Chương 2

Cập nhật lúc: 26-04-2026
Lượt xem: 0

Tôi định phản bác, còn chưa kịp gõ chữ, mẹ đã spam trong nhóm cả loạt tin tức:

 

# Chấn động! Người phụ nữ bị chồng bạo hành lâu năm, trong thời gian ly hôn lạnh lùng bị g.i.ế.c hại tàn nhẫn #

 

# Bi kịch! Nghi vì mâu thuẫn gia đình, chồng cầm d.a.o c.h.é.m c.h.ế.t vợ giữa đường #

 

# Ly hôn bất thành, người vợ bị chồng bạo hành sát hại, thủ đoạn kinh hoàng #

 

Liên tiếp cả chục cái, toàn tin khiến người ta sợ hôn nhân, sợ sinh con.

 

“Lão Phật Gia”: “An An, xem xong mấy tin này, con còn dám lấy chồng nữa không?”

 

Tôi: …

 

Hình như mẹ tôi thần kinh có vấn đề.

 

Tôi còn chưa kịp yêu, bà đã nguyền tôi bị bạo hành đến chết.

 

Thật chẳng biết là thương hay là đang nguyền rủa tôi nữa.

 

Đúng lúc im ắng, dì đột nhiên phản công:

 

# Tin nóng! Người đàn ông nghẹn c.h.ế.t khi ăn bánh bao #

 

# Chấn động! Cô gái c.h.ế.t ngạt vì mắc nghẹn thức ăn #

 

# Đau buồn! Cô gái ăn thịt viên mắc cổ, cấp cứu không qua khỏi #

 

“Thân thương dì yêu” @ Lão Phật Gia: “Ăn cơm cũng nghẹn chết, bà có bỏ bữa nào không?”

 

Chưa kịp để mẹ tôi đáp lại, dì thẳng tay kick bà ra khỏi nhóm.

 

Tôi vội nhắn riêng: “Tống Minh Châu, dì chính là nữ hán tử trói ngựa trong truyền thuyết sao?”

 

Dì yêu: Tức giận. jpg

 

“Loại người như mẹ con, cứ phải trị thẳng mặt mới được.”

 

Tôi giả vờ run rẩy: “Thế dì, còn con thì trói kiểu gì đây?”

 

Dì yêu: “Con không phải khỉ, con là công chúa nhỏ thông minh xinh đẹp lại ngoan ngoãn của dì.”

 

Ôi trời, dì suốt ngày chỉ biết khen, đúng là chịu thua.

 

Tôi cười: “Hay quá, lần sau nhớ tiếp tục khen nhé.”

 

Dì lại gửi hẳn một đoạn dài:

 

“An An, không kết hôn, không sinh con không phải là tiêu chuẩn của phụ nữ hiện đại. Hôn nhân và sinh con là tự do của mỗi người. Nếu con khao khát tình yêu, hôn nhân, muốn làm mẹ, cũng chẳng có gì đáng xấu hổ.”

 

“Có sự tự tin và khí phách, đó mới là phụ nữ hiện đại.”

 

“Thế, con có định gặp cậu bé kia không?”

 

Đương nhiên là gặp.

 

Tôi đã quyết tâm thoát kiếp FA.

 

Dù trời có mưa d.a.o cũng không ngăn nổi tôi đi xem mắt.

 

Tôi và cậu trai kết bạn WeChat, trao đổi thông tin cơ bản.

 

Cậu ấy tên Lục Lâm, lập trình viên ở công ty lớn, nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tính cách khá chín chắn, điềm đạm.

 

Ấn tượng đầu tiên rất ổn.

 

Chúng tôi nhanh chóng hẹn ngày giờ địa điểm.

 

Nhưng đến hôm ấy, bố tôi đột nhiên gọi điện, giọng cuống quýt:

 

“An An, về ngay đi… nhà có chuyện lớn rồi…”

 

Nói xong thì cúp máy.

 

Tôi gọi lại, toàn báo không nghe.

 

Nếu là mẹ hay em trai thì tôi đã mặc kệ.

 

Bao năm nay họ hay gọi tôi về vì mấy chuyện cỏn con, tôi đã miễn dịch.

 

Nhưng bố thì khác.

 

Trong nhà, mẹ là “Lão Phật Gia”, em trai là “Thái tử gia”, còn tôi với bố thì như hai nô lệ chịu trận.

 

Mỗi lần mẹ nổi trận lôi đình, bà có thể lôi hết lỗi lầm cả đời của tôi và bố ra mắng nửa ngày trời.

 

Trong lúc ấy, tuyệt đối không được cãi, nếu không lại càng tệ.

 

Thế là bố con tôi cứ như hai pho tượng, ngồi im lặng chịu trận, lâu dần cũng hình thành “tình đồng chí cùng chịu khổ”.

 

Một cú điện thoại của bố, tôi đâu còn tâm trạng đi gặp mặt.

 

Tôi lập tức bắt xe vội vã về nhà.

 

Mở cửa vào, bố, mẹ, em trai đang ngồi xem TV. Nghe tiếng mở cửa, cả ba cùng quay ra nhìn.

 

Mẹ chua chát:

 

“Mẹ gọi mấy lần thì bảo bận, không có thời gian. Bố gọi một cái, chạy về nhanh hơn thỏ. Quả nhiên vẫn thân với bố hơn.”

 

Tôi giả vờ không nghe, hỏi bố:

 

“Bố, nhà xảy ra chuyện gì vậy?”

 

Em trai chìa ngay một tờ bản vẽ căn hộ, cười hí hửng:

 

“Chị, em ưng căn này rồi, 140 mét vuông, 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, 2 nhà vệ sinh, vị trí cực đẹp. Ngày mai đi nộp tiền đặt cọc.”

 

Tôi quay sang bố: “Đây là ‘chuyện lớn’ bố nói à?”

 

Bố cúi gằm, không dám nhìn tôi.

 

Tôi chẳng buồn thay giày, định quay lưng bỏ đi, thì mẹ đã túm lại ép ngồi xuống sofa:

 

“Em con là độc đinh trong nhà, cưới vợ phải có nhà riêng, chẳng lẽ không phải chuyện lớn?”

 

Tôi cúi xuống liếc giá…

 

35 ngàn một mét vuông, tối thiểu đặt cọc 20%, tức gần 1 triệu.

 

Năm ngoái, tôi cũng muốn mua nhà, thiếu 150 ngàn, định vay mẹ một ít.

 

Mẹ khóc lóc kể nghèo, than nhà chẳng có xu nào, còn mắng ngược lại:

 

“Con gái mà đòi mua nhà gì chứ? Sau này lấy chồng, đàn ông sẽ chuẩn bị. Con gái không được quá giỏi, giỏi quá thì chẳng ai lấy.”

 

Ấy vậy mà giờ lại moi ra được hẳn 1 triệu!

 

Tôi lạnh mặt, đẩy bản vẽ qua một bên:

 

“Muốn mua thì mua, tôi không ý kiến.”

 

Mẹ liền ôm vai tôi, giọng ngọt lịm khiến tôi rùng mình.

 

Kinh nghiệm cho tôi biết, mỗi lần bà dịu dàng là y như rằng có chuyện chẳng lành.

 

Quả nhiên, bà thỏ thẻ:

 

“Còn thiếu 500 ngàn, An An, Duy Huy là em ruột con, con không nên giúp nó sao?”

 

Ý bà là 500 ngàn ấy do tôi bỏ ra.

 

Nhưng dựa vào đâu?

 

Trước 10 tuổi tôi toàn ở nhà dì.

 

Bố mẹ ngoài mấy cái bánh kẹo ngày lễ, chưa hề bỏ ra một xu.