Chương 5

Cập nhật lúc: 01-04-2026
Lượt xem: 0

Cảnh sát gật đầu:

“Có lẽ là hắn chột dạ, nên mới đ.á.n.h rơi.”

Tôi thở phào, xoay người rời đi.

Nửa năm sau, vụ án của mẹ Hàn chính thức đưa ra xét xử.

Bà ta bị cáo buộc xúi giục người khác g.i.ế.c ngườibị kết án tám năm tù.

Tôi thở dài, sao lại xử nhẹ như thế?

Ánh mắt bà ta nhìn tôi như tẩm độc, tôi thì chỉ mỉm cười đắc ý nhìn lại.

Đến năm thứ ba ngồi tù, nghe nói bà ta đột nhiên đột quỵ liệt nửa ngườihoàn toàn không thể tự lo sinh hoạt.

Cuộc sống trong tù vốn đã khổ, liệt rồi chẳng bao lâu, nghe nói bà ta c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t rất thảm.

Cuối cùng, cục tức trong lòng tôi cũng được xả ra!

Tôi lại nhớ đến lúc tôi ra đồn công an lấy đồ, cảnh sát gọi tôi lại khiến tôi sợ muốn c.h.ế.t.

Lúc đó tôi thật sự tưởng mình bại lộ rồi!

Phiên Ngoại – Vương Tiểu Nhã

Thực ra, Hàn Khải Minh là một thằng vô dụng, nhát c.h.ế.t.

Hắn kém cỏi, công việc chẳng ra sao, kiếm tiền không bao giờ bằng tôi.

Ban đầu, chúng tôi đã thỏa thuận sẽ sống DINK cả đời, nhưng hắn lại đổi ý.

Hắn muốn tôi sinh con, tôi không đồng ý, cuối cùng, hắn bắt đầu nói năng độc địa:

“Bao nhiêu phụ nữ sinh con, bị tắc ối  mấy người?”

“Ra đường t.a.i n.ạ.n giao thông đầy, em vẫn đi ô tô đi xe máy, sao đến chuyện sinh con lại nhạy cảm thế?”

Tôi không chiều theo, thẳng thừng đòi ly hôn, tài sản thì tất nhiên tôi chiếm phần lớn.

Hàn Khải Minh nếu rời bỏ tôi thì sẽ không thể duy trì cuộc sống dư dả như hiện tại.

Vậy nên hắn lập tức mềm nhũn.

Hắn không nỡ bỏ tài sản, mà cũng không đấu lại tôi.

Tôi biết hắn ấm ức, nhưng không ngờ hắn lại dám nghĩ đến chuyện mưu sát tôi.

“Choang!”

Hình như trong bếp  thứ gì đó bị vỡ.

Tôi đi qua thì thấy một đống mảnh thủy tinh dưới đất, điều đáng nói là trên thớt đang đặt nửa quả xoài.

Tôi bị dị ứng xoài rất nặng, chỉ cần lỡ ăn một miếng là lập tức khó thở, cổ họng sưng, nói không nên lời, cử động cũng khó, không thể làm gì.

Chỉ  thể trông chờ người khác phát hiện để cứu mình.

Nếu không kịp cấp cứu, rất dễ mất mạng.

Điều này, Hàn Khải Minh biết rất rõ.

Vậy mà giờ, trên thớt nhà tôi lại  nửa quả xoài.

Tôi nhìn nước xoài đổ loang lổ dưới sàn, hiểu ngay mọi chuyện.

Ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng của tôi làm Hàn Khải Minh sợ c.h.ế.t khiếp.

Tôi nói:

“Hàn Khải Minh, anh định g.i.ế.c tôi à?”

“Mưu sát không thành cũng phải chịu trách nhiệm đấy, anh biết không?”

Tôi nghiêm giọng quát, Hàn Khải Minh lập tức co rúm.

Hắn quỳ xuống, cầu xin tôi tha thứ:

“Vợ ơi, anh không muốn đâu, là mẹ anhmẹ ép anh đấy!”

“Bà nói nếu em c.h.ế.t do dị ứng thì chẳng ai nghi ngờ gì cả, anh còn  thể cưới người khác,  con, lại không phải chia tài sản!”

Mới vài câu mà Hàn Khải Minh đã lôi mẹ hắn ra bán sạch sẽ.

Tôi thấy lạnh cả người, đang suy nghĩ xem nên xử lý thế nào.

Bỏ qua thì dễ dàng cho bọn họ quá!

Về sautôi mãi không nghĩ ra phải làm sao.

Tôi không ngủ được, Hàn Khải Minh cũng bị tôi dọa không dám ngủ.

Hắn nhỏ giọng hỏi:

“Em không định giao anh cho công an chứ?”

Tôi không trả lời, khiến hắn càng trằn trọc.

Tôi biết hắn nhát, nhưng không ngờ lại nhát đến thế!

Chẳng bao lâu sau, Hàn Khải Minh  dấu hiệu lạ.

Hắn thở gấp, cố lục tìm ngăn kéo tủ đầu giường.

Tôi biếthắn lên cơn đau tim rồi.

Cũng chính lúc đó, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo!

Chuyện này, dù tôi báo cảnh sát, ba người nhà hắn cũng chẳng bị xử bao nhiêu năm.

Thậm chí chỉ cần họ cãi rằng không định cho tôi ăn xoài, thì  khi còn chẳng bị phạt gì, nhưng tôi thì sẽ sống trong nguy hiểm suốt đời!

Nếu… Hàn Khải Minh c.h.ế.t rồi, thì tốt quá!

Đúng vậy, nếu Hàn Khải Minh c.h.ế.t rồi, thì tốt quá!

Tôi vừa đòi lại được công bằng, lại không cần ly hôn chia tài sản.

Còn đôi vợ chồng độc ác kia, già rồi mà mất con, đúng là báo ứng!

Một công đôi việc!

Thế là tôi bình tĩnh rời khỏi giường, đi tới tủ đầu giường của Hàn Khải Minh, cầm đi lọ t.h.u.ố.c của hắn.

Tiện thể, tôi cũng lấy luôn điện thoại hắn.

Hàn Khải Minh mở to mắt nhìn tôi làm tất cả, ánh mắt sợ hãi đến cực độ.

Tôi nghĩ, hắn chắc đang hối hận.

Hối hận vì lúc trước quá nhát, làm đổ ly nước xoài.

Nhưng trên đời làm gì  t.h.u.ố.c hối hận?

Tôi khẽ nói với hắn:

“Anh đã định g.i.ế.c tôi rồi, còn mong tôi sẽ tha cho anh sao?”

Chắc mặt tôi lúc ấy rất đáng sợ, giọng nói cũng lạnh buốt.

Không thì sao ánh mắt Hàn Khải Minh lại càng lúc càng hoảng loạn?

Tôi không muốn nhìnquay người rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Bỗng tôi nhớ ra trước đó Hàn Khải Minh từng nói, nếu tôi uống ly nước, hắn sẽ gửi tin nhắn cho mẹ hắn.

Nội dung là:

“Mẹ, nhà  chuyện rồi.”

Trong đầu tôi lại nảy ra một ý tưởng.

Thế là tôi vào bếp, tự pha cho mình một ly nước trái cây, cho thêm chút xoài.

Khi tôi bưng ly nước vào phòng, Hàn Khải Minh đã tím tái cả mặt.

Hắn thở khò khè, mắt nhắm nghiền, nghiến răng, miệng đầy bọt nôn.

Tôi đặt ly nước lên tủ đầu giường bên phía tôi, bắt đầu diễn:

“Anh ơi! Anh ơi! Hàn Khải Minh!”

“Anh sao thế? Đừng dọa em! Anh tỉnh lại đi!”

Dù tôi gọi thế nào, Hàn Khải Minh cũng không  phản ứng.

Tôi cuống cuồng đi tìm điện thoại, định gọi cấp cứu, nhưng tôi vừa giấu điện thoại mình vào giày của Hàn Khải Minh, sao tìm được.

Tôi gần như khóc, đành phải cầm điện thoại của Hàn Khải Minh.

Nhưng  mật khẩu, tôi nhập mấy lần đều sai.

Vừa sợ vừa cuống, tôi quên mất rằng không cần mở khóa cũng  thể gọi số khẩn cấp.

Nhập sai nhiều lần, thời gian chờ càng lúc càng dài.

Hàn Khải Minh vẫn đang co giật, nôn mửa, hơi thở yếu dần trông thấy.

Tôi sắp phát điên rồi!

Làm sao bây giờ?

Tôi phải làm sao?

Hết thời gian chờ, tôi cầm ngón tay hắn thử mở bằng vân tay.

Lần thứ tư, điện thoại cuối cùng cũng mở.

Tôi run rẩy bấm 120, giọng nghẹn ngào:

“Mau đến đi, chồng tôi bất tỉnh rồi, đang co giật, còn sùi bọt mép!”

“Làm ơn tới nhanh, tôi xin các anh!”

“Xin cứu anh ấyanh ấy sắp c.h.ế.t rồi phải không?”

Tôi nói loạn cả lên, phải một lúc sau nhờ nhân viên tổng đài trấn an và hướng dẫn, tôi mới nói được địa chỉ.

Hai mươi phút saudưới nhà vang lên tiếng còi cứu thương.

Tôi cố ý trì hoãn bấy lâu, lúc này Hàn Khải Minh đã hấp hối.

Tôi mở nắp t.h.u.ố.c của hắn, ném vài viên lên chỗ nôn.

Trên xe cấp cứu, tôi diễn vai một người vợ lo lắng tận tụy.

Tôi dùng điện thoại hắn gửi tin nhắn cho mẹ hắn:

“Mẹ, nhà  chuyện rồimẹ thấy tin thì gọi cho con.”

Tôi đúng như ý muốn, nhận được hồi âm từ bà ta:

“Xong chưa? Vương Tiểu Nhã c.h.ế.t hẳn chưa?”

“Phải chắc chắn nó c.h.ế.t rồi hãy gọi 120!”

Tôi cuối cùng cũng an tâm cất đi nỗi buồn, thay bằng vẻ mặt lạnh lùng.

Nhìn nhân viên y tế trước mặt đang tò mò quan sát, tôi biết họ sẽ là nhân chứng cho tôi.

Vở kịch hay… giờ mới chính thức bắt đầu!

HẾT