Chương 2
Cuối cùng lễ cưới cũng kết thúc. Vừa về đến phòng thay đồ, tôi lập tức nổi đóa với Cao Thiên Hựu:
“Cao Thiên Hựu! Mẹ anh bị gì vậy? Nếu không ưng cuộc hôn nhân này thì nói thẳng ra!”
“Bà xã! Không phải như em nghĩ đâu! Chính anh cũng không hiểu hôm nay mẹ sao lại như vậy. Để sau cưới anh sẽ nói chuyện với bà đàng hoàng! Dù sao cũng sắp về quê rồi, em đừng giận nữa được không? Bà già rồi, đừng chấp bà nữa…”
“Anh nghĩ em nhỏ nhen chắc?! Anh nói rõ xem chuyện này là sao?!”
Tôi giận dữ ném hai bao lì xì mỏng như tờ giấy xuống trước mặt anh – lần đầu tiên tôi nổi cáu đến mức đó!
Cao Thiên Hựu nhặt lên, vẻ mặt ấm ức:
“Mẹ anh nói bên nhà cậu có việc gấp, mượn tạm tiền… không ngờ đến gần ngày cưới mà cậu không trả được…”
“Còn nói tiền gọi bố mẹ cũng chỉ là hình thức, người ta không để ý đâu…”
Nghe vậy tôi càng điên tiết:
“Chỉ là hình thức? Vậy là có thể để tôi mất mặt trước mọi người sao?! Rõ ràng bà ta cố ý!”
Cơn giận làm dạ dày tôi đau nhói, tôi ôm bụng nhăn mặt. Thiên Hựu sợ đến suýt khóc.
Tôi không muốn bắt anh phải chịu trách nhiệm thay bố mẹ mình, nhưng mẹ chồng thật sự quá đáng. Không thèm nghĩ tới thể diện của bố mẹ tôi chút nào!
“Vợ ơi, đừng giận nữa. Uống tí nước nóng đi. Anh xin em đấy, đừng giận mà…”
“Tất cả là lỗi của mẹ anh, bà già rồi, em rộng lượng đừng chấp bà nhé. Em muốn đánh muốn mắng anh sao cũng được!”
Nhìn chồng cúi đầu dỗ dành, tôi – người đã chọn anh làm bạn đời – đành nhẫn nhịn lần nữa, tự an ủi rằng bà ấy sắp về quê, sẽ không phải sống chung.
Tôi thay lễ phục, điều chỉnh tâm trạng, cùng Cao Thiên Hựu ra ngoài mời rượu khách.
Vừa đến khu vực khách mời, tôi đã thấy bố mẹ mình ngồi im lặng, sắc mặt trầm xuống. Mẹ chồng lại ngồi cạnh mấy người họ hàng cười nói vui vẻ.
Thấy tôi đến, mẹ liền nở nụ cười hiền hậu, bố cũng vậy.
Thiên Hựu dẫn tôi tới mời rượu dì Ba anh. Tôi vừa cất tiếng chào “dì Ba”, không ngờ bà ta chẳng khác gì mẹ chồng, chậm rãi nói:
“Là người lớn trong nhà, dì tất nhiên mong các con trăm năm hạnh phúc. Hy Nhược à, dì là dì ruột của Thiên Hựu, có vài lời nhất định phải nói. Sau này con phải hiếu thuận với bố mẹ chồng, nhất là chị gái dì – người đã nuôi dạy Thiên Hựu thành tài, cho học đại học, mua xe, mua nhà cho nó cưới vợ, khổ sở lắm đấy!”
Tôi nhìn hàm răng vàng khè của bà ta đang bay nước bọt, tức không chịu nổi. Định hạ uy phong tôi trước mặt mọi người đây à?! Đến chuyện sinh con cũng muốn can thiệp luôn chắc?!
“Dì Ba đúng không ạ? Ý dì là công lao của mẹ chồng tôi bỗng nhiên thành gánh nặng tôi phải gánh sau khi bước vào nhà này sao?”
“Cha mẹ tôi cũng nuôi tôi lớn kia mà! Mà dì thử hỏi xem – tiền mua xe, mua nhà, bố mẹ chồng tôi góp được mấy đồng?!”
Tôi nói rất lịch sự, nhưng dì Ba tức đến run môi, vội liếc nhìn mẹ chồng cầu cứu. Mẹ chồng vừa định nổi khùng thì đã bị Cao Thiên Hựu chặn lại.
“Mẹ! Nếu mẹ thực sự thương con, thì hôm nay đừng nói gì nữa! Hôm nay là ngày cưới của con, mẹ đừng làm ầm lên có được không?!”
Lúc đó, bố mẹ tôi vẫn đang đứng không xa, rõ ràng là lo tôi bị ức hiếp.
Dì Ba dám nói thẳng mặt tôi như vậy, chắc chắn lúc tôi không có mặt, họ đã buông lời cay nghiệt với bố mẹ tôi.
Thật quá đáng!
Tôi tức giận bỏ đi, vừa quay lưng đã nghe mẹ chồng nói móc sau lưng:
“Nhìn cái kiểu nó kìa! Đúng là phí công nuôi con!”
Nếu không sợ bố mẹ lo, tôi đã quay lại đấu khẩu với bà ta rồi!
Tính tôi vốn đã nhịn lắm rồi, vậy mà bà ta vẫn cứ già mồm cãi cố, không biết điểm dừng!
Tôi cố gắng tỏ ra hạnh phúc, vui vẻ tiếp rượu khách. Nhưng vừa đến khu nghỉ, tôi đã tức đến mức bật khóc.
Cao Thiên Hựu quỳ một gối xuống đất, không ngừng xin lỗi thay cho mẹ và dì Ba.
Tôi đẩy anh ra, anh ngã phịch xuống đất.
“Cao Thiên Hựu! Anh về nói với mẹ anh rằng nhà, xe đều là bố mẹ tôi mua! Có lấy của bà ta một đồng nào không?!”
“Ngay cả tiền sính lễ 60.000 tệ đã thỏa thuận trước, cuối cùng cũng bị bà tìm cách mượn về! Tôi vốn không muốn tính toán, nhưng họ thì sao?! Còn dám tiếp tục ức h.i.ế.p người ta! Tôi – Chung Hy Nhược – không phải loại dễ bắt nạt!”
Tôi mắng anh tới tấp, anh cúi đầu, không dám phản kháng.
“Anh biết, tất cả là lỗi của mẹ anh… nhưng mà… bà là mẹ anh, anh không thể…”
Nghe vậy, tôi gần như muốn khóc.
Đúng, đó là mẹ anh.
Lý do này, tôi chẳng thể cãi lại.
Lúc đó, mẹ tôi bước vào. Tôi vội lau nước mắt.
“Mẹ!”
“Con gái ngoan, hôm nay mệt lắm rồi đúng không?”
Mẹ vuốt má tôi đầy âu yếm, ánh mắt tràn đầy thương xót.
“Mẹ! Con không mệt, chỉ thấy thương mẹ và bố mấy ngày nay vất vả quá!”
Tôi nhào vào lòng mẹ như một đứa trẻ. Sau bao tủi thân, chỉ muốn được nũng nịu một lúc.
“Lấy chồng rồi còn làm nũng à! Chỉ cần con hạnh phúc, mẹ và bố có mệt cũng xứng đáng.”
Nghe mẹ nói vậy, lòng tôi nhẹ nhõm hơn nhiều. Thật may vì sau khi kết hôn, tôi vẫn sống gần bố mẹ, không phải ngày nào cũng đối mặt với bà mẹ chồng kinh khủng kia.
Sau khi tiệc cưới kết thúc, khách khứa cũng đã ra về, tôi và Thiên Hựu quay về nhà mới, bắt đầu cuộc sống tân hôn.
Từ nhỏ bố mẹ tôi bận rộn nên tôi đã sớm quen sống tự lập. Dù nhà có biệt thự, tôi vẫn không chịu sống chung với bố mẹ. Thế nên, họ đã mua cho tôi một căn hộ ba phòng gần nơi tôi và Thiên Hựu làm việc.
Tôi vừa chuẩn bị đi tắm thì đột nhiên – “Bùm bùm bùm!”
Tiếng đập cửa cực lớn vang lên.
Tôi khó hiểu, bảo chồng ra mở cửa.