Chương 6

Cập nhật lúc: 24-04-2026
Lượt xem: 0

Nghe nói, anh ta tuy không bị sa thải.

Nhưng sau sự việc kia, bị điều ra khỏi vị trí quan trọng.

Chuyện thăng tiến – hoàn toàn tan tành.

Ông Vương bị cấp trên gọi lên xử lý, chịu phạt.

Triệu Ngọc Lan thì  quê không dám ngẩng đầu với họ hàng.

Đứa con trai từng là niềm tự hào của bà ta – giờ  trò cười của cả họ tộc.

Nghe những tin đó, tôi chỉ mỉm cười.

Trong lòng – không chút xao động.

Họ sống ra sao – không còn liên quan gì đến tôi.

Thế giới của tôi – giờ chỉ có công việc, Niệm Niệm.

 chính bản thân tôi.

Tôi bắt đầu tập gym, học cắm hoa.

Cuối tuần, dẫn Niệm Niệm đi  ngoại.

Tôi đã tìm lại được chính mình  người phụ nữ từng tỏa sáng rực rỡ trước hôn nhân.

Hôm ấy, tôi tham gia hoạt động phụ huynh ở trường mẫu giáo.

Tại đó, tôi quen một người đàn ông – tên là Giang Hạo.

Anh là bố của bạn cùng lớp với Niệm Niệm – một ông bố đơn thân.

Anh là kiến trúc sư, nhã nhặn, điềm đạm, nói chuyện có duyên.

Chúng tôi nói chuyện rất hợp.

Từ chuyện giáo dục con cái, đến công việc, rồi tới kế hoạch tương lai.

Kết thúc hoạt động, anh chủ động xin WeChat của tôi.

“Cô Hứa, rất vui được quen biết cô.”

Anh mỉm cười nói.

“Hy vọng sau này có cơ hội trò chuyện nhiều hơn.”

Tôi nhìn vào đôi mắt chân thành ấy, cũng nở nụ cười.

“Tôi cũng rất vui.”

10

Tôi và Giang Hạo bắt đầu liên lạc với nhau nhiều hơn.

Anh thường chia sẻ với tôi những dự án thiết kế thú vị.

Tôi cũng hay thảo luận với anh các kế hoạch truyền thông – tiếp thị.

Chúng tôi phát hiện, giữa hai người  sự đồng điệu đến kinh ngạc trong rất nhiều quan điểm.

Cuối tuần, chúng tôi thường đưa con mình đến công viên giải trí, hoặc viện bảo tàng khoa học.

Niệm Niệm và con gái anh – Dao Dao – cũng trở thành đôi bạn thân thiết.

Tiếng cười của hai đứa trẻ khi  đùa cùng nhau, như ánh nắng mặt trời, soi rọi trái tim tôi.

Tôi  thể cảm nhận rõ ràng, Giang Hạo  thiện cảm với tôi.

Ánh mắt anh nhìn tôi, luôn dịu dàng và đầy ngưỡng mộ.

Thành thật mà nói, tôi cũng có ấn tượng rất tốt về anh.

Anh trưởng thành, chín chắn, tài năng, lại rất kiên nhẫn với trẻ con.

Là mẫu đàn ông lý tưởng  bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn.

Thế nhưng, trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại một rào cản.

Cuộc hôn nhân thất bại ấy, như một chiếc bóng âm u, bao phủ lấy tôi.

Khiến tôi không dám dễ dàng bước tiếp thêm một lần nữa.

 Duyệt nhìn ra được sự do dự trong tôi.

“Tĩnh Tĩnh, cậu không thể vì một gã đàn ông cặn bã  phủ định toàn bộ đàn ông trên đời.”

“Giang Hạo là người tốt đấy chứ, ít ra thì còn tốt hơn cái tên Chu Minh Huyền kia cả trăm lần.”

“Cậu xứng đáng  một điều tốt đẹp hơn.”

Tôi hiểu hết những lý lẽ đó.

Nhưng tôi vẫn sợ.

Sợ mình lại đi vào vết xe đổ.

Sợ lại bị tổn thương lần nữa.

Ngay trong lúc tôi đang do dự…

Một người ngoài dự đoán – lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Hôm đó, tôi vừa tan ca, chuẩn bị đi đón Niệm Niệm.

Ở bãi đậu xe dưới công ty, tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Là Chu Minh Huyền.

Anh ta dựa vào một chiếc xe, đang hút thuốc.

Thấy tôi, lập tức dập thuốc, bước nhanh về phía tôi.

Anh ta gầy hơn lần trước tôi gặp, cũng tiều tụy hơn nhiều.

Trong mắt, là một thứ cảm xúc tôi không sao đoán được.

“Hứa Tĩnh.”

Anh ta gọi tên tôi.

Tôi theo phản xạ lùi lại một bước, nhìn anh ta cảnh giác.

“Anh đến làm gì?”

“Tôi… tôi chỉ muốn đến xem em thế nào.”

Giọng anh ta khàn khàn.

“Tôi nghe nói, em đã có việc mới, còn  giám đốc nữa.”

“Em sống tốt lắm.”

“Không liên quan đến anh.”

Tôi lạnh nhạt nói.

“Nếu không có chuyện  khác, tránh ra. Tôi còn phải đón con.”

“Tĩnh Tĩnh!”

Anh ta bất ngờ tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay tôi.

“Chúng ta… chúng ta có thể tái hôn không?”

Tôi cứ như nghe thấy một chuyện hoang đường nhất đời.

Tôi giật mạnh tay ra khỏi tay anh ta.

“Chu Minh Huyền, anh điên rồi sao?”

“Tôi không điên!”

Anh ta bỗng trở nên kích động.

“Tĩnh Tĩnh, tôi biết tôi sai rồi! Thật sự biết rồi!”

“Từ khi rời xa em, tôi không sống nổi một ngày nào yên ổn.”

“Mẹ tôi… bà ấy bệnh nặng lắm, ngày nào cũng lảm nhảm gọi tên Niệm Niệm.”

“Người trong công ty thì sau lưng xì xào bàn tán.”

“Tôi không chịu nổi nữa, thật sự không chịu nổi!”

Anh ta  đầu bứt tóc, đau khổ vô cùng.

“Tĩnh Tĩnh, cho tôi thêm một  hội được không?”

“Mình bắt đầu lại, tôi hứa sẽ đối tốt với em, với Niệm Niệm.”

“Tôi sẽ không để mẹ tôi ức hiếp em nữa đâu.”

Tôi nhìn anh ta lạnh lùng.

Nhìn cái người đàn ông đang cố diễn vai kẻ đáng thương để cầu xin đồng cảm.

Trong lòng tôi không còn lấy một chút thương hại nào.

Chỉ còn ghê tởm.

“Chu Minh Huyền, anh quên rồi sao?”

“Anh đã từng đánh tôi thế nào?”

“Anh quên rồi sao, anh đã vì mẹ anh  đối xử với tôi như rác rưởi ra sao?”

“Anh quên rồi sao, ở trước cổng trường mẫu giáo, chính miệng anh đã bôi nhọ, vu khống tôi thế nào?”

“Bây giờ anh sống không tốt, thì lại nhớ đến tôi tốt?”

“Anh dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ đi nhặt lại một thứ rác rưởi mà chính tay mình đã vứt bỏ?”

Từng lời tôi nói, như lưỡi dao bén cắt vào da thịt anh ta.

Sắc mặt Chu Minh Huyền tái nhợt.

Anh ta lảo đảo, suýt đứng không vững.

“Tôi…”

Anh ta mấp máy môi, nhưng không nói ra được câu nào.

Tôi không muốn phí thêm một lời nào với anh ta.

Quay lưng bỏ đi.

“Hứa Tĩnh!”

Phía sau lưng tôi, là tiếng gầm  như thú hoang:

“Cô đừng có mà đắc ý!”

“Cô tưởng giờ mình sống tốt lắm à?”

“Cô tưởng cái thằng họ Giang đó thật lòng với cô sao?”

“Tôi nói cho cô biết  hắn sớm đã biết hết quá khứ của cô rồi!”

“Hắn ta cũng như tôi, là một thằng đàn ông từng ly hôn!”

“Hắn tiếp cận cô, chẳng qua vì  đẹp, có nhà, có tiền – muốn tìm người gánh giùm gánh nợ đấy!”

“Cô với hắn – không bao giờ có kết cục tốt đâu! Tuyệt đối không!”

Giọng anh ta chứa đầy lời nguyền rủa độc địa.

Tôi dừng bước.

Nhưng không quay đầu.

Tôi chỉ rút điện thoại, gọi đến phòng bảo vệ.

“Chào anh, tôi đang  bãi đậu xe khu B.”

“Có một người đàn ông lạ đang quấy rối tôi.”

“Phiền các anh qua xử lý giúp.”

Nói xong, tôi dập máy, quay người bước thẳng về xe mình.

Tiếng chửi bới sau lưng, dần bị tiếng la của bảo vệ át đi.

Tôi ngồi vào xe, khởi động động cơ.

Nhưng tay tôi  hơi run.

Lời của Chu Minh Huyền  như một mũi kim độc, cắm thẳng vào lòng tôi.

Giang Hạo… anh ấy có biết quá khứ của tôi không?

Anh ấy tiếp cận tôi, có thật là vì điều  khác?

Thế giới tôi vừa mới thắp lên hy vọng, như lại bị phủ thêm một lớp sương mù.

Suốt cả đêm hôm đó, tôi cứ thấp thỏm không yên.

Những lời độc địa của Chu Minh Huyền cứ văng vẳng trong đầu.

Tôi không ngừng nhắc bản thân: đừng tin hắn.

Đó chỉ là sự ghen tức khi không đạt được mục đích.

Nhưng hạt giống nghi ngờ – một khi đã gieo  rất khó nhổ bỏ.

Tôi bắt đầu hồi tưởng lại từng khoảnh khắc bên Giang Hạo.

Đúng là – anh quá tốt với tôi.

Tốt đến mức… khiến tôi thấy bất an.

Anh nhớ rõ sở thích của tôi, lúc tôi đến kỳ kinh nguyệt sẽ chuẩn bị trà gừng đường đỏ từ trước.

Khi tôi gặp khó khăn trong công việc, anh sẽ đứng từ góc độ chuyên môn, đưa ra những lời khuyên rất hữu ích.

Ánh mắt anh nhìn tôi  luôn dịu dàng và đầy bao dung.

Tất cả những điều đó –  thật sao?

Hay… chỉ  vỏ bọc giả tạo?

Hôm sau, Giang Hạo rủ tôi đi ăn tối cùng với Niệm Niệm.

Tôi đã do dự rất lâu.

Nhưng cuối cùng vẫn nhận lời.

Tôi biết – có những chuyện – nhất định phải nói thẳng mặt.

Trong nhà hàng, bầu không khí khá dễ chịu.

Hai đứa nhỏ chơi đùa trong khu vực trẻ em rất vui vẻ.

Giang Hạo cắt bít tết cho tôi, nhẹ nhàng đẩy sang.

“Sao vậy?”

Anh nhận ra tôi không tập trung.

“Từ nãy đến giờ, em cứ nhíu mày.”

“Công việc gặp chuyện  à?”

Tôi đặt dao nĩa xuống, hít một hơi sâu.

Ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Giang Hạo, chúng ta quen nhau được bao lâu rồi?”

Anh thoáng sững người, rồi mỉm cười.

“Ba tháng bảy ngày.”

Anh nhớ rất rõ.

Trái tim tôi chấn động.

“Vậy… anh hiểu  em chứ?”

Tôi hỏi.

“Hiểu chứ.”

Anh gật đầu, ánh mắt chân thành.

“Anh biết em tên Hứa Tĩnh, mẹ của Niệm Niệm, là giám đốc tiếp thị của một công ty Internet.”

“Anh biết em giỏi giang, kiên cường.”

“Biết em thích ăn cay, nhưng không ăn rau mùi.”

“Biết bề ngoài em mạnh mẽ, nhưng thực chất, lại cần được che chở.”

Những điều anh nói – đều là tôi.

Nhưng  chưa phải toàn bộ con người tôi.

“Vậy… chuyện ly hôn của em, anh biết không?”

Cuối cùng, tôi cũng hỏi ra điều quan trọng nhất.

“Ý em là, lý do em ly hôn.”

Nụ cười trên mặt Giang Hạo dần thu lại.

Anh im lặng mấy giây.

Rồi gật đầu.

“Biết.”

Tim tôi  chợt trĩu xuống.

Anh thật sự biết.

“Anh biết từ đâu?”

Tôi hỏi, giọng khẽ run.

“Là Chu Minh Huyền nói à?”

“Không.”

Giang Hạo lắc đầu.

“Là anh tự tìm hiểu.”

“Tìm hiểu?”

Tôi không tin nổi nhìn anh.

“Anh điều tra em sao?”

“Xin lỗi.”

Khuôn mặt anh đầy áy náy.

“Anh biết như vậy  không tôn trọng em.”

“Nhưng Tĩnh Tĩnh, anh muốn có trách nhiệm với em, với chính anh, với cả các con.”

“Trước khi quyết định có nên theo đuổi em không, anh cần biết tất cả.”

“Cả quá khứ của em.”

Sự thẳng thắn ấy  khiến tôi nghẹn lời.

“Vậy là… anh biết hết rồi?”

“Biết em bị bạo hành, biết phiên tòa ly hôn đầy tủi nhục?”

“Ừ.”

Anh gật đầu.

“Vậy sao… anh vẫn tốt với em như thế?”

“Vì – tất cả những điều đó – không phải lỗi của em.”

Giang Hạo nhìn tôi, ánh mắt kiên định.

“Điều anh nhìn thấy  không phải là một cuộc hôn nhân thất bại.”

“Mà là một người phụ nữ dũng cảm, từng bước thoát khỏi vũng bùn, bảo vệ con, giữ gìn lòng tự trọng.”

“Tĩnh Tĩnh, những gì em trải qua – không khiến em yếu đuối – mà khiến em trở nên mạnh mẽ, rực rỡ.”

“Con người em  khiến anh xót xa, và… rung động.”

Lời anh – như một dòng nước ấm – tan chảy lớp băng giá trong lòng tôi.

Thì ra – anh biết tất cả.

Thì ra – anh không thương hại tôi.

Mà   trân trọng tôi.

Thì ra  những lời của Chu Minh Huyền – chỉ là bụng dạ tiểu nhân suy bụng quân tử.

Khóe mắt tôi  đỏ hoe.

“Vậy còn anh?”

Tôi khẽ hỏi, giọng nghèn nghẹn.

“Quá khứ của anh thì sao?”

Giang Hạo khẽ cười, tự giễu.

“Chuyện anh – cũng đơn giản thôi.”

“Vợ cũ ngoại tình, hai bên ly hôn trong hòa bình.”

“Nhà và phần lớn tài sản để lại cho cô ấy, anh chỉ giữ quyền nuôi con gái.”

“Chúng ta – coi như là những người đồng cảnh ngộ.”

Anh nói nhẹ nhàng.

Nhưng tôi hiểu – sau đó hẳn là những đau khổ khó nói thành lời.

Chúng tôi nhìn nhau – trong mắt đối phương – thấy được những nỗi đau tương tự.

Và hy vọng về tương lai.

Tất cả hoài nghi, trong khoảnh khắc đó – tan biến sạch.

“Giang Hạo.”

Tôi lấy hết dũng khí, đưa tay ra.

“Cho phép em được giới thiệu lại.”

“Em tên là Hứa Tĩnh. Một người mẹ đơn thân, từng ly hôn, có con ba tuổi.”

“Nhưng em tin – mình vẫn xứng đáng được yêu.”

Giang Hạo sững người.

Rồi – gương mặt anh nở nụ cười rạng rỡ.

Anh nắm chặt lấy tay tôi.

“Xin chào, Hứa Tĩnh.”

“Anh tên Giang Hạo. Cũng là một ông bố đơn thân, từng ly hôn, có con gái ba tuổi.”

“Anh rất vinh hạnh – nếu được là người đàn ông yêu em.”

12

Cuộc sống như thể bị ai đó bấm nút tua nhanh.

Tôi và Giang Hạo xác lập mối quan hệ chính thức.

Mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên, nước chảy thành dòng.

Chúng tôi không yêu đương mãnh liệt như những cặp đôi trẻ.

Thay vào đó, là sự dịu dàng bền bỉ và ăn ý sâu sắc.

Anh sẽ tan làm sớm, ghé mua thức ăn rồi đến nhà tôi nấu nướng.

Nhìn bóng dáng anh bận rộn trong bếp, tôi luôn cảm thấy  đây mới chính là hương vị của gia đình.

Còn tôi, vào những hôm anh tăng ca, sẽ nấu một nồi canh rồi mang đến cho anh.

Nhìn ánh mắt xúc động và dịu dàng của anh, tôi mới thấm thía – hóa ra được yêu thương, được quan tâm, lại là một việc hạnh phúc đến vậy.

Những buổi hẹn hò của chúng tôi  luôn là bốn người.

Cùng với Niệm Niệm  Dao Dao.

Mùa xuân, chúng tôi ra công viên thả diều.

Mùa hè, dắt nhau ra biển giẫm cát.

Mùa thu, lên núi hái trái cây.

Mùa đông, cùng nhau đắp một người tuyết thật to.

Tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ – chính là bản nhạc nền hay nhất cho chuyện tình của chúng tôi.

Niệm Niệm và Dao Dao, từ đôi bạn thân – đã trở thành người thân máu mủ.

Chúng chia sẻ đồ chơi, đồ ăn vặt với nhau.