Chương 5

Cập nhật lúc: 23-05-2026
Lượt xem: 0

Camera giám sát ẩn mình giữa vài chiếc lá của cây trầu bà, hướng thẳng về phía họ, mọi thứ đều nhìn thấy rõ ràng.

 

“Chung cư này có nhóm cư dân không?”

 

“Chị ơi, nhóm cư dân chỉ cho chủ nhà vào thôi, người thuê không được đâu, muốn vào phải đối chiếu hợp đồng mua nhà cơ.”

 

“Chung cư này chị thấy cũng ổn, sau này có ý định mua một căn, muốn xem trước dân cư ở đây thế nào, em giúp chị vào nhóm nhé.”

 

“Được thôi chị, để em hỏi thử, à, sau này chị mua nhà nhớ tìm em đó nha!”

 

Tôi gật đầu, “Ừ” một tiếng.

 

10

 

Sau nửa tháng quan sát trong nhóm cư dân, một người tên là “Thiệu Tuấn Hào” đã thu hút sự chú ý của tôi.

 

Khu chung cư mới bàn giao vẫn còn nhiều mâu thuẫn giữa cư dân và chủ đầu tư, cần bên chủ đầu tư ra mặt sửa chữa.

 

Lúc này, thái độ của cư dân với chủ đầu tư phần lớn phản ánh tính cách cơ bản của họ.

 

Có người chỉ bỏ tiền mà không bỏ công, đến lúc quan trọng cũng không ra mặt, kiểu người này bận rộn sự nghiệp.

 

Có người luôn theo sát mọi việc, đưa ra đủ loại quan điểm cá nhân, kiểu người này coi căn nhà này như sinh mệnh.

 

Cũng có người, nói chuyện thì như hứa hươu hứa vượn.

 

Ví dụ như Thiệu Tuấn Hào, có lần cư dân trong nhóm muốn thương lượng với chủ đầu tư về việc đặt dàn nóng điều hòa, anh ta nói trong nhóm: “Tôi thật sự hết lời với chủ đầu tư này, chút chuyện nhỏ mà cứ hành dân tới lui, chỉ là căn nhà hơn sáu triệu thôi mà, lúc công ty tôi làm ăn tốt, một năm cũng mua được một căn như thế.”

 

Nhóm chat lập tức im bặt.

 

Năm phút sau, mọi người mới tiếp tục trò chuyện những chuyện khác.

 

Tên WeChat của anh ta chính là tên thật của mình.

 

Người có tiền, có bản lĩnh, thường thích dùng tên thật làm tên mạng xã hội, khách hàng tôi quen, phần lớn đều vậy.

 

Ảnh đại diện là ảnh anh ta đeo kính râm đứng ở bãi biển.

 

Ảnh bìa là ảnh anh ta đứng cạnh chiếc R8.

 

Bảng tin cá nhân, ai cũng có thể xem.

 

Nội dung đăng lên hoặc là tay cầm vô lăng để lộ logo xe, hoặc là đi bar, gái đẹp vây quanh.

 

Vì vậy, tôi đoán Thiệu Tuấn Hào là một công tử nhà giàu.

 

Tinh lực dồi dào, kiểu thích săn mồi.

 

Trong bảng tin của anh ta, có một chi tiết khiến tôi chú ý.

 

Mỗi tối thứ Hai, Tư, Sáu, anh ta đều đến một hội bơi cao cấp gần khu chung cư check-in.

 

Chú thích ảnh là “2000m! Tốc độ kỷ lục mới!” hoặc “Bơi mệt rồi, ngồi cạnh hồ ngắm gái đẹp cũng là một loại hưởng thụ.”

 

Thiệu Tuấn Hào này, chính là người tôi cần.

 

11

 

Con người chỉ thấy những gì mình muốn thấy.

 

Dù tôi có một vạn lý do để không buông tha cho lão Lâm, nhưng chỉ cần tôi cứ mãi tỏ ra yếu đuối, lão Lâm sẽ luôn chọn tin tôi.

 

Bởi vì anh ta quá thích thiết lập như thế này.

 

Cho nên cảnh giác của lão Lâm với tôi ngày càng giảm, thậm chí thỉnh thoảng còn nhắc đến Tử Du trước mặt tôi.

 

Trong lời kể của anh ta, đó là một cô gái chăm chỉ, nhà ở nơi xa xôi hẻo lánh, anh chị em đông, điều kiện kinh tế không tốt nhưng luôn tự lập vươn lên.

 

Theo lời anh ta, một cô gái bình thường như vậy, tại sao phải chịu khổ như thế?

 

Khi lão Lâm nói những lời đó, tôi quay mặt sang cầm điều khiển tivi, để giấu đi nụ cười mỉa mai của mình.

 

“Cho nên anh mới xuất hiện?” Tôi điều chỉnh cảm xúc, đùa giỡn hỏi lại.

 

“Anh nghĩ, với tư cách là tiền bối, nên giúp một tay.”

 

Nụ cười của tôi cứng lại một phần tư giây.

 

Muốn ngủ thì cứ nói là muốn ngủ, cũng xem như anh là đàn ông, dám đối mặt với dục vọng của mình.

 

Tiền bối giúp một tay sao?

 

Nếu tiền bối nào cũng như anh, quốc gia này tuyệt không còn thế hệ sau.

 

Tôi nghiêng người tới, đưa tay nắm lấy tay lão Lâm đang đặt trên đùi.

 

“Con gái mới bước chân vào xã hội, đều rất hoang mang, may mà trước đây, bên cạnh em có anh.”

 

Lão Lâm mỉm cười mãn nguyện, nhìn tôi, hôn nhẹ lên trán tôi.

 

“Lão Lâm, em muốn mãi mãi chăm sóc cho anh thật tốt.”

 

“Ừ ừ.”

 

Lão Lâm ôm chặt lấy eo tôi.

 

Hôn tới.

 

Đêm đó, lão Lâm ra sức đến tận cùng.

 

Tôi biết rõ bộ mặt thật của Chung Tử Du hơn là Lão Lâm.

 

Cùng với hợp đồng thuê nhà hôm đó và mấy tấm ảnh chụp lén đặt trên bàn làm việc của tôi, còn có cả bản điều tra lý lịch của Chung Tử Du.

 

Loại phụ nữ chuyên làm kẻ thứ ba.

 

Không biết có từ chuyên ngành nào như vậy không, nếu không có thì cứ coi như là tôi tự sáng tạo ra đi.

 

Năm nhất đại học, cô ta cặp kè với một ông chủ nhỏ.

 

Một gã béo mặc vest không vừa người, bên trong là áo sơ mi hoa, nhìn thôi đã khiến người ta mất hết hứng thú với người khác giới, vậy mà Chung Tử Du vẫn nuốt trôi.

 

Năm tư, cô ta tìm một người đàn ông khác, vẫn là lớn tuổi hơn, còn ép vợ cả của người ta ly hôn, trong vòng một năm lừa được mười mấy vạn.

 

Nhưng số tiền cô ta kiếm được đó, chẳng tiêu cho bản thân, mà lại gửi hết về nhà.

 

Từng khoản từng khoản, ghi rõ ràng trên bảng sao kê tài khoản ngân hàng của cô ta.

 

Ngoài ra, vì tin tưởng tôi nên lão Lâm hoàn toàn không biết tôi đang làm gì.

 

Ví dụ như chuyển tài sản.

 

Tôi đã chuyển những khoản thu nhập lão Lâm không biết đến cho cha mẹ tôi, còn những khoản anh ta có vẻ biết nhưng không rõ bao nhiêu thì tôi đổi tên hạng mục.

 

Cha mẹ tôi biết tôi đang làm gì, cũng hiểu rõ, nhưng không vạch trần.

 

Chỉ dặn tôi, đừng ép người ta quá.

 

Nghĩ đến bảng sao kê chuyển tiền của Chung Tử Du.

 

Tôi thật sự, bắt đầu thấy do dự.

 

12

 

Trong lúc tôi còn do dự, Chung Tử Du lại tìm đến tôi.

 

Gần đây, bố mẹ chồng đúng giờ đúng giấc nhắc đến chuyện sinh con, tôi không còn vòng vo như trước nữa mà trực tiếp chặn họ lại.

 

Họ lập tức gọi điện cho lão Lâm than phiền, cảnh báo anh ta phải giữ đường lui cho mình, đừng bị tôi kéo xuống nước.

 

Phía lão Lâm được tôi cho phép, tất nhiên liền thuận miệng nhắc đến chuyện này với Tử Du.

 

Thế là, Chung Tử Du chủ động hẹn tôi gặp ở quán cà phê gần văn phòng luật.

 

Cô ta mở miệng cũng rất thẳng.

 

“Chị à, thầy Lâm nói chị bảo em sinh con cho anh ấy.”

 

Đây là sự thật.

 

Vợ chồng nhiều năm, lão Lâm chắc chắn hiểu rõ hàm ý đằng sau lời nói không kẽ hở của tôi, rồi kể lại với cô gái trước mặt này.

 

Nhưng Chung Tử Du tìm đến tôi, mục đích lại không “chân thật” như thế.

 

Tôi để ý thấy điện thoại cô ta không đặt trên bàn.

 

Trong lòng tôi đã đoán được phần nào.

 

Xem ra là có chuẩn bị mà đến.

 

Chỉ là, sao lại không biết chuẩn bị thêm cái máy ghi âm?

 

Như cái tôi đang để trong túi áo đây, pin dùng được năm tiếng, yên tâm vô cùng.

 

Tôi mỉm cười, “Tôi chưa từng nói vậy.”

 

Tử Du ngẩn người, tôi liền chiếm thế chủ động.

 

“Lão Lâm bảo em sinh con à?”

 

“Phải!”

 

“Thế em nghĩ sao?”

 

“Em… em còn trẻ thế này, sao có thể dễ dàng sinh con chứ?!”

 

Từ “dễ dàng” này.

 

Tôi nghe hiểu rồi.

 

“Dựa theo tôi hiểu về lão Lâm, chắc chắn sẽ không để em chịu thiệt đâu.”

 

Vừa rồi mở đầu bằng việc chất vấn tôi có phải là người đề xuất sinh con không, mục đích thật sự của Chung Tử Du, chỉ là muốn bàn về giá cả.

 

Tôi đưa ra yêu cầu, thì tôi phải trả giá.

 

Nhưng tôi không hề đề cập.

 

Giờ quay lại chuyện tiền nong, Tử Du tất nhiên sẵn sàng tiếp tục nói chuyện.

 

“Anh ấy nói chỉ cần em sinh, sẽ cho em ba mươi vạn.”

 

“Thế này, cũng không gọi là dễ dàng nữa ha?”

 

“Em là sinh viên chính quy, sinh con chỉ có ba mươi vạn thôi sao?”

 

Tôi nhìn cô gái trước mặt đang sốt ruột trả giá mà chẳng có quân bài nào trong tay, trong lòng trộn lẫn ghê tởm và thương hại.

 

“Em cần nhiều tiền như vậy để làm gì?”

 

Nếu Tử Du chịu nói ra khó khăn của mình, chịu rời khỏi lão Lâm, chịu hoàn lương.

 

Thì chi bằng số tiền này, tôi bỏ ra cho cô ta.

 

Nhưng cô ta không muốn nói, mà lại không ngừng đánh vào “nỗi đau” của tôi, còn cố ý nâng cao giọng.

 

“Chị không sinh được, giờ lại bắt em sinh thay, chịu khổ thay chị, chị không trả tiền à?”

 

Thu hút ánh mắt soi mói của không ít người xung quanh.

 

Chuyện sinh con, nói cho cùng, người được lợi là Tử Du và lão Lâm, vậy mà bây giờ từng người đều đến mặc cả với tôi.

 

Tại sao lão Lâm có gan như thế? Tại sao cô ta có gan như vậy?

 

Chẳng phải vì tôi chưa có con, nên ai cũng có thể đến bàn điều kiện với tôi.

 

Chung Tử Du và lão Lâm chẳng khác gì nhau, đều dùng chuyện tôi không có con để ép buộc tôi.