Chương 4
Tôi cong môi cười.
Vừa hay. Gặp đúng ngày.
Ngày hôm sau, tôi gặp lại Thẩm Tri Hành trong bệnh viện.
Anh ta đang đẩy xe lăn của Thẩm Đại Quốc, đứng cãi nhau với y tá ở quầy đăng ký.
“ Tôi là viện trưởng! Vì sao còn phải xếp hàng?!”
Cô y tá trẻ sắp khóc.
Bộ vest đắt tiền trên người anh ta nhăn nhúm, ống tay áo dính vệt ố vàng — không cần đoán cũng biết là gì.
Còn Thẩm Đại Quốc thì nước dãi chảy ròng, mùi chua thối bốc lên nồng nặc.
Mọi người xung quanh né xa như tránh dịch.
“Ơ, chẳng phải là Viện trưởng Thẩm sao?”
Tôi cố ý nâng giọng, dìu bà Lưu ăn mặc chỉnh tề bước tới.
Thẩm Tri Hành quay phắt lại.
Nhìn thấy tôi, anh ta c.h.ế.t lặng.
Tôi áo quần gọn gàng, sắc mặt hồng hào, dáng đứng thẳng tắp.
So với bộ dạng tiều tụy của anh ta, đúng là khác biệt một trời một vực.
“Lâm… Miên?”
“Tôi đưa cô Lưu đến tái khám thôi.”
Tôi mỉm cười, liếc qua tay áo anh ta.
“Vest Armani à? Bị ‘trang trí’ thế kia, tiếc thật.”
Những người xung quanh bắt đầu quay lại, ánh mắt tò mò pha lẫn dò xét, tiếng xì xào nổi lên không ngớt.
Sắc mặt Thẩm Tri Hành lập tức đỏ bừng, theo phản xạ giấu tay ra sau lưng.
“Cô… sao cô lại ở đây?”
“Tôi đưa cô Lưu đến tái khám.”
Tôi khẽ đặt tay lên mu bàn tay bà Lưu.
Bà cười hiền hậu, giọng đầy vui vẻ:
“Đúng vậy. Nhờ có Tiểu Lâm mà tôi hồi phục nhanh lắm.”
“Con bé vừa cẩn thận, vừa tinh tế, còn chu đáo hơn cả con gái ruột của tôi.”
Ánh mắt Thẩm Tri Hành như sắp lồi ra.
Anh ta hoàn toàn không thể tin nổi —
Người phụ nữ “quê mùa, chỉ biết làm việc nặng” trong miệng anh ta, rời khỏi anh ta chưa lâu, lại sống gọn gàng, sáng sủa và được người khác trân trọng đến vậy.
“Lâm Miên, em…”
Anh ta mở miệng, dường như định nói điều gì đó.
Nhưng dưới ánh nhìn khinh miệt xung quanh, cuối cùng vẫn nuốt lại.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt anh ta bỗng sáng lên, gương mặt đổi sang vẻ mềm mỏng hiếm thấy.
“Miên Miên, đừng giận nữa.”
Anh ta bước tới một bước, định đưa tay nắm lấy tay tôi.
“Anh biết em vẫn còn ấm ức. Nửa tháng nay anh nghĩ rất nhiều, trong nhà không có em thật sự rối tung cả lên…”
“Ba cũng nhắc em suốt, nói chỉ có em chăm sóc ông ấy là thoải mái nhất.”
“Về nhà với anh đi, được không? Anh hứa sẽ đối xử với em tốt.”
Chiêu bài quen thuộc.
Trước dịu giọng, sau đ.á.n.h vào tình cảm, lại khoác lên lớp áo đạo đức giữa chốn đông người.
Nếu là trước kia, có lẽ tôi đã mềm lòng.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.
Tôi lùi lại một bước, tránh bàn tay anh ta.
“Anh Thẩm, xin giữ khoảng cách.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng bình thản:
“Chúng ta đã ly thân. Đơn ly hôn tôi đã gửi đến cơ quan anh, mong anh sớm ký.”
“Còn việc lấy ba anh ra làm lý do — ông ấy nhớ tôi ư? Có lẽ là nhớ một người để trút giận hơn.”
“Cô…!”
Thấy không lay chuyển được tôi, sắc mặt Thẩm Tri Hành bắt đầu biến đổi.
Đúng lúc ấy, một giọng nói sắc sảo xen vào:
“Tri Hành? Anh đang làm gì ở đây vậy?”
Lưu Như Yên mặc blouse trắng, giày cao gót gõ nhẹ trên nền gạch, bước tới đầy tự tin.
Vừa thấy dáng vẻ nhếch nhác của Thẩm Tri Hành, nụ cười trên mặt cô ta thoáng khựng lại, ánh mắt lóe lên vẻ ghê tởm.
Nhưng rất nhanh, khi nhìn thấy tôi, ánh mắt ấy liền trở nên sắc lạnh.
“Ơ, chẳng phải là chị dâu sao?”
“Ra ngoài chơi chán rồi, giờ mới chịu quay về à?”
Cô ta bước tới, khoác tay Thẩm Tri Hành một cách tự nhiên, tư thế đầy ý tuyên bố.
“Em đã nói rồi mà, chị dâu làm sao rời xa anh được. Thế nào cũng phải đuổi theo đến tận đây thôi.”
Tôi nhìn hai người họ, bất giác thấy cảnh tượng trước mắt thật sự… thú vị.
“Phó viện trưởng Lưu hiểu lầm rồi.”
Tôi mỉm cười, lấy khăn ướt từ túi, chậm rãi lau bàn tay vừa suýt bị Thẩm Tri Hành chạm vào.
“ Tôi chỉ tình cờ đi ngang, tiện thể xem một màn kịch.”
“Xem ra cuộc sống ‘cô độc một mình’ của Viện trưởng Thẩm khá sinh động.”
“Ngay cả thứ không nên mang theo, cũng mang trên người như huân chương.”
Lưu Như Yên sững lại, theo ánh mắt tôi nhìn xuống.
Vừa khéo, thấy rõ vệt bẩn vàng khô trên tay áo Thẩm Tri Hành.
“Á!”
Cô ta thét lên, lập tức hất tay anh ta ra, lùi lại mấy bước.
“Tri Hành! Đây là cái gì vậy?! Ghê quá!”
Vừa phủi phủi áo blouse, cô ta vừa nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy chán ghét.
Thẩm Tri Hành đứng đờ ra, luống cuống giải thích:
“Như Yên, để anh nói… lúc thay bỉm cho ba, không may bị dính…”
“Đừng lại gần tôi!”
Lưu Như Yên bịt mũi, giọng đầy khinh bỉ:
“Thật mất vệ sinh! Anh mau đi rửa sạch đi, còn đứng đây làm gì!”
Sự dịu dàng ban nãy biến mất nhanh đến tàn nhẫn.
Thẩm Tri Hành đứng đó, nhìn Lưu Như Yên quay lưng, rồi nhìn sang tôi — sạch sẽ, điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng.
Lòng tự trọng của anh ta, vỡ vụn ngay tại chỗ.
“Lâm Miên! Tất cả là tại cô!”
Anh ta gào lên, chỉ thẳng vào tôi.
“Nếu cô không bỏ đi, tôi có ra nông nỗi này không?!”
“Cô cố tình hủy hoại tôi!”
Tôi bật cười nhẹ.
“Thẩm Tri Hành, anh là người trưởng thành, lại là bác sĩ.”
“Đến việc chăm sóc cha ruột cũng làm cho bản thân lấm lem như vậy, mà còn có thể đổ lỗi cho người khác?”
“Không phải anh vẫn tự hào tay mình cầm d.a.o mổ rất vững sao? Hóa ra một cái bỉm cũng xử lý không xong.”
Tôi quay sang Lưu Như Yên.