Chương 2
Tôi vội chạy đến kéo Vương Tuấn ra, ôm lấy con trai đầy máu miệng, đau lòng muốn chết.
Sau lưng lại vang lên giọng nói dịu dàng của Tần Tiểu Quân: “Tuấn Tuấn, tay có đau không?”
Hắn và Linh Kiều vây lấy Vương Tuấn, nắm tay nó thổi nhẹ, nhìn cảnh ba người họ như một gia đình hòa thuận, tim tôi như bị khoét rỗng.
Cảm giác được ánh mắt tôi lạnh như băng quét qua, Tần Tiểu Quân quay lại, nét áy náy vụt lóe lên.
“Hôm nay giảng viên đi họp rồi, cô gây thế cũng chẳng gặp được ông ấy. Có gì thì về nhà nói đã!”
Tần Tiểu Quân cầu xin tôi.
Hắn trước giờ luôn đứng trên cao với tôi, nay lại vì sợ Linh Kiều và đứa con cô ta khó xử mà cúi đầu.
Ngực tôi nghèn nghẹn, nhưng có gây ở đây cũng chẳng gặp được giảng viên, đúng là vô ích.
2
“Anh đem giấy báo trúng tuyển của Tiểu Cương đưa cho Tuấn Tuấn đi học đại học, vậy sau này Tiểu Cương phải làm sao?”
Vừa vào nhà, tôi liền lạnh giọng hỏi.
Tần Tiểu Quân do dự vò tay, đó là động tác quen thuộc mỗi khi hắn chuẩn bị đưa ra quyết định.
“Tuấn Tuấn đứa nhỏ này rất đáng thương, cha nó vì thôn làng mà hi sinh, mẹ con họ chẳng có ai nương tựa, tôi mới cho nó theo tôi đến quân khu đi học.”
Hắn nuốt nước bọt, hạ quyết tâm, “Hai mẹ con cô từ nhỏ đã lăn lộn trong bùn đất, cho dù về quê làm ruộng cũng sống được.”
“Nhưng Kiều Kiều thì khác, cô ấy từ nhỏ chưa từng chịu khổ, cô thông cảm cho cô ấy chút đi.”
Những lời này đời trước tôi đã nghe một lần, vậy mà bây giờ nghe lại, tim vẫn đau như bị day nát.
Chồng của Linh Kiều là vì bảo vệ tài sản công của làng mà hi sinh.
Tần Tiểu Quân chủ động đưa mẹ con cô ta đến quân khu để chăm sóc cho cô quả phụ và đứa trẻ.
Tôi không nghĩ nhiều, là phụ nữ tôi cũng đồng cảm với Linh Kiều và con cô ta, còn dặn Tần Tiểu Quân hãy chăm sóc thêm cho mẹ con họ, để hắn yên tâm rằng tôi ở nhà sẽ lo cho con chu toàn.
Ai ngờ, hắn không chỉ phụ lòng tin của tôi, mà còn sống với Linh Kiều như vợ chồng trong quân khu, ngay cả suất đại học con tôi khổ cực học hành mới có cũng muốn đưa cho họ.
Ban đầu thư hắn gửi về còn than Linh Kiều yếu đuối, bữa nào cũng đòi ăn thịt bồi bổ, lại chẳng biết làm việc, mỗi ngày hắn huấn luyện xong còn phải hầu hạ cô ta.
Tuấn Tuấn cũng nghịch ngợm, không ngoan như Tiểu Cương.
Tôi còn khuyên hắn nên bao dung họ hơn, họ mất trụ cột gia đình rồi, đời sống khó khăn thì cứ nới lỏng cho họ chút.
Nhưng nửa năm sau, tiền và phiếu lương thực hắn gửi về không chỉ ít dần, mà ngay cả thư cũng không còn.
Tôi nghĩ hắn mới vào quân đội, trai trẻ còn phải phấn đấu, nhà cửa không lo kịp, nên tôi cắn răng chịu đựng.
Cho đến khi Tiểu Cương thi đỗ đại học, hai mẹ con tôi vui mừng đến quân khu muốn cho hắn một bất ngờ. Tôi mới biết, ba năm đói kém tôi và Tiểu Cương ăn rau dại sống qua ngày, còn hắn thì đem toàn bộ tiền và phiếu lương thực bỏ vào bụng mẹ con Linh Kiều.
Vậy mà hắn còn muốn cướp cả suất đại học của Tiểu Cương.
“Tuấn Tuấn đi học đại học, hai mẹ con cô về quê làm ruộng. Từ lãnh đạo đến chiến sĩ đều nghĩ tôi và Linh Kiều là vợ chồng, cô và Tiểu Cương đột ngột xuất hiện, người ta nhìn tôi thành ra cái gì?”
“Linh Kiều hiền lành, cho hai người ở một đêm, bên ngoài cứ nói hai người là họ hàng dưới quê, nhưng cô đừng được đằng chân lân đằng đầu, sáng mai lập tức quay về!”
Tôi không chịu, hắn liền cướp luôn giấy báo trúng tuyển.
“Mẹ đừng làm khó ba nữa, con thi đỗ một lần thì thi được lần thứ hai.”
Tiểu Cương hiểu chuyện, nước mắt đầy mặt mà không cam lòng khuyên tôi.
Hai mẹ con mang theo mệt mỏi và tủi nhục trở về quê, nhưng không ngờ chuyện khiến chúng tôi sụp đổ chỉ vừa bắt đầu.
Tuấn Tuấn tung tin khắp quê rằng Tiểu Cương bị hủy tư cách vì gian lận thi cử. Còn nói tôi làm tiểu tam, bị Tần Tiểu Quân bắt gian tại giường rồi đuổi về quê.
Tiểu Cương bị đả kích liên tiếp mắc trầm uất, ở nhà không ngừng gọi đòi gặp ba.
Tôi gọi mười cuộc đến quân khu cho Tần Tiểu Quân, hắn đầy sự mất kiên nhẫn.
“Bảo nó đi chết đi, chút thất bại cũng chịu không nổi, đúng là thứ mất mặt.”
Nhìn con tuyệt vọng muốn tự sát, tôi phát điên chạy đến quân khu, quỳ xuống cầu xin Tần Tiểu Quân về nhà thăm con.
Hắn nhất quyết không chịu, lý do là Linh Kiều không biết nấu ăn, hắn mà về quê nhìn Tiểu Cương thì Linh Kiều sẽ đói đến chóng mặt.
Tôi kiệt quệ quay về nhà, chờ tôi là thi thể lạnh ngắt của con.
Nỗi đau đời trước khiến tim tôi bây giờ vẫn như bị ai bóp nghẹn, được sống lại một lần, tôi tuyệt đối sẽ không đặt bất kỳ hy vọng nào lên người Tần Tiểu Quân nữa.
Tôi đang định từ chối thẳng thừng ảo tưởng của hắn thì trong bếp vang lên tiếng thét của con.
Tôi lập tức đẩy cửa bếp, thấy con đưa tay vào trong lửa.
Tôi lao đến giúp con dập lửa.
Nhìn kỹ lại, miếng vải bị cháy đến rách nát kia chính là chăn trăm nhà mà bà nội Tiểu Cương tự tay may cho nó.
Tiểu Cương từ nhỏ ốm yếu, hay bệnh, bà nội để cầu phúc cho nó đã đến từng nhà xin một miếng vải nhỏ, dưới ánh đèn dầu leo lét, bàn tay run run từng mũi kim ghép lại thành chiếc chăn.
Đó đâu chỉ là cái chăn, mà là tấm lòng nặng trĩu tình thương của bà, Tiểu Cương đi đâu cũng mang theo.
Tôi còn chưa kịp trách Vương Tuấn, Tần Tiểu Quân đã cau mày trút giận về phía tôi.
“Các người mang cái rác rưởi gì đến đây thế? Miếng vải rách nát bẩn thỉu này chứa bao nhiêu vi khuẩn, Linh Kiều sức khỏe yếu, lỡ bị lây bệnh thì sao? Tuấn Tuấn có bị bỏng tia lửa nào không?”
Tần Tiểu Quân cuống cuồng kéo Vương Tuấn lại xem từ đầu đến chân, thấy không bị thương mới yên tâm.
Còn đôi tay Tiểu Cương thì chi chít bọng nước vì bỏng lửa, hắn chẳng thèm liếc một cái.
Tôi giận đến run giọng:
“Ai làm? Ai đốt chăn của chúng tôi?”
Vương Tuấn đứng giữa hai người, kiêu ngạo ngẩng đầu:
“Thứ rách nát đó cũng dám mang ra ngoài? Giẻ lau nhà tôi còn sạch hơn!”
“Hôi đến muốn ói!”
Tần Tiểu Quân không những không trách Vương Tuấn, ngược lại còn khen nó biết sạch sẽ.
Trước khi đi Tiểu Cương còn cẩn thận giặt chăn bằng xà phòng, phơi khô cho thơm tho, vậy mà giờ chỉ còn một góc cháy đen.
Nó đỏ mắt, nhìn hai cha con người ta thân thiết mà nghẹn ngào,
“Con là đồ hoang, từ hôm nay con chỉ có mẹ, ba của con chết rồi!”
Tôi vừa muốn an ủi thì Tần Tiểu Quân đã tức giận ném cái môi thiếc trên bếp về phía Tiểu Cương, trên đầu nó lập tức sưng một cục lớn.
“Ba mày còn sống đây, mày dám trù ba mày chết?”
Hắn vừa quát vừa sải bước định đá vào người Tiểu Cương. Tôi lao tới giữ chặt hắn, hét lên:
“Anh dựa vào cái gì đánh Tiểu Cương! Anh sờ lại lương tâm xem, anh có xứng làm ba nó không? Từ khi nó sinh ra đến giờ, anh có làm tròn trách nhiệm người cha chưa?”
Nắm đấm Tần Tiểu Quân đổi hướng, giáng mạnh lên cửa gỗ, phát ra tiếng vang lớn.
Tôi đỡ Tiểu Cương chạy ra ngoài không ngoái đầu lại.
4
Hai bàn tay Tiểu Cương đỏ sưng, những mụn nước kinh hoàng khiến tôi đau lòng đến tự trách, ngay cả con ruột mình tôi cũng bảo vệ không xong, đúng là người mẹ thất bại.
Tôi vừa không ngừng rơi nước mắt vừa lục trong tay nải.
“Mẹ đừng khóc, vết thương nhỏ này không bôi thuốc vài hôm là khỏi.”
“Đợi con lên đại học! Con cũng có thể cho mẹ sống cuộc sống tốt hơn!”
Con trai ngốc của tôi, con không biết rằng ba con đã đem suất của con tặng cho người khác rồi!
“Cô đến làm gì? Đem thuốc à?” sát tai vang lên giọng cứng đờ của Tiểu Cương.
Tôi quay lại, thấy Tần Tiểu Quân cầm một chai thuốc trị phỏng đặt lên bàn.
“Tiểu Cương, mau bôi thuốc, đừng để lại sẹo.” Giọng hắn dịu dàng, ánh mắt đầy quan tâm.
Nếu không phải tôi biết rõ hắn đang giở trò gì, có lẽ cũng suýt bị hắn làm cho cảm động.
“Thanh Thanh, cô xưa nay là người biết đại cục. Chuyện cho Tuấn Tuấn đi đại học cứ định như thế.”
Khi Tiểu Cương chào đời, hắn lần đầu làm cha, từng thề sẽ nuôi con thành trụ cột quốc gia.
Vậy mà giờ hắn nói tôi phải biết đại cục sao?
Đem suất đại học Tiểu Cương tự mình thi được giao cho con người khác, đó là cái hắn gọi là biết đại cục?
Tôi giận dữ nhìn thẳng người đàn ông trước mặt:
“Tần Tiểu Quân! Anh đừng hòng…”
Lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang.
Linh Kiều cẩn thận bưng một cái bát sắt tráng men đỏ, nhẹ nhàng ho khan rồi bước vào.
“Chị Thanh, tay Tiểu Cương thế nào rồi?”
Sắc mặt Tần Tiểu Quân đầy lo lắng, hắn đưa tay định nhận bát, nhưng Linh Kiều né tránh.
Cô ta quay lưng về phía hắn, đưa bát về phía tôi.