Chương 3:

Cập nhật lúc: 02-04-2026
Lượt xem: 0

Nói xong còn tiện tay phun vỏ hạt dưa ngay trước mặt tôi.

Chồng tôi đứng lẫn giữa các bà thím, cũng hùa theo:

“Anh đã bảo em đừng đi mà! Giờ thì hay rồi, chắc chắn bị đồng nghiệp thấy cả.”

“Anh còn mặt mũi nào quay lại cái vòng quan hệ đó nữa?”

Miệng thì trách, mắt thì như móc câu, cứ chăm chăm nhìn vào cái túi cồng kềnh của tôi.

“Trong túi là gì vậy? Đưa anh xem nào.”

Tôi ngoan ngoãn đưa túi cho anh ta: “Toàn thứ anh thích đó.”

Chồng tôi mừng rỡ như điên, vồ lấy túi.

Cảm giác nặng tay khiến anh ta càng tin chắc là tiền.

Anh ta vội vã kéo khóa túi ra.

Giây tiếp theo, nụ cười trên mặt đông cứng lại.

Trong túi là một bọc sườn to đùng.

Chồng tôi trố mắt: “Sao lại là sườn?”

Tôi nhẹ nhàng đáp: “Không phải anh thích ăn sườn nhất sao? Hôm nay em dậy sớm ra chợ, đặc biệt nhờ chú Triệu để dành cho em loại sườn ngon nhất đấy, hẳn mười cân lận.”

Đúng lúc mấy thím đều  mặt, tối nay em nấu đãi mọi người một bữa ra trò, đảm bảo không thiếu phần ai.”

Mặt chồng tôi khi đỏ khi trắng, biến sắc liên tục.

Vương Quế Phân thấy vậy, lập tức bước lên hỏi.

“Ngọc Trân à, con không đến công ty của Cường T.ử làm việc chính hả?”

Tôi ngẩng đầu, mặt ngơ ngác:

“Mẹ, mẹ nói ba mươi ngàn tiền bồi thường hả? Công ty chắc sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của chồng con mà, sao cần con phải đi đòi chứ?”

“Công ty lớn người ta làm việc quy củ lắm, mình đi đòi chẳng phải mất mặt sao.”

Vương Quế Phân nghẹn lời, mặt tái mét.

Thím hai và Thím ba nhìn nhau, lặng lẽ đứng dậy.

“Trời ơi, muộn rồi, nhà tụi em còn  việc, tụi em về trước đây.”

Nửa tiếng sau, con trai tôi giận dữ trở về, ngồi phịch xuống ghế sofa.

“Bực c.h.ế.t đi được, sống kiểu này không chịu nổi nữa!”

Vương Quế Phân lập tức buông việc trong tay, xót xa vuốt đầu cháu trai.

“Ôi trời ơi, cục cưng của bà làm sao thế? Ai chọc cháu tức à? Nói với bà nào!”

Con trai bắt đầu càu nhàu kể lể.

“Còn ai vào đây nữa? Nhà của Giao Giao chứ ai!”

“Vừa mở miệng là đòi 500.000 tệ tiền sính lễ, bảo đó là giá thị trường, thiếu một xu cũng không được.”

“Còn muốn con phải mua nhà ở trung tâm thành phố, diện tích không được dưới 150 mét vuông!” – giọng nó càng lúc càng to.

“Chưa hết! Còn phải sắp xếp cho thằng em vô dụng của Giao Giao một công việc nhàn nhã, lương cao.”

“Rồi còn nói sau này thằng em kết hôn, vợ chồng con là anh chị thì phải ‘biểu hiện chút thành ý’, tặng luôn căn nhà cũng không quá đáng!”

Con trai càng nói càng tức, mặt đỏ bừng.

Vương Quế Phân hét lên, đập đùi mắng.

Đúng là lũ lòng dạ đen tối, định vét sạch nhà mình còn gì!”

Chồng tôi cũng cau mày: “Đây không phải gả con gái, đây là bán con gái! Không thì thôi, trên đời thiếu gì gái ngoan!”

“Không được!” – con trai tôi đột ngột ngẩng đầu.

“Con chỉ cần Giao Giao, ngoài cô ấy ra, ai con cũng không lấy!”

Vương Quế Phân và chồng tôi nhìn nhaurồi cùng quay sang tôi.

Kiếp trướctôi chắc chắn đã nổi trận lôi đình, bắt đầu suy tính làm sao đối đầu với đám thông gia tồi tệ kia.

Nhưng hiện tại, tôi chỉ thản nhiên nói:

“Không cưới cũng chẳng sao, bây giờ giới trẻ thịnh hành sống độc thân sang chảnh, ăn no mặc ấm, không vướng bận, càng tự do.”

Con trai tôi c.h.ế.t lặng, nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Trong ấn tượng của nó, mẹ nó luôn là người yêu thương nó nhất, trước đây chỉ cần nhăn mặt một cái là tôi đã sốt sắng hỏi han.

Trên bàn ăn tối, con trai tôi thở dài thườn thượt.

Vương Quế Phân đặt đũa xuống, lo lắng nói:

“Ôi, cháu nội cũng lớn rồi, chuyện cưới vợ mà cứ kéo dài thế này, gái ngoan đều bị người khác giành mất thôi.”

Chồng tôi liền tiếp lời:

“Phải đấy, làm cha mẹ thì chỉ mong con cái sớm yên bề gia thất, còn được bế cháu sớm hưởng phúc.”

Ông ta vừa nói vừa liếc tôi đầy ẩn ý.

Con trai phối hợp cúi đầu: “Thôi, cùng lắm con đi tu làm hòa thượng.”

Vương Quế Phân lập tức hóa thân thành nghệ sĩ bi kịch, gào khóc.

“Nhà họ Lý ta ba đời độc đinh, sao  thể đoạn hậu ở đời cháu này! Cháu định g.i.ế.c bà phải không?”

Chồng tôi vội vỗ lưng bà ta trấn an.

“Chúng ta không thể ngồi im để họ đè đầu cưỡi cổ, giờ phải  người ra mặt,  khí thế, để đè được họ xuống.”

“Phải ép họ giảm điều kiện, đưa về mức nhà mình chịu được.”

Con trai ngước lên, mắt dán vào tôi.

“Nếu nhà mình  người đứng ra đàm phán, bố mẹ Giao Giao biết đâu sẽ bớt khó.”

Vương Quế Phân làm bộ bừng tỉnh: “Đúngphải  người ra mặt! Đây là chuyện liên quan đến danh dự và hương hỏa nhà họ Lý!”

Tôi nhìn thấu mưu kế nhỏ của họ.

Kiếp trướctôi chính là bị bọn họ hết lần này đến lần khác đẩy ra tiền tuyến, làm bia đỡ đạn, làm kẻ ác.

Tôi cau mày, lạnh lùng mở miệng.

“Con trai, ngày mai mời bố mẹ Giao Giao qua đây một chuyến.”

Trong chớp mắt, Vương Quế Phân và chồng tôi nhìn nhau, con trai thì mặt mày sáng rỡ như nở hoa.

Ngày hôm sau, gia đình Giao Giao chậm rãi đến nhà tôi, bộ dạng cực kỳ cao ngạo.

“Tiền sính lễ là 660.000 tệ, lấy con số phát lộc.”

Mặt con trai tôi lập tức tái xanh: “Dì ơi, trước đó chẳng phải nói là 500.000 sao? Sao lại…”

Bà thông gia trợn mắt.

“500.000 là giá cũ rồi, Giao Giao là bảo bối nhà chúng tôi, nâng như nâng trứng, 660.000, một xu cũng không thiếu.”

Con trai tôi vội vàng ra hiệu cho tôi, bảo tôi nhanh chóng ra tay.

Tôi bước lên cung kính, trên mặt là nụ cười lấy lòng.