Chương 5

Cập nhật lúc: 24-05-2026
Lượt xem: 0

Tôi cười: “Nhưng nói và làm là hai chuyện khác nhau, tiền ở bên nào nhiều thì tình yêu ở người đó.”

 

14

 

Tôi biết, sau khi kết hôn, mỗi năm Sử Văn Bác đều gửi tiền cho bố mẹ.

 

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi, rốt cuộc anh ta gửi bao nhiêu.

 

Vì mỗi tháng phần lớn lương anh ta đều giao vào tay tôi.

 

Phần còn lại, anh ta muốn xử lý thế nào tùy ý, tôi cũng không thiệt thòi gì.

 

Đàn ông mà, càng ép, họ càng nghĩ bạn mạnh mẽ, không cần họ yêu thương.

 

Đồng thời họ sẽ nghĩ bố mẹ đáng thương, đến chút tiền nhỏ của con cũng không được hưởng.

 

Vì vậy trong phạm vi kiểm soát được, tôi luôn để anh ta tự do, mọi người đều đỡ mệt.

 

Hơn nữa sau vài năm va chạm xã hội, đầu óc Sử Văn Bác cũng dần tỉnh táo.

 

Anh ta cũng phần nào hiểu được những mánh khóe giữa phụ nữ.

 

Đồng thời anh ta cũng hiểu, tôi và anh ta mới thực sự là cộng đồng chung lợi ích.

 

Những gì hai đứa gây dựng được sẽ là của riêng chúng tôi, sau này chỉ để lại cho con cái.

 

Còn bố mẹ anh ta tích lũy bao nhiêu tiền, mua bao nhiêu căn nhà, cuối cùng lại chẳng liên quan gì đến anh ta. Nhưng nhiều người đàn ông đến già vẫn không muốn hiểu ra đạo lý này.

 

Thậm chí không muốn chấp nhận sự thật rằng cha mẹ không yêu thương mình.

 

Sử Văn Bác cũng vậy, dù anh ta hiểu rõ những thủ đoạn và ý đồ của cha mẹ, nhưng lại không muốn chủ động vạch trần, chỉ dám trút giận bằng vài câu nói, còn tiền thì vẫn đưa đủ từng xu.

 

15

 

Khi bố mẹ chồng mua nhà cho em trai, họ đã không ít lần nhòm ngó đến chúng tôi.

 

Đầu tiên là mẹ chồng gọi điện than khóc với Sử Văn Bác, nói bà không khỏe, còn anh ta thì chẳng bao giờ quan tâm.

 

Sử Văn Bác tức điên lên.

 

“Mẹ có lương hưu, con vẫn gửi tiền về, chẳng lẽ số tiền đó không đủ để mẹ đi khám bệnh sao?

 

“Không tìm em trai, lại tìm con từ xa, con biết phải làm thế nào nữa?!”

 

Ý mẹ chồng là muốn xin tiền, nhưng lòng tham không đáy khiến người ta phát cáu.

 

Không xin được tiền, mẹ chồng liền nhường sân khấu cho bố chồng.

 

Ông ta còn thẳng thừng hơn, mở miệng ra là:

 

“Em trai mày định mua nhà, mày định cho nó bao nhiêu?”

 

Sử Văn Bác và tôi phải vay ngân hàng để mua nhà, mỗi tháng đều phải còng lưng trả nợ.

 

Bố chồng biết rõ tình hình của chúng tôi, nhưng vẫn mặt dày mở miệng.

 

Theo tôi, đúng là lòng ác khó tha.

 

Sử Văn Bác nói: “Con không một xu dính túi!”

 

Vừa là nói thật, vừa là oán trách sự bất công của bố mẹ.

 

Lúc đó chúng tôi vừa dọn vào nhà mới, sau khi mua nhà và sửa sang nội thất, thực sự không còn đồng nào.

 

Thế mà bố chồng đã nghĩ ra phương án B.

 

“Nếu mày không có tiền, vậy thì đứng tên vay cho em mày đi, tao hỏi ngân hàng rồi, đứng tên vay phải là người có công việc ổn định như mày.”

 

Sử Văn Bác muốn từ chối, nhưng không biết mở lời thế nào.

 

Anh ta nói với bố chồng sẽ bàn bạc với tôi.

 

Khi anh ta kể lại chuyện này, với một người con hiếu thảo như Sử Văn Bác, vừa không đưa tiền, lại từ chối bảo lãnh, có lẽ anh ta sẽ cảm thấy ngại.

 

Nếu tôi không đóng vai ác, không nhận trách nhiệm về mình, rất có thể anh ta sẽ miễn cưỡng đồng ý giúp đỡ, dù là tiền hay bảo lãnh đều không có lợi cho chúng tôi.

 

Vì vậy tôi nhẹ nhàng phân tích cho anh ta:

 

“Dù là ngân hàng nào, khi bảo lãnh đều cần cả hai vợ chồng ký tên, chụp ảnh. Anh có thể quyết định cho mình, nhưng không thể quyết định thay em.”

 

“Hơn nữa, hiện nay ngân hàng không cho phép bảo lãnh từ xa, cách của bố anh nói hoàn toàn không khả thi.”

 

“Ba người họ góp tiền mua một căn nhà, chắc chắn dễ hơn hai chúng ta, huống chi nhà ở quê anh còn rẻ hơn nữa!”

 

Lời nói của tôi đã thuyết phục được Sử Văn Bác.

 

Ngày hôm sau, anh ta thẳng thắn nói với bố chồng rằng tôi không đồng ý bảo lãnh.

 

Bố chồng biết tôi cứng rắn, không thể ép buộc.

 

16

 

Cuối tuần đi ăn ở trung tâm thương mại.

 

Sử Văn Bác hỏi mẹ chồng: “Mẹ muốn ăn gì?”

 

Mẹ chồng đáp: “Tùy, mẹ ăn gì cũng được.”

 

Sử Văn Bác quay sang hỏi tôi: “Em muốn ăn gì?”

 

Tôi cũng trả lời: “Tùy, em ăn gì cũng được!”

 

Thế là Sử Văn Bác quyết định thay mọi người.

 

Anh ta nói: “Vậy đi ăn món Tứ Xuyên mà em thích đi!”

 

Nghe xong, mặt mẹ chồng tiu nghỉu.

 

Một người đàn ông thẳng thắn như Sử Văn Bác làm sao hiểu được, trong lòng mẹ chồng lúc này ăn gì cũng được, chỉ cần không phải món tôi thích.

 

Bữa ăn đó mẹ chồng chẳng vui, lúc chê mặn, lúc chê cay.

 

Tôi hiểu rõ lý do, chỉ cười mà không nói.

 

Trên đường về, Sử Văn Bác hào hứng bàn luận về các tính năng của chiếc xe mới.

 

Chiếc xe này mới mua gần đây, để mua nó, chúng tôi còn vay nợ thêm 50 nghìn tệ.

 

Khi mua nhà cho em trai, không vòi vĩnh được gì từ chúng tôi, mẹ chồng vẫn chưa từ bỏ.

 

Giờ đây, bà ta há miệng chờ sung, sao có thể bỏ lỡ cơ hội này?

 

Đang lúc chúng tôi hào hứng thảo luận, mẹ chồng chậm rãi chen vào.

 

“Em trai con làm xa nhà, nó cũng muốn mua xe, chỉ thiếu 30 nghìn tệ thôi.”

 

“Hai anh em ruột thịt, con đã có xe, còn nó vẫn phải đi bộ khổ sở!”

 

Tôi lập tức đáp lại:

 

“Có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu việc, không đủ tiền mua xe thì mua xe máy, không thì đi xe bus cũng được, người trẻ sợ gì khổ cực?”

 

“Hơn nữa dậy sớm đi xe bus cũng tốt, vừa an toàn lại đỡ lo.”

 

Mẹ chồng tức giận: “Thế sao mày không đi xe bus? Lại bắt con trai tao đưa đón hàng ngày?”

 

Hóa ra việc Sử Văn Bác đưa đón tôi đi làm cũng khiến mẹ chồng thấy khó chịu.

 

Bà ta càng tức, tôi càng vui!

 

Tôi cười nói: “Đành chịu vậy, vì một nửa số tiền mua xe là của con, sao con không được quyền kêu anh ta đưa đón?”

 

Mẹ chồng giận dữ, hét lên trong xe: “Thế hai đứa là anh em ruột, sao không thể giúp em trai mua xe!”

“Vì con không có tiền, không có tiền được chưa!!!” Sử Văn Bác quát lên.

 

Trong xe không ai nói thêm lời nào.

 

17

 

Chưa đầy một tháng mẹ chồng đến, nhiều lần gây chuyện nhưng đều bị tôi dẹp tan.

 

Bà ta tức tối, bực dọc lắm!

 

Tôi và bà ta đẩy xe đưa con đi chợ.

 

Một bà mẹ trẻ đi ngang qua, trên khuôn mặt trắng trẻo có ba nốt tàn nhang.

 

Chỉ ba nốt, tôi nhìn rất rõ.

 

Mẹ chồng nhân cơ hội nói: “Đàn bà mà mặt có tàn nhang là xong rồi, xấu lắm.”

 

Nắng hè còn không độc bằng miệng mẹ chồng.

 

Bà ta đang chế giễu tôi!

 

Sau khi sinh con, mặt tôi nổi nám, mãi không hết.

 

Không đấu được, định chuyển sang công kích cá nhân?

 

Mẹ chồng chỉ dám nói bóng gió, còn tôi thì thẳng thừng.

 

“Cũng không sao, vẫn hơn cái mặt đầy thịt như mẹ, nhìn đã thấy ngán!”

 

Mặt mẹ chồng nhiều thịt thế này, cắt ra đủ xào hai đĩa.

 

“Tao có nói mày đâu, mày nóng cái gì!” Mẹ chồng quát lên.

 

“Con cũng chỉ nói đùa thôi, mẹ lại nghiêm túc thế!” Tôi đáp lại nhạt nhẽo.

 

“Đồ mất dạy, ai lại nói chuyện với mẹ chồng như thế!” Giọng lớn của mẹ chồng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

 

“Chắc mẹ có dạy đó? Có dạy sao lại chê người ta sinh con xong mà có tàn nhang xấu xí?” Vừa nói tôi vừa chỉ vào bà mẹ trẻ đang đứng xem.

 

Người phụ nữ đó hiểu ra, lập tức liếc mẹ chồng một cái đầy khinh bỉ.

 

Mẹ chồng thấy tôi làm bẽ mặt bà, liền tức giận bỏ về một mình.

 

Khi tôi mở cửa vào nhà, mẹ chồng đã khóc lóc với Sử Văn Bác.

 

Nhìn tình trạng này, đã đến lúc thu hoạch rồi.

 

18

 

Thực ra ngay từ đầu, khi mẹ chồng đến giúp trông cháu, tôi đã biết bà không có ý tốt.

 

Vì vậy việc đồng ý để bà đến, tôi cũng có ý đồ riêng.

 

Bà chỉ muốn ghi công để sau này dùng tình cảm và đạo đức trói buộc chúng tôi, cố gắng tranh lợi cho em trai chồng.

 

Còn tôi muốn Sử Văn Bác qua thời gian này nhìn rõ bản chất của mẹ, dứt khoát buông bỏ mối quan hệ này.

 

Tôi biết suy nghĩ này rất đen tối.

 

Tôi không ưu tiên cảm nhận của con, sự có mặt của mẹ chồng khiến Mễ Bảo chịu thiệt thòi rất nhiều.

 

May mắn duy nhất là, ý đồ của mẹ chồng đúng như tôi dự đoán.

 

Vì vậy mỗi lần bà gây chuyện, đều đẩy tình huống theo hướng có lợi cho tôi.

 

Càng chọc giận, càng đòi tiền, Sử Văn Bác càng chán ghét bà ta.

 

Đàn ông đều lười để ý, họ không muốn tốn sức vào những mâu thuẫn gia đình.

 

Và mẹ chồng, trong lúc tạo ra mâu thuẫn, đã dần dần làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của Sử Văn Bác.

 

Chắc hẳn nhìn mẹ mình liên tục gây rối, Sử Văn Bác cũng hối hận.

 

Hối hận vì đã mời bà đến, hối hận vì sao không thuê người giúp việc ngay từ đầu.

 

Cuối cùng, việc gì có thể giải quyết bằng tiền đều không đáng kể.

 

Nhà tôi nhỏ, không chứa nổi tượng Phật này, vậy chỉ con cách mời bà đi thôi.

 

19

 

Tôi bước vào nhà, đưa con cho Sử Văn Bác, rồi bắt đầu tranh luận với mẹ chồng.

 

“Từ khi mẹ đến, lúc nào cũng gây chuyện!”

 

“Vốn định khi mẹ về sẽ chuyển tiền, nhưng mẹ không nhịn được, coi chồng con như cây ATM, ngày nào cũng kiểm tra số dư!”

 

Gặp cao thủ, không cần diễn nữa.

 

Mẹ chồng cũng xé mặt.

 

“Tao tiêu tiền của con tao, mày không có quyền xía vào!”

 

Bà ta quay sang mắng Sử Văn Bác xối xả.

 

“Xưa tao đã không đồng ý mày lấy nó, nó đúng là con quỷ cái!”

 

“Nó ngồi lên đầu lên cổ tao không dám hé răng!”

 

“Mẹ không dám nói? Vậy giờ mẹ đang làm gì? Xì hơi à?!”

 

Cơn giận dồn nén lâu nay của tôi cũng đến lúc bùng phát.

 

Tôi đá bay thùng rác, chỉ thẳng vào mặt bà ta: “Tôi không hối hận vì lấy ai, tôi chỉ muốn bà hối hận vì đã rước sai người vào nhà!”

 

Khi tức giận, người ta có thể tự chửi chính mình.

 

Mẹ chồng tức điên, xông đến đẩy tôi, tất nhiên tôi phản kháng, đẩy mạnh khiến bà ngã vào cửa.

 

Mễ Bảo khóc thét, Sử Văn Bác ôm con chạy đến can, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.

 

Cuối cùng anh ta kéo mẹ vào phòng.

 

Tôi ôm con vào phòng ngủ.

 

Tối hôm đó mẹ chồng thu dọn đồ đạc, sáng hôm sau bà khóc lóc xách túi, được Sử Văn Bác đưa lên tàu.

 

Tôi không cảm thấy mình thắng lợi.

 

Vì mẹ chồng khóc lóc ra đi, điều này rất khó chịu đối với một người con.

 

Dù Sử Văn Bác biết lỗi thuộc về mẹ, nhưng anh ta vẫn sẽ nghĩ, tại sao tôi không nhẫn nhịn?

 

Đó là cách suy nghĩ của đa số đàn ông.

 

20

 

Mẹ chồng khóc lóc rời khỏi nhà tôi, chắc chắn đã gieo mầm mống bất hòa giữa tôi và Sử Văn Bác.

 

Dù không nói ra, nhưng anh ta sẽ không trách mình vì sao lại đón mẹ đến, mà chỉ trách tôi vì sao lại ép mẹ đi.

 

Từ góc nhìn của anh ta, anh sẽ nghĩ tôi quá mạnh mẽ, không đủ bao dung với mẹ.

 

Quả nhiên, sau khi mẹ chồng đi, Sử Văn Bác tự dọn ra phòng nhỏ ngủ.

 

Anh ta dùng cách này để nói với tôi: anh không hài lòng về tôi.

 

Bên nhau lâu như vậy, Sử Văn Bác có thể quan tâm cảm nhận của tôi trong mọi chuyện, chỉ trừ việc cha mẹ anh đối xử tệ với tôi, anh đều có thể chịu đựng.

 

Nhưng anh chịu được, còn tôi thì không.

 

Đến lúc thử thách thật sự, thái độ của Sử Văn Bác lộ rõ: cha mẹ là trên hết.

 

Câu “cha mẹ không bao giờ sai” chính là châm ngôn của Sử Văn Bác.

 

Người trưởng thành không dễ thay đổi lựa chọn của bản thân.

 

Thà chủ động phá b.o.m ngay còn hơn chờ nó nổ bất ngờ.

 

Tôi tự thuê người giúp việc chăm Mễ Bảo, giải quyết xong việc con cái mới yên tâm xử lý Sử Văn Bác.

 

Mấy ngày nay anh ta như bị sương đánh phải, bèo nhèo ủ rủ.

 

Tôi không còn tâm trạng quan tâm cảm xúc của anh ta, vì xảy ra tình huống hiện tại, anh ta phải chịu trách nhiệm.

 

Anh ta biết rõ mẹ mình là người thế nào, lại còn đúng lúc này mời bà đến, không giúp được gì mà còn khiến nhà cửa rối ren. Anh ta có nhiều cơ hội nhắc nhở mẹ đừng gây chuyện với tôi, nhưng anh đều không làm.