Chương 6
Không ngờ, mẹ chồng lại không trách tôi:
“Công việc đó không làm cũng được, cực quá rồi.
“Con đừng lo, có mẹ ở nhà, mẹ con mình vẫn sống tốt.”
Thời gian qua, tất cả mọi việc trong nhà – chăm con, dọn dẹp – đều do bà gánh vác, để tôi yên tâm đi làm. Tôi cứ tưởng bà sẽ phàn nàn, nào ngờ bà lại nghĩ cho tôi.
Miếng cơm trong miệng tôi nhai mãi không nuốt nổi. Một lúc sau, tôi mới nói:
“Mẹ… con muốn nghỉ việc rồi về quê một tháng, mẹ trông giúp Đào Đào nhé…”
“Hả?” – mẹ chồng ngẩng đầu, ngạc nhiên, đũa khựng lại giữa không trung.
Tôi nhìn Đào Đào, cố gắng giải thích:
“Con có một người bạn, nhà mở chuỗi bán xiên nướng, làm ăn rất tốt. Con muốn về học nghề, sau này về đây mở quán nhỏ.
“Mẹ tin con đi, chỉ một tháng thôi, con nhất định sẽ quay lại…”
Mặt mẹ chồng càng lúc càng trầm xuống. Lần này bà không trả lời, chỉ lặng lẽ đặt bát xuống rồi về phòng.
“Rầm!” – bà đóng cửa thật mạnh.
Đào Đào cũng sợ hãi, dù chưa hiểu chuyện nhưng cảm nhận được không khí khác thường, không yên gọi:
“Mẹ ơi… mẹ ơi…”
“Ừ, mẹ ở đây, không sao đâu con…”
Tôi giả vờ như không có chuyện gì để dỗ con, nhưng trong lòng lại buồn không tả xiết – tôi đang hy vọng điều gì chứ?
Thời gian qua mẹ chồng đã vất vả thay tôi chăm con, sao tôi còn có thể đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy?
Dù sao bà cũng không phải mẹ ruột của tôi, lỡ tôi đi mà không quay lại thì sao?
Vậy nên bà từ chối cũng là lẽ thường.
Là tôi đã quá đáng rồi.
Tôi cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong veo của Đào Đào, thì thầm chỉ để mình nghe thấy:
“Xin lỗi con yêu, mẹ vô dụng quá, để con phải chịu khổ cùng mẹ…”
Tối muộn hôm đó, mẹ chồng mới bước ra khỏi phòng. Bà lạnh lùng hỏi:
“Con đi đúng một tháng thôi à?”
Tôi vội vàng gật đầu:
“Dạ, chỉ một tháng, con nhất định sẽ quay lại sớm…”
“Đừng nói nữa, cứ đi đi.” – bà cắt ngang lời tôi, thở dài:
“Không thể đi làm thời vụ cả đời được.”
“Cảm ơn mẹ…” – tôi xúc động bật khóc, không kìm được mà ôm chầm lấy bà.
“Trời ơi, lớn thế rồi…” – bà lúng túng đẩy tôi ra,
“Mẹ không phải vì con đâu, là vì Đào Đào thôi.”
“Cảm ơn~ bà ngoại~” – Đào Đào bắt chước tôi, chạy đến ôm c.h.ặ.t c.h.â.n bà, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn cười tít mắt.
Mẹ chồng dịu dàng như tan chảy:
“Trời ơi, Đào Đào của bà ngoan quá!”
Ba người chúng tôi, cùng nhau cười vang trong căn nhà nhỏ.
———
Một tháng trôi qua rất nhanh.
Trước khi chia tay, bạn tôi đùa:
“Nếu hồi xưa đi học mà cậu có nghị lực như bây giờ, chắc đã thi được Thanh Hoa hay Bắc Đại rồi đấy.”
Tôi thở dài:
“Hồi đó nào biết đời khổ thế nào đâu…
Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã cho mình cơ hội lần này.”
“Thôi được rồi, đừng có sướt mướt nữa,” bạn tôi phất tay, “Thuận buồm xuôi gió nhé. Nhớ mang món xiên nướng của bọn mình ở Nhạc Sơn phát dương quang đại!”
Tôi bước lên chuyến xe về nhà, con tàu lao vun v.út về phía trước, cuộc đời tôi cũng giống như đoàn tàu ấy – được gắn thêm động cơ tăng tốc.
Ban đầu, tôi khởi nghiệp bằng cách mở quầy bán xiên nướng ở chợ đêm. Chi phí thấp, chỉ mất vài ngàn tệ là dựng được quầy.
Nguyên liệu nước dùng tôi tự tay pha chế – đậm đà, thơm nhưng không ngấy, hậu vị kéo dài, nguyên liệu tươi ngon, khiến khách hàng dần dần nhớ tới và yêu thích.
Ai ai cũng bảo xiên nướng của tôi ngon tuyệt, đến sớm còn có, đến muộn thì đành chịu hết hàng.
Buôn bán tốt đến mức mẹ chồng cũng phải tranh thủ thời gian rảnh giúp tôi xiên nguyên liệu. Sau đó tôi thuê thêm một người phụ nữa, nhưng vẫn không đủ cung ứng.
Doanh thu từ vài trăm, lên đến năm sáu trăm, rồi bảy tám trăm, đến hơn một ngàn, đỉnh điểm có hôm lên đến ba ngàn tệ một tối!
Buổi tối, tôi ôm Đào Đào trên giường đếm tiền mà cười khúc khích.
Rồi tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện mở quán.
Mẹ chồng vô cùng ủng hộ, đưa luôn tiền tiết kiệm dưỡng lão của mình cho tôi:
“Cầm tạm đi con.”
Tôi không từ chối:
“Mẹ, coi như mẹ góp vốn cùng con nhé.”
Bà cười rạng rỡ:
“Ôi chao, không ngờ đến tuổi này rồi mà tôi còn được làm bà chủ nữa cơ đấy!”
Tôi chia cho bạn tôi 10% cổ phần. Bạn không khách sáo, còn đích thân tới giúp tôi trông nom quán, truyền dạy thêm bao kinh nghiệm.
Ngày khai trương, tôi trở thành bà chủ Diêu, không còn là người mẹ đơn thân nghèo túng Diêu Chiêu Chiêu ngày nào nữa.
Hai năm sau, tôi mua được một căn nhà rộng rãi trong thành phố. Vẫn là ba người chúng tôi sống cùng nhau: tôi, mẹ chồng và Đào Đào. Cuộc sống rộn ràng, hạnh phúc.
Đào Đào đi học mẫu giáo, mẹ chồng có nhiều thời gian hơn, nhưng bà không chịu ở không, vẫn thích đến quán giúp đỡ.
Nhân viên trong quán đều thân thiết gọi bà là “bà chủ”.
Lần đầu tiên nghe thấy từ ấy, tôi còn bối rối:
“Gì cơ, bà nào mà bà chủ?”
Mẹ chồng cúi đầu ngại ngùng.
Có người cười giải thích:
“Bà ấy là mẹ của bà chủ thì gọi là bà chủ chứ còn gì nữa!”
Tôi như được khai sáng, gật đầu lia lịa:
“Đúng đúng, gọi thế mới chuẩn!”
Mẹ chồng ngẩng đầu, trong mắt long lanh lệ.
———-
Khi quán xiên nướng mở đến chi nhánh thứ ba, Lý Duệ lại bắt đầu giở trò.
“Chiêu Chiêu, mình tái hôn đi. Anh biết em vẫn luôn đợi anh mà…”
Tôi mỉa mai:
“Khỏi cần. Tôi không có hứng quỳ gối cầu xin anh.”
“Không cần em quỳ, chỉ cần em đồng ý, mình lập tức đi đăng ký lại!”
Mặt dày đến thế là cùng.
Tôi không chút nể mặt vạch trần anh ta:
“Không phải anh đã tái hôn rồi sao? Còn có con trai nữa cơ mà, anh nỡ lòng nào?”
“Có gì mà không nỡ, nếu em không thích, thằng bé để mẹ nó nuôi! Anh và em ở bên nhau, sinh thêm đứa nữa là được.”
Tôi nhìn anh ta, nghiêm túc nói:
“Cút!”