Chương 5:
Tôi gật đầu:
“Vậy thì tốt. Nếu anh đã coi nó là tất cả, thì làm cha nó luôn đi cho trọn bộ. Danh chính ngôn thuận đập bát.”
Ngô Chí nổi đóa:
“Em lảm nhảm cái gì đấy? Anh phải nói bao nhiêu lần em mới chịu tin?”
Tôi không biết thật, nhưng tôi thấy rất rõ nụ cười xảo trá của Vương Mai khi anh ta quay lưng lại.
Tôi không biết Ngô Chí có ý đồ gì — nhưng Vương Mai thì chắc chắn có.
Tôi chẳng buồn đợi thêm, bấm thẳng 110.
Ngô Chí mặt táo bón hết cỡ, gầm lên:
“Em bị điên thật rồi! Một nhà mà cũng báo công an?
Em định lôi ai đi đồn hả? Muốn bắt ai?”
Tôi liếc thẳng:
“Ai không chịu cuốn gói thì người đó lên phường.”
Khi cảnh sát tới nơi, bà già và Vương Mai vẫn ngồi vắt chân lên sofa như bà hoàng, mặt tự tin như thể đang ở biệt thự riêng.
Bà ta còn chõ miệng trước:
“Các đồng chí, tôi là mẹ chồng, bà lão già cả đây!
Con dâu bất hiếu, dám đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà! Cái thể loại đó các anh phải bắt lại mà dạy dỗ!
Có còn đạo lý nào không?”
Một anh cảnh sát rất lịch sự hỏi tôi:
“Chị cho hỏi căn nhà này đứng tên ai vậy?”
Tôi chưa kịp trả lời thì mụ già kia giành luôn phần diễn chính:
“Đương nhiên là con trai tôi rồi! Còn phải hỏi à? Đuổi con đàn bà kia ra ngoài là xong chuyện!”
Rồi quay sang Vương Mai, vỗ vai như ban thưởng:
“Đợi tao dọn dẹp xong, mẹ con mày về đây ở luôn!
Đại tôn t.ử mà chịu sống khổ ở cái ổ chuột bên kia là không được!”
Vương Mai cười toe toét, mắt liếc tôi đầy khiêu khích.
Nhìn cảnh đó tôi chỉ muốn phun một ngụm nước vào mặt chúng nó cho tỉnh mộng.
Ở trong nhà tôi mà còn định đuổi tôi đi?
Chắc não cá vàng cấp độ cuối.
Ngô Chí cố gắng vớt vát:
“Mẹ à, thôi đi… Một nhà cả mà cứ làm lớn chuyện.
Nhà mình rộng, mẹ muốn đón Tiểu Hằng thì đón, nhưng em dâu thì… không tiện.”
Vương Mai mặt sầm như trời sắp mưa, gào lên:
“Không cho tôi thì con tôi cũng đừng hòng bước chân vào đây!
Ai cũng muốn giành con tôi, muốn đổi lấy nó bằng một cái phòng? Nằm mơ đi!”
Bọn họ bắt đầu chia nhau nhà tôi như đang chia đất tổ tiên, miệng tranh cãi không ngừng.
Thậm chí, phân phòng xong còn không chừa lại nổi một chỗ cho tôi và con gái.
Tôi thề, chưa từng thấy thứ gì trơ tráo đến vậy.
Tôi bước thẳng vào nhà tắm, xách nguyên một chậu nước đá đổ thẳng lên đầu cả lũ đang gào thét ngoài kia.
“CÚT! Tôi nói lần cuối! Cút ra khỏi nhà tôi NGAY!”
Cả đám c.h.ế.t lặng.
Bà già vừa run vừa giơ tay định tát tôi:
“Tôi là mẹ chồng cô! Sao cô dám?! Đây là nhà con trai tôi!
Người phải cút là cô, là CÔ!”
Bà ta gào như bị giật điện, nhưng đời nào bà ta biết…
Căn nhà này KHÔNG phải của Ngô Chí. Mà cũng không phải của tôi.
Lúc đó, con gái tôi vừa nhận được tin lập tức phóng về.
Nó đứng chắn trước mặt tôi, giơ sổ đỏ ra trước mặt cảnh sát:
“Chú ơi, căn nhà này đứng tên cháu.
Là tài sản của cháu.
Làm ơn giúp cháu đuổi những người đang xâm phạm nhà ở ra ngoài giùm ạ.”
Cảnh sát gật đầu, không nói nhiều.
Chưa đầy 5 phút sau, cả đám bị mời ra khỏi cửa.
Bà già còn cố gào như trâu đẻ ngoài hành lang:
“Cái gì vậy hả trời?! Con cả! Sao con lại sang tên cái nhà bự thế cho con bé đó?
Mày có còn não không? Mày nghĩ gì vậy?!”
Ngô Chí cúi gằm mặt, giọng lí nhí:
“Mẹ… con chỉ có một đứa con gái này. Con viết tên nó… thì sao đâu?”
Bốp!
Một cái tát như trời giáng giáng thẳng vào mặt Ngô Chí.
Bà già rít lên:
“Sai chứ còn gì! Mày nhìn xem giờ nó đối xử với tụi tao thế nào?
Giờ tao hỏi mày: tụi tao biết ở đâu?
Đại tôn t.ử của tao biết ở đâu?
Tao nói cho mày biết — mày bằng mọi giá phải mở cửa lại!
Tao nhất định PHẢI sống trong căn nhà này!”
Ngô Chí giờ thì đúng kiểu hết đường sống, cả người như cái bóng, run rẩy trước cửa nhà như ăn xin.
Lúc mua căn nhà này, tôi đã tính trước mọi nước lui – chỉ đứng tên con gái. Nhiều người từng mỉa mai tôi tính toán, nhưng giờ ngẫm lại mới thấy: một quyết định sáng suốt hơn cả đầu tư bất động sản.
Ngô Chí đập cửa gào lên như ch.ó tru đêm:
“Vợ ơi, con ơi, cho anh vào đi… Anh sai rồi… Anh hứa từ nay sẽ không dính đến Vương Mai nữa!
Tiền cũng chỉ tiêu cho gia đình mình thôi… Anh thề mà… Mở cửa cho anh…”
Tôi nhìn sang con gái, hỏi nhẹ:
“Con thấy mẹ làm vậy có độc ác quá không? Dù sao ông ấy cũng là ba con.”
Con bé không nói nhiều, mặt lạnh như tiền, chỉ khẽ lắc đầu:
“Nếu ông ta thương Ngô Hằng đến vậy, thì cứ đi làm bố của Ngô Hằng luôn đi.
Con có mẹ là đủ rồi.”
Tôi nghe xong mát tận tâm can.
Thật đấy – có con gái thế này, tôi cần thêm ai nữa?
Tôi kiên quyết đòi ly hôn. Còn Ngô Chí thì mặt dày như bê tông, nhất định không chịu.
Tôi cạn lời:
“Không ký thì ra tòa, đơn giản. Lúc đó khỏi trách tôi làm ầm lên.”
Hắn giả bộ đau khổ như mới mất tổ kiến:
“Anh chỉ chuyển một ít tiền cho Tiểu Hằng thôi mà… Có cần tuyệt tình thế không?
Nó gọi em là thím đấy, người nhà cả mà, em thiếu gì đâu… Sao cứ phải so đo từng đồng vậy?”
Tôi suýt nữa nôn tại chỗ.
Chuyện đến nước này mà hắn còn tưởng tôi sẽ cùng hắn nuôi Ngô Hằng như con ruột?
Ảo tưởng level vô cực!