ xem ra, đó là yêu cầu của Triệu Thiên Thuận.
Triệu Thiên Thuận không phải người địa phương, vài năm gần đây mới chuyển tới.
Ông ta làm việc dưới trướng một ông chủ bất động sản, đến các làng xã lân cận để phát triển dự án.
Ông ta vốn chẳng sợ cảnh sát điều tra vụ của A Vũ vì không có bất kỳ bằng chứng nào.
Thứ ông ta sợ là sự chú ý của các cơ quan giám sát.
Đó là năm 1998, thời điểm ngay trước khi bất động sản cất cánh, khối tài sản hàng nghìn tỷ đang được ấp ủ nhưng chưa mấy ai nhận ra.
Triệu Thiên Thuận có khứu giác nhạy bén, nhìn thấy cơ hội trăm năm có một này nhưng bản thân không có vốn liếng, chỉ có một thân đầy thủ đoạn lăn lộn xã hội.
Vì vậy, ông ta gia nhập dưới trướng ông chủ bất động sản, thay ông chủ làm những việc bẩn thỉu liên quan đến giải phóng mặt bằng và thu hồi đất mà ngoài sáng không thể làm được, dùng cách này để chia một phần lợi nhuận.
Những việc bẩn thỉu này được thực hiện rất kín kẽ, người ngoài thường không biết tới.
Nhưng việc tôi liên tục viết thư khiếu nại đã khiến vụ án của tôi bị truyền ra ngoài.
Nếu tôi tiếp tục viết, tầm mắt của các bộ phận cấp trên sớm muộn cũng sẽ chậm rãi dời đến đây.
Vạn nhất cấp trên quyết định thành lập tổ chuyên án xuống điều tra toàn diện.
Người đông miệng tạp, khó bảo đảm sẽ không làm lộ ra những giao dịch mờ ám của Triệu Thiên Thuận.
Để bảo vệ chính mình, Triệu Thiên Thuận mới bắt con trai ra mặt nhận tội để nhanh ch.óng kết thúc vụ án.
Nhưng dù sao cũng là con trai mình, không đời nào ông ta thực sự để A Vũ đi tù.
Ông ta bỏ ra chút tiền, mua một bản kết quả giám định tâm thần, đưa con trai vào trại tạm giam mấy ngày rồi lại đón ra.
Vụ án của tôi kết thúc, Triệu Thiên Thuận cũng an toàn.
Những năm chín mươi, giám định tư pháp mới bắt đầu khởi bước, hàng loạt cơ quan giám định mọc lên như nấm sau mưa, rất khó kiểm soát.
Làm giả giám định tâm thần vào thời điểm đó thực sự là chuyện có thể thao túng được.
Nhớ lại trước đó, bản thỏa thuận đền bù giải tỏa mà mẹ tôi từ chối vài năm trước, e rằng cũng là do Triệu Thiên Thuận bày ra.
Dân làng hầu hết đều bị Triệu Thiên Thuận thuyết phục, chỉ có mẹ tôi, vì để chờ cha tôi trở về nên nhất quyết không chịu ký.
Mà bây giờ, mẹ đã qua đời, ngôi nhà đứng tên tôi.
Triệu Thiên Thuận chỉ cần mua chuộc chú Trần để hai bên liên thủ, là có thể mượn vụ án này của chú Trần để ép tôi ký vào thỏa thuận.
Cứ như vậy, ngôi nhà mà mẹ kiên trì canh giữ đã dễ dàng rơi vào tay ông ta.
“Nếu tôi không ký thì sao?” Giọng tôi run rẩy.
Triệu Thiên Thuận thở dài: “Tôi biết cô chịu ủy khuất nhưng con người phải nhìn xa trông rộng. Nếu cô không ký, cô chỉ có nước vào tù mà ngồi. Cô vào trong đó rồi, căn nhà của cô không có ai trông coi, lỡ đâu một ngày nào đó có gã tài xế buồn ngủ lái xe tải lớn vô tình tông sập thì biết làm thế nào?”
“Hay lại có mấy người dân làng rời thôn đã nhiều năm, không biết chân tướng, đến dựng nhà mới ngay trên đất nhà cô thì lại tính sao? Dạo này tôi không muốn nhúng tay vào đống rác rưởi bẩn thỉu nữa nên mới cho cô một lựa chọn.”
“Số tiền 100 triệu này nhiều hơn hẳn so với những người dân khác, coi như là cha con tôi bồi thường cho cô. Tôi khuyên cô nên vào thành phố, mua một căn nhà, đừng bao giờ quay lại nữa, như vậy sẽ vĩnh viễn thoát khỏi quá khứ. Sau này gả cho người ta, sinh con đẻ cái, đều không bị ảnh hưởng gì, chẳng phải rất tốt sao?”
““Thời gian còn dài, cuộc đời cô cũng còn dài, thời đại đang thay đổi ch.óng mặt. Sau này cô sẽ gặp được nhiều chuyện tốt, những chuyện xảy ra ở đây không đáng nhắc tới, đừng có đ.â.m đầu vào cái xó xỉnh này làm gì.”
Cuộc đời rất kỳ diệu.
Mỗi người trong đời luôn có một khoảnh khắc giác ngộ, tìm thấy ý nghĩa sống của chính mình.
Sự uy h.i.ế.p và dụ dỗ của Triệu Thiên Thuận đã giúp tôi lập tức nhìn thấy con đường cho cả quãng đời còn lại.
Một kế hoạch đã hình thành trong lòng.
Theo kế hoạch này, tôi và mẹ đều sẽ nhận được công lý cuối cùng.
Thế là tôi ký thỏa thuận.
Triệu Thiên Thuận cũng không nuốt lời, viết tài liệu nộp lên tòa án, quả nhiên tôi chỉ bị tuyên án treo.
Tôi cầm tiền, thu dọn hành lý, đi về phía thành phố.
Ở đầu thôn, tôi gặp lại A Vũ.
Cậu ấy gầy gò đến mức không còn hình người, khóc lóc quỳ xuống xin lỗi, khẩn cầu sự tha thứ của tôi.
Tôi không nói một lời, lướt qua người cậu ấy.
Tôi đã lên kế hoạch xong xuôi cho toàn bộ tương lai của mình.
Những việc không nằm trong kế hoạch, tôi một chuyện cũng không làm thừa.
Sau khi vào thành phố, tôi dùng 100 triệu đó mua nhà, có một chỗ dừng chân rồi cố gắng tìm công việc liên quan đến bất động sản.
Nhưng tôi xuất thân nông thôn, lại là phụ nữ nên bị người trong thành phố coi thường.
Thế là tôi ra công trường, bắt đầu làm từ lao công bốc vác, nghĩ bụng học hỏi thêm xem có thể thâm nhập vào ngành vật liệu xây dựng hay không.
Tôi hiểu rõ mình không có tầm nhìn, nhưng Triệu Thiên Thuận thì có.
Tôi chọn tin vào những gì ông ta đã nói.
Mấy năm trôi qua, giá nhà bắt đầu tăng vọt, tôi nhận ra mình đã chọn đúng.
Nhà của tôi cũng chỉ để ở, không đổi thành tiền mặt được.
Tuy nhiên tôi đã vào làm tiêu thụ cho một công ty vật liệu xây dựng, thu nhập rất khá, cũng coi như cưỡi lên được ngọn sóng thời đại.
Thế nhưng, tôi vẫn không thể nào quên được những gì đã trải qua năm đó.
Tôi thường xuyên nhớ lại đêm bị xâm hại ấy, giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, rơi vào sợ hãi tột độ cho đến tận khi trời sáng.
Tôi cũng khó lòng chung sống bình thường với nam giới, hễ chạm mắt với đàn ông là tôi lại căng thẳng.
Dù tuổi tác ngày một lớn, tôi cũng chưa từng nảy sinh ý định kết hôn.
Ngoại trừ những lúc bị buộc phải giao tiếp khi tiếp khách vì công việc, tôi không chủ động tạo ra bất kỳ mối liên hệ nào với nam giới.
Ngay cả khi có nhu cầu tình cảm, tôi cũng chỉ thiết lập mối quan hệ với phụ nữ.
Còn một điểm nữa khiến chính tôi cũng cảm thấy bất ngờ.
Năm đó sau khi rút đơn kiện, trong thôn có người nói tại sao A Vũ lại có thể cưỡng ép một đứa con gái xấu xí như tôi.
Lời nói đó vậy mà lại trở thành tâm bệnh của tôi.
Tôi bắt đầu phẫu thuật thẩm mỹ và nhanh ch.óng bị nghiện.
Tôi đã trải qua vô số cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, có thành công có thất bại nhưng nhìn chung thì vẫn xinh đẹp hơn trước kia rất nhiều.
Cộng thêm việc cùng bạn gái đi tập gym, vóc dáng cũng trở nên đẹp hơn.
Có đôi khi đứng trước gương, tôi cũng không nhận ra người trong gương chính là cô gái nông thôn đen nhẻm gầy yếu năm nào.
Tôi nỗ lực sống cuộc đời của mình, chuẩn bị cho kế hoạch báo thù.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thêm vài năm nữa, tôi đã trở thành giám đốc bộ phận bán hàng của công ty.
Trong một buổi tiệc rượu của ngành, tôi lại một lần nữa gặp được người đàn ông đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của mình.
Ông ta hiện đã là ông chủ của một công ty địa ốc, diện mạo đã khác xưa rất nhiều, bụng phệ.
Mỗi cử chỉ điệu bộ đều nồng nặc mùi vị hủ bại của quyền lực.
Ông ta đã làm giả sơ yếu lý lịch, dùng danh phận tri thức từ nước ngoài về để trở thành một tinh anh giới kinh doanh tay trắng lập nghiệp.
Khi rời khỏi thôn, tôi không làm gì ông ta vì lúc đó thời cơ chưa tới.
Bây giờ thời cơ đã đến, phương án mà tôi chuẩn bị nhiều năm bắt đầu khởi động.
Tiệc rượu đông người phức tạp, các cô gái bán hàng lần lượt đi mời rượu các ông chủ vốn đã là lệ thường.
Tôi với tư cách là giám đốc bộ phận bán hàng cũng ở trong số đó nhưng vì dung mạo đã thay đổi, ông ta không hề nhận ra danh tính của tôi.
Tiệc rượu kết thúc, ông ta đã say khướt, tôi dìu ông ta đưa vào căn hộ cao cấp ở tầng trên cùng của khách sạn.
Sau đó, tôi đã g.i.ế.c ông ta ở trong đó.
7
Ngày hôm sau, tôi báo cảnh sát.
Đến đây, cuộc báo thù hoàn thành.
Trình Á Nam dừng lại, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi không biết phải làm sao.
“Hết rồi? Cô cứ thế g.i.ế.c c.h.ế.t ông ta? Thế là xong rồi sao?”
Khóe miệng Trình Á Nam khẽ nhếch lên.