Chương 2

Cập nhật lúc: 29-05-2026
Lượt xem: 0

15,000.

Không phải 7000.

 15,000.

Anh mỗi tháng kiếm được 15,000, gửi cho vợ cũ 8000, đưa tôi 2000.

Còn 5000 đâu?

Tôi lại mở ngân hàng trong điện thoại anh.

Một thẻ khác.

Số dư: 47,832 tệ.

Giao dịch trong một năm qua: nạp game, rượu bia, ăn uống…

Tôi tắt điện thoại.

“Chu Chí Viễn.”

“Ừ.”

“Tôi muốn yên tĩnh một mình.”

Tôi xoay người, bước vào phòng ngủ.

Cửa vừa khép lại, tôi nghe thấy anh nói bên ngoài:

“Vãn Vãn, chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không…”

Tôi không trả lời.

Chỉ nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà.

Kết hôn 5 năm.

Từng đồng tôi tiết kiệm được,

Đều bị anh mang đi… để trả nợ mua nhà cho người phụ nữ khác.

Nước mắt cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống.

Nhưng tôi không khóc thành tiếng.

Tôi chỉ đang nghĩ đến một chuyện:

Tiếp theo, tôi phải làm  đây?

2.

Hôm sau, Chu Chí Viễn xin nghỉ một ngày phép.

Sáng sớm đã dậy nấu bữa sáng.

“Vãn Vãn, ăn chút gì đi.” Anh bưng cháo đứng ở cửa phòng ngủ, “Chúng ta nói chuyện một chút.”

Tôi không nhúc nhích.

“Vãn Vãn…”

“Chu Chí Viễn.” Tôi ngồi dậy, “Anh ly hôn với cô ấy… là  lý do gì?”

Anh hơi sững người.

“… Tính cách không hợp.”

“Nói cụ thể đi.”

Anh đặt bát cháo xuống, ngồi mép giường.

“Hồi đó bọn anh mới mua nhà, áp lực rất lớn. Cô ấy mang thai, anh không chăm sóc được chu đáo. Sau đó… sau đó đứa trẻ ra đời, công việc anh bận, thường xuyên vắng nhà. Cô ấy phải một mình chăm con, chịu nhiều thiệt thòi.”

“Cho nên… anh ngoại tình?”

“Không có!” Anh vội phủ nhận, “Anh không ngoại tình. Chỉ là… chỉ là cãi nhau nhiều quá. Rồi cô ấy đề nghị ly hôn.”

“Là  ấy đề nghị?”

“Ừ.” Anh cúi đầu, “Lúc ly hôn, cô ấy chẳng đòi  cả, chỉ giữ căn nhà. Anh cảm thấy có lỗi, nên đồng ý tiếp tục trả khoản vay.”

“Chuyện này, ba mẹ anh có biết không?”

Anh gật đầu.

Tôi bật cười.

“Tức là cả nhà anh đều biết, chỉ giấu mình tôi?”

“Vãn Vãn, anh sợ em nghĩ nhiều…”

“Nghĩ nhiều?” Tôi nhìn anh, “Chu Chí Viễn, anh nghĩ tôi là đang nghĩ nhiều à?”

Anh không nói gì.

Tôi đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.

Trong gương, tôi thấy anh đi theo, đứng ở cửa nhà tắm.

“Vãn Vãn, chuyện này là lỗi của anh. Nhưng tình cảm anh dành cho em là thật. Anh lấy em… là vì anh yêu em.”

“Yêu tôi?”

Tôi quay người lại.

“Anh yêu tôi, nên lừa dối tôi suốt 5 năm?”

“Anh không lừa em, chỉ là… không nói.”

“Không nói?” Tôi cười nhạt, “Anh nói lương anh 7000, thực ra là 15,000. Anh bảo nhà không có tiền, thực ra mỗi tháng gửi 8000 cho vợ cũ. Vậy không gọi là lừa?”

“Anh…”

“Chu Chí Viễn, tôi hỏi anh một câu.”

“Em hỏi đi.”

“Con của anh với vợ cũ… năm nay mấy tuổi rồi?”

Mặt anh tái đi.

“… Tám tuổi.”

“Tám tuổi.” Tôi gật đầu, “Hai người ly hôn cách đây 6 năm, lúc đó đứa bé mới hai tuổi. Giờ tám tuổi rồi.”

“Ừ.”

“Trong 8 năm đó, anh đã gặp con được mấy lần?”

Anh im lặng rất lâu.

“… Không nhiều.”

“Không nhiều là bao nhiêu?”

“… Một năm hai ba lần.”

“Một năm hai ba lần.” Tôi lặp lại, “Chu Chí Viễn, anh nói anh trả nợ thay vợ cũ vì ‘cảm thấy có lỗi’. Vậy với đứa con ruột của mình, anh có lỗi bao nhiêu? Anh gặp  được mấy lần?”

Anh không trả lời.

“Hay là…” Tôi nhìn thẳng vào anh, “Thật ra anh đâu phải vì áy náy. Anh  lý do khác, đúng không?”

“Lý do gì?”

“Trong lòng anh tự biết.”

Tôi quay người bước ra khỏi nhà tắm.

Anh đuổi theo: “Vãn Vãn, em nghĩ nhiều rồi. Anh với cô ấy không còn liên lạc gì cả.”

“Không liên lạc?” Tôi dừng lại, “Vậy cái album ảnh bị đặt mật khẩu trong điện thoại anh là gì?”

Sắc mặt anh trắng bệch.

“Em… em xem rồi?”

“Tôi chưa xem.” Tôi nói, “Nhưng giờ tôi rất muốn xem.”

Anh đứng yên không nhúc nhích.

Tôi đưa tay ra.

“Đưa tôi xem.”

“Vãn Vãn…”

“Chu Chí Viễn, nếu anh không đưa tôi xem, tôi sẽ cho là… hai người vẫn còn liên lạc.”

Anh do dự vài giây.

Rồi lấy điện thoại ra, mở album ảnh bị khóa.

Bên trong có hơn một trăm tấm hình.

Đều  của một  trai.

Từ lúc hai ba tuổi, cho đến bảy tám tuổi.

“Đây là… con anh?”

“Ừ.” Giọng anh rất nhỏ, “Cô ấy… cô ấy gửi cho anh định kỳ.”

Tôi lật xem.

Dưới mỗi ảnh  ảnh chụp màn hình đoạn chat.

“Chí Viễn, Tiểu Vũ biết đi rồi.”

“Chí Viễn, Tiểu  vào mẫu giáo rồi.”

“Chí Viễn, Tiểu Vũ hỏi bao giờ ba đến thăm con.”

Tin nhắn gần nhất là hai tháng trước:

“Chí Viễn, Tiểu Vũ sốt, em không xoay sở nổi.”

Phía dưới là tin nhắn trả lời của Chu Chí Viễn:

“Anh đang đi công tác, về sẽ qua thăm con.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

“Chu Chí Viễn.”

“Ừ.”

“Anh nói với tôi, anh không còn liên lạc với cô ấy.”

Anh cúi đầu.

“Vậy đây là không liên lạc?”

“Chỉ là… chỉ là chuyện liên quan đến con.”

“Chuyện liên quan đến con?” Tôi cười khẩy, “Chu Chí Viễn, anh biết không? Tuần trước con trai chúng ta bị sốt, tôi gọi cho anh, anh nói đang họp… rồi cúp máy.”

Sắc mặt anh càng thêm khó coi.

“Anh quan tâm săn sóc con của vợ cũ, còn con của chúng ta thì sao?”

“Anh không có…”

“Anh có.” Tôi cắt ngang, “Chu Chí Viễn, anh có. Anh chính là có.”

Tôi cầm lấy túi xách.

“Em đi đâu?”

“Đi làm.”

“Vãn Vãn…”

“Chu Chí Viễn, tôi cần bình tĩnh lại. Chuyện này… tối về nói sau.”

Tôi rời khỏi nhà.

Đi đến cổng khu chung cư, tôi gọi cho bạn thân – Trương Mẫn.

“Mẫn Mẫn, cậu có quen ai… có thể giúp tớ tra thông tin nhà đất không?”

“Sao thế?”

“Tớ muốn biết căn nhà của vợ cũ Chu Chí Viễn, rốt cuộc đứng tên ai.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Lâm Vãn, chẳng lẽ… cậu phát hiện  rồi?”

“Ừ.”

“Má nó.” Trương Mẫn buông một câu chửi, “Tớ giúp cậu tra. Đợi chút.”

Tắt máy, tôi đứng bên vệ đường.

Gió xuân lướt qua, se lạnh.

Tôi đang nghĩ một chuyện:

Nếu căn nhà đó thật sự đứng tên vợ cũ…

Vậy 480 ngàn trong 5 năm qua…

Là tôi thay  ta trả khoản vay?

3.

Buổi chiều, Trương Mẫn nhắn tin đến.

“Tra được rồi. Nhà ở quận Triều Dương, diện tích 120 mét vuông, người đăng ký: Chu Mỗ Mỗ.”

Chu Mỗ Mỗ.

Tên của vợ cũ.

“Thông tin vay thì sao?”

“Trả góp 8500 tệ mỗi tháng, đã trả 6 năm. Người vay là Chu Mỗ Mỗ, nhưng có một người đồng trả.”

“Ai?”

“Chu Chí Viễn.”

Tôi nhìn chằm chằm màn hình.

Đồng trả nợ.

Nói cách khác, anh ta không chỉ là “giúp trả”, mà là người đồng vay hợp pháp.

“Còn  nữa không?”

“Có. Nhà mua từ năm 2017, tiền đặt cọc 600,000. Nguồn tiền đặt cọc… đoán xem?”

“Sao?”

“Có một khoản chuyển khoản 300,000, người chuyển: Chu Chí Viễn.”

Tôi chết sững.

“Ba trăm ngàn?”

“Đúng. Tháng 3 năm 2017, Chu Chí Viễn chuyển 300,000 cho Chu Mỗ Mỗ, ghi chú: ‘tiền đặt cọc’.”

Năm 2017.

Khi đó họ còn chưa ly hôn.

Tôi thì… còn chưa quen Chu Chí Viễn.

“Lâm Vãn, cậu không sao chứ?”

“Không sao.”

“Hay là… đến chỗ tớ ngồi một lát?”

“Không cần. Tớ muốn ngồi một mình.”

Tắt máy, tôi ngồi ở ghế dài trước tòa nhà công ty.

Đầu óc rối bời.

Tiền đặt cọc 300,000.

Trả góp 8500 một tháng.

Đã trả 6 năm.

Nói cách khác, căn nhà mà Chu Chí Viễn và vợ cũ mua khi còn chung sống, tiền đặt cọc  do anh bỏ ra, trả góp cũng là anh trả.

Nhưng căn nhà… lại đứng tên vợ cũ.

Lúc ly hôn, vợ cũ “không lấy  cả, chỉ lấy căn nhà”.

Ha.

Không lấy  cả.

Chỉ lấy một căn nhà do anh ta bỏ tiền mua, do anh ta trả góp.

Tôi bật cười.

Người đi ngang nhìn tôi một cái.

Tôi cũng không biết mình đang cười gì nữa.

Có lẽ  đang cười bản thân mình ngốc thôi.

Kết hôn 5 năm, tôi cứ nghĩ mình lấy được một người đàn ông thật thà.