Chương 2

Cập nhật lúc: 18-04-2026
Lượt xem: 0

Ngón tay cầm túi của Từ Tử Vũ khẽ siết chặt.

Bình thường trong các buổi đấu giá, sẽ không bao giờ đem những món cùng loại đặt cạnh nhau.

Nhất là khi sự chênh lệch lại quá lớn như thế.

Nhưng ai bảo phía sau buổi đấu giá này lại chính là tập đoàn Kỷ thị của nhà tôi chứ.

Giọng nói đầy nhiệt tình của người điều khiển vang lên:

“Bức tranh này do tiểu thư Kỷ Nhiễm cung cấp, tên là ‘Trùng Sinh’, chính tay cô ấy sáng tác. Cảm hứng bắt nguồn từ Phượng hoàng niết bàn, kể lại hành trình từ trong khổ nạn mà vẫn  thể bò dậy từ vực sâu. Nét vẽ và màu sắc mạnh mẽ, táo bạo, rực rỡ mà không dung tục.

Giá khởi điểm: 200 vạn.”

Một lần nữa, chỉ còn lại một chùm sáng rọi xuống người tôi.

Theo ánh sáng, toàn bộ ánh mắt trong hội trường đều đồng loạt đổ dồn về phía này.

Tôi điềm nhiên nâng ly, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt.

Chiếc váy đỏ rực khiến tôi tỏa sáng lấp lánh, chói mắt đến nỗi ngay cả bức tranh sắc màu mãnh liệt trên sân khấu cũng trở nên lu mờ trước tôi.

Cả hội trường xôn xao, vang lên từng tiếng bàn tán:

“Đây chính là tiểu thư nhà họ Kỷ sao?”

“Chỉ với khí chất và dung mạo này thôi thì không thể giả được. Nghe nói vừa du học từ Đức trở về.”

“Năm xưa tôi đã nghe nói Kỷ tổng bỏ ra số tiền lớn mời danh họa Giang Vũ Xuyên dạy kèm. Xem ra quả thật là mời thầy giỏi cho con gái rồi.”

“Quả không hổ là học trò của Giang đại sư, bức tranh vừa rồi so với bức này đúng là chỉ để làm nền.”

Tôi hơi nhếch môi, khẽ gật đầu về phía Từ Tử Vũ, coi như chào hỏi một người quen cũ.

Nhưng khi nhìn sang ba người kiatôi thấy rõ ràng sự kinh ngạc tột độ trong mắt họ.

Dưới lớp kinh ngạc ấytôi càng không bỏ lỡ được ánh nhìn lấp lánh si mê trong mắt hai người đàn ông, và sự hoảng loạn thoáng qua nơi đáy mắt Từ Tử Vũ.

“230 vạn!”

“250 vạn!”

“300 vạn!”

Chưa kịp để họ hoàn hồn, đã  người liên tục giơ bảng trả giá.

Lần này, mức giá cạnh tranh còn gay gắt hơn trước.

Tôi chỉ cười nhạt, như thể tất cả đều chẳng liên quan đến mình.

Ngón tay Giang Diệc siết chặt tấm bảng trong tay, ánh mắt sau gọng kính viền vàng thoáng qua vẻ do dự.

Chỉ một lát sauanh ta giơ bảng.

“1000 vạn.”

Từ Tử Vũ lập tức quay đầu lại nhìn anh ta, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Nhưng Giang Diệc lại chẳng hề liếc cô ta lấy một lần.

Môi Từ Tử Vũ run run, hàm răng khẽ cắn xuống làn môi mỏng, vành mắt ửng đỏ.

Bạn trai mình lại nâng giá vì một người phụ nữ khác, cho dù là cô ta, cũng không khỏi thấy ấm ức, tủi thân.

Cả hội trường im bặt.

Chỉ là một bức tranh, nhưng 1000 vạn đã là con số quá cao.

Tôi vẫn không hề động, như thể không hề cảm nhận được ánh mắt Giang Diệc đang dán chặt vào mình.

Người điều khiển bắt đầu gõ búa.

Mỗi tiếng gõ vang lên, sắc mặt Từ Tử Vũ lại thêm một phần tái nhợt.

Ngay khi chiếc búa chuẩn bị gõ lần thứ ba —

Một giọng nói thản nhiên, lãnh đạm vang lên ngay bên cạnh tôi:

“2000 vạn.”

3.

Bàn tay của Sở Yến khẽ đặt lên eo tôi.

Sự xuất hiện của anh khiến toàn bộ hội trường xôn xao.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông vừa bỏ ra 2000 vạn chỉ để mua một bức tranh này rốt cuộc là ai.

Sở Yến liếc về phía Giang Diệc.

Trong ánh nhìn chăm chú của mọi ngườianh cúi xuống, áp sát bên tai tôi.

Khóe môi nhếch lên, tiếng cười phảng phất sự khinh miệt.

“Chỉ hai tên đó thôi mà khiến em day dứt suốt ngần năm nay sao?”

Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai, khiến trong lòng tôi bỗng dấy lên chút bực dọc khó tả.

Tôi mím môi, khẽ nói chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe:

“Cút.”

Bị tôi mắng, Sở Yến cũng không giận, chỉ cười, ngẩng đầu nhìn về phía người điều khiển.

“Gõ búa đi.”

Dù giàu  thế nào, cũng không ai dám bỏ ra số tiền cao hơn 2000 vạn để mua bức tranh của tôi.

Sắc mặt Giang Diệc dần u ám.

Ngay cả Thẩm Kỳ Bạch đứng bên cạnh cũng khó coi không kém.

Vòng tròn thượng lưu ở Kinh Nam vốn chẳng lớn.

Là người thừa kế duy nhất của nhà họ Sở, bọn họ dĩ nhiên biết anh.

Hồi chúng tôi học cấp ba, cái tên Sở Yến đã nổi tiếng khắp nơi.

Trong miệng đám trẻ cùng thế hệ, anh là cái tên bị nhắc đến nhiều nhất.

Tính tình ngông cuồng, ngạo mạn, hễ nhắc đến anh là gắn liền với thuốc lá, rượu mạnh và những cuộc đua xe điên cuồng.

Các gia đình đều lấy anh ra làm tấm gương phản diện để răn dạy con cái.

Tôi còn nhớ mẹ tôi từng nói với anh trai tôi: “Con  thể sống vô lo, nhưng tuyệt đối đừng giống cái thằng nhóc nhà họ Sở kia.”

Giữa giờ nghỉ của buổi đấu giá, Giang Diệc dắt theo Từ Tử Vũ và Thẩm Kỳ Bạch tiến về phía tôi.

Tựa như chưa từng  khúc mắc nào, Giang Diệc tự nhiên mở miệng:

“Kỷ Nhiễm, em về từ bao giờ vậysao không nói một tiếng?”

Tôi không đáp lại Giang Diệc, mà quay sang mỉm cười với Từ Tử Vũ.

“Lâu rồi không gặp, bạn học Từ.”

Ngón tay đang khoác tay Giang Diệc của Từ Tử Vũ khẽ siết chặt.

Có lẽ cô ta rất sợ tôi trở về.

Sợ tôi phơi bày chuyện năm xưa cô ta vu oan tôi bắt nạt, để rồi khiến tôi bị hai tên cặn bã này đẩy khỏi đài bungee.

Nụ cười của Từ Tử Vũ cứng ngắc: “Lâu rồi không gặp.”

Thẩm Kỳ Bạch bước lên, chắn trước mặt cô ta.

Anh ta dường như phát hiện sự bất ổn nơi Từ Tử Vũ.

Vẫn giống hệt như ngày xưa.

Cho dù Từ Tử Vũ đã ở bên Giang Diệc, anh ta vẫn một mực bảo vệ nữ thần của mình.

Ánh mắt Thẩm Kỳ Bạch mang chút ẩn ý, liếc nhìn Sở Yến.

“Kỷ Nhiễm, sao em lại ở cùng Sở thiếu gia?”

Cánh tay ôm eo tôi của Sở Yến siết chặt hơn, giọng nói lạnh lùng.

“Liên quan gì đến anh?”

Sở Yến xưa nay vốn ngông cuồng, chưa từng để Thẩm Kỳ Bạch hay Giang Diệc vào mắt.

Thẩm Kỳ Bạch bị chặn họng, không biết cãi thế nào.

Ngược lại, ánh mắt Giang Diệc thoáng u ám:

“Ý của Sở thiếu là gì? Chúng tôi quan tâm đến bạn bè cũng không được sao?”

Nghe xong câu đó, Sở Yến bật cười khẽ, điệu bộ lười nhác mà tùy tiện:

“Bạn bè ư? Sao tôi chưa bao giờ nghe Nhiễm Nhiễm nhắc đến.”

Cái cách anh gọi “Nhiễm Nhiễm” khiến tôi thoáng rùng mình.

Dù biết chỉ là màn kịch, tôi vẫn cảm thấy khó chịu.

Tôi khẽ bóp tay Sở Yến, ra hiệu anh nên dừng lại.

Không ngờ anh lại nắm lấy bàn tay tôi, bao trọn trong lòng bàn tay anh.

Tim tôi bỗng chốc lỡ một nhịp.

Trong ánh mắt của bọn họ, tôi chỉ  thể để mặc cho anh nắm chặt.

Thấy thời cơ đã đến, tôi làm như không hiểu rõ những toan tính ngầm trong ánh mắt họ, chỉ cười áy náy:

Tôi còn  việc, xin phép đi trước.”

Nói rồi tôi xoay người định rời đi.

Không ngờ ngay khoảnh khắc tôi vừa quay lưng, Giang Diệc lại muốn giữ lấy cánh tay tôi.

Trước khi tay anh ta chạm được vào người tôi, Sở Yến đã ôm chặt tôi, kéo vào lòng mình.

Tránh khỏi cái chạm của Giang Diệc.

Đồng thời, tay còn lại anh siết chặt cổ áo Giang Diệc.

Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng tột độ.

Tôi không lên tiếng, chẳng hiểu Giang Diệc rốt cuộc muốn làm gì.

Ngược lại, Từ Tử Vũ hốt hoảng lao đến ngăn cản, gấp gáp kêu lên:

“Buông Giang Diệc ra! Anh định làm gì anh ấy?”

Sở Yến không để ý đến cô ta, bàn tay nắm cổ áo Giang Diệc càng siết chặt, giọng mang theo sự uy hiếp:

“Đừng chạm vào cô ấy.”

Giang Diệc không nhúc nhích.

Ánh mắt anh ta chỉ dừng lại trên người tôi.

“Kỷ Nhiễm, chuyện năm năm trước… anh xin lỗi.”

4.

Khuôn mặt Từ Tử Vũ trong nháy mắt mất hết huyết sắc.

Trong lòng tôi chẳng gợn lên chút sóng nào.

Năm năm rồi.

Nếu thật sự muốn xin lỗi, họ đã làm từ lâu.

Tập đoàn Kỷ thị từ khi anh trai tôi nắm quyền đã lên như diều gặp gió, thậm chí còn  thế vượt qua cả hai nhà Giang – Thẩm.

Sau chuyện năm năm trước, nhà họ Kỷ đã cắt đứt quan hệ với Nhà họ Giang và Nhà họ Thẩm.

Giờ tôi trở về, lại gặp nhau ở buổi đấu giá này.

Đây chẳng khác nào cơ hội tốt để hai nhà kia tìm cách hòa giải.

Giang Diệc đã không còn là thiếu niên ngông cuồng năm nào. Giờ anh ta phải cân nhắc lợi ích hơn thua.

Trong thương trường, không  kẻ thù vĩnh viễn.

Nếu  thể hóa giải hiềm khích, đương nhiên là tốt nhất.

Thẩm Kỳ Bạch cũng nghĩ đến điểm này.

Anh ta như mang theo nỗi áy náy:

“Tiểu Nhiễm, lúc đó bọn anh còn quá trẻ, không nghĩ sẽ làm em tổn thương đến vậy, xin lỗi.”

Từ Tử Vũ mím chặt môi. Năm xưa Giang Diệc và Thẩm Kỳ Bạch vì bênh vực cô ta mà đẩy tôi xuống đài bungee, nay họ lại đứng trước mặt tôi nói lời xin lỗi.

Cả người cô ta run lên, tựa hồ như tan vỡ.

Khó nhọc cất tiếng:

“Kỷ Nhiễm…”

Chưa kịp nói xong, đã bị tôi ngắt lời.

“Năm năm trước rồimọi chuyện đều đã qua. Chúng ta cũng đã trưởng thành, chẳng phải sao?”

Giọng điệu tôi quá mức thản nhiên.

Tựa như thực sự  thể mỉm cười xóa nhòa thù hận.

Giang Diệc ngẩn người, gương mặt vốn dửng dưng thoáng chốc rối loạn.

Tình cảm giữa chúng tôi không chỉ ngày một ngày hai.

Thuở tình cảm chớm nở, Giang Diệc và Thẩm Kỳ Bạch từng thích tôi.

Chỉ là cả ba đều không ai muốn phá vỡ lớp vỏ “tình bạn” kia.

“Chậc, không  dây bảo hộ thì chẳng phải là mưu sát sao?”

Sở Yến nhếch môi, thản nhiên cắt ngang dòng hồi ức.

Tôi kéo tay áo anh, cau mày lắc đầu.

“Chuyện cũ đừng nhắc lại nữa.”

Tôi cố tỏ ra không bận tâm, nhưng khi ngẩng mắt lên, hốc mắt đã đỏ hoe.

Giọng nói thoáng mang theo nghẹn ngào:

“A Diệc, xin lỗi, chúng tôi xin phép trước.”

Giang Diệc không ngăn tôi lại.

Chỉ một tiếng “A Diệc” ấyđã kéo anh ta quay về những tháng ngày thời trung học.

Khi tôi quay người rời đi, trong mắt anh ta chất chứa đầy hối hận.

Mục đích ngày hôm nay đã đạt được, nửa sau buổi đấu giá không cần phải ở lại thêm.

Lên xe rồitôi lau đi những giọt lệ miễn cưỡng ép ra.

Nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của bọn họ, khóe môi tôi bất giác nhếch lên.

Vở kịch hay… chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Muốn tôi buông bỏ hiềm khích, coi như chưa từng xảy ra gì, mỉm cười hóa giải hận thù?

Nằm mơ.

Năm đầu sang Đức, tôi từng nghĩ  nên bỏ qua tất cả, tha thứ cho họ hay không.

Nhưng rồi tôi hiểu ra.

Tha thứ, là việc của Chúa trời.

Còn sứ mệnh của tôi

Là tiễn họ đi gặp Chúa.

Tôi vừa định bảo tài xế lái xe, thì bên kia cửa xe bất ngờ mở ra.

Sở Yến ung dung ngồi vào.

Tôi cau mày, giọng không vui:

“Anh lên làm gì?”

Như chẳng nghe thấy sự khó chịu trong lời tôianh thoải mái ngả người ra ghế, còn chỉnh tư thế mấy lần.

Đợi khi đã ngồi ổnanh mới thong thả mở miệng:

“Nhiễm Nhiễm, vừa rồi anh vì em mà vung tiền như nước, thế mà em lại trở mặt không nhận người à?”

Ngọn lửa bực dọc trong lòng tôi lại bị khơi lên.

Tên Sở Yến này, gọi cái biệt danh ấy cũng thật là nghiện.

Tôi và Sở Yến quen nhau trong một buổi tụ họp ngoài trường.

Trường tôi số du học sinh không nhiều, nên vào ngày nghỉ thường tụ tập với nhau.

Mới sang, tôi cũng từng tham gia vài lần cho đỡ lạc lõng.

Lần đó đúng dịp Tết Nguyên đán, mọi người rủ nhau đến một trang trại rượu vang vùng ngoại ô.

Không ngờ chủ trang trại lại ghi nhầm ngày, để chúng tôi trùng với một nhóm khách khác.

Khi đàn chị đi thương lượng, tôi bắt gặp Sở Yến dựa vào lan can cầu thang hút thuốc.

Xung quanh anh toàn là người Đức.

Cao ráo, chân dài, vậy mà đứng giữa họ chẳng hề lép vế.

Nhóm Sở Yến trả giá rất cao, lại không muốn bị quấy rầy.

Chủ trang trại đành từ chối chúng tôi.

Nhưng chỗ đó lại xa xôi hẻo lánh, chúng tôi đi xe thuê, xe đã về, hẹn ngày mai mới quay lại đón.

Không còn cách nào khác, đàn chị đành tìm đến Sở Yến thương lượng.

Thấy anh là người Trung, chị ấy tưởng dễ nói chuyện.

Sở Yến dập tắt điếu thuốc, cười nhạt:

“Được thôi.”

Chưa kịp để chúng tôi cảm ơn, anh đã đưa tay chỉ thẳng vào tôi.

“Đêm nay, để cô ấy đến uống vài ly với tôi.”

5.

Tôi ngây người.

Mấy người bạn đi cùng cũng c.h.ế.t lặng.

Đàn chị lập tức nổi giận.

“Anh đừng quá đáng!

Chúng ta đi!”

Chị ấy kéo tôi đi, mặc kệ  về lại thành phố được hay không, cứ thế lôi tôi ra ngoài.

Lúc đó cảm xúc của tôi đôi khi không ổn định.

Bình thường không biểu hiện ra, nhưng chỉ cần ai kích thích, suy nghĩ của tôi sẽ ngay lập tức rơi vào cực đoan.

Bác sĩ nói đó là một dạng trầm cảm, cũng thuộc về hội chứng hậu sang chấn.

Khi ấy, đầu óc tôi trống rỗng, người bên cạnh nói gì tôi cũng nghe không rõ.

Tôi gạt tay đàn chị, từng bước đi về phía Sở Yến.

Anh rất cao, tôi phải ngẩng đầu mới nhìn được anh.

Sở Yến không nhúc nhích, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia trêu chọc.

Anh hiếu kỳ với hành động của tôimuốn xem tôi định làm gì.

Giây tiếp theo, tôi rút một chai rượu vang từ kệ, “choang” một tiếng nện thẳng xuống đầu anh trước sự sững sờ của mọi người.

“Bộp ——”

Chai rượu vỡ tan, rượu đỏ lẫn m.á.u chảy từ đỉnh đầu anh, men theo cổ rỉ xuống, nhuộm đỏ chiếc áo trắng tinh.

Đám bạn đi cùng anh định xông lên, nhưng anh giơ tay ngăn lại.

“Khốn kiếp!”

Anh nhắm mắt lại, dáng vẻ cợt nhả vừa rồi lập tức biến thành phẫn nộ.

“Kỷ đại tiểu thư, chơi không nổi một trò đùa à?”

Anh ta biết tôi.

Mấy người bạn của tôi sợ tôi gặp chuyện, liền kéo tôi ra sau.