Chương 6
“Tôi đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, đảm bảo làm con giáp thứ mười ba mất trắng đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra.”
Nhân viên công ty Vương Minh Thành phần lớn đều… hả hê:
“Đáng đời! Ông chủ mù mắt, vì một bà cô trung niên mà vứt bỏ người vợ mang về bao nhiêu lợi ích cho công ty.”
“Thư ký Hà đúng là mụ đàn bà trơ trẽn. Mới đến công ty đã làm bộ đáng thương, tôi còn từng cho con gái cô ta kẹo.”
“Các người không biết đâu, có mẹ thích ngoại tình thì con cũng học thói trộm cắp. Cặp kẹp tóc công chúa của con gái tôi mất, sau này tìm thấy trong phòng thư ký, đã bị giẫm nát.”
Không ít người nộp đơn xin nghỉ việc.
Trước khi rời đi, có người bị Hà Huệ chèn ép từng hack vào hệ thống, tải xuống video cảnh hai kẻ cẩu nam nữ làm loạn trong công ty, tung thẳng lên nhóm nội bộ.
“Tạch tạch! Nhà cũ cháy rồi, cháy đến tận m.ô.n.g rồi đấy!”
Hà Huệ bán hết những gì Vương Minh Thành từng tặng để trả nợ.
Không còn chỗ dung thân trong thành phố.
Cô ta bế con gái trốn về quê.
Cha dượng c.h.ử.i rủa cô không có bản lĩnh, hại con trai ông ta ngồi tù.
Chồng cũ thì đến tận cửa giành quyền nuôi con gái, bắt nó phải gả cho một ông già sáu mươi tuổi.
Hà Huệ tất nhiên không đồng ý.
Cô ta đốt nhà, định thiêu c.h.ế.t chồng cũ, ai ngờ con gái bị liên lụy, bỏng 80% toàn thân.
Cô ta bị bắt vì tội phóng hỏa.
Khi nghe tin đó, trong lòng tôi không hề có một chút thương hại:
“Người đáng thương ắt có chỗ đáng giận!”
“Nếu cô ta an phận một chút, đừng mơ tưởng giật chồng người khác, dựa vào lương cũng có thể nuôi lớn con gái rồi.”
“Lòng tham không đáy. Sau khi ở bên Vương Minh Thành, cô ta chèn ép không ít nhân viên.”
Diêu Dao nhấp một ngụm nước cam tôi vừa ép:
“Mỗi người đều là người chịu trách nhiệm đầu tiên cho cuộc đời mình.”
“Không có chuyện ai yếu thì có lý. Không thể để vợ cả chịu khổ mãi, còn kẻ không biết xấu hổ lại được sống sung sướng.”
Trời có mắt. Báo ứng không chừa một ai.
Thiện ác có hồi, nhân quả rõ ràng.
Tôi mang 10 triệu Vương Minh Thành chuyển cho con trai, đầu tư vào dự án do Trịnh Diễn giới thiệu.
Trúng đúng thời kỳ AI bùng nổ.
Tài sản tăng gấp mấy lần.
Tôi gửi toàn bộ số tiền đó vào tài khoản tiết kiệm của Giang Tiên.
Sau này, dù nó muốn trở thành phi công chinh phục bầu trời, hay nhà đầu tư dũng cảm chinh chiến thương trường—nó đều có một khoản tài chính tự do, tự chủ.
Còn Vương Minh Thành thì ngập trong t.h.ả.m cảnh.
Hà Huệ và em trai đều ngồi tù, còn nhờ người mang đứa con gái bị bỏng giao cho anh ta chăm sóc.
Anh ta nào có thời gian? Lại ném về cho bà mẹ vợ mới, đã nửa điên nửa tỉnh.
Công ty mất sạch khách hàng, thị trường bị đối thủ chiếm hết.
Cảm giác rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu thật sự rất đau.
Vương Minh Thành đến phòng thiết kế tìm tôi nhiều lần.
Muốn xin lỗi.
Muốn nói chuyện.
Muốn tôi cho anh ta cơ hội bắt đầu lại.
“Trí Hứa, chúng ta… vẫn có thể bắt đầu lại từ tình bạn chứ?”
Có thể làm bạn không? – là khởi đầu của câu chuyện.
Còn “vẫn có thể làm bạn không?” – lại là hồi kết.
Tôi cười lạnh:
“Điều giam cầm anh là ký ức về một tôi hoàn hảo trong quá khứ.”
“Nhưng tôi đã thay đổi rồi.”
“Tôi không còn là người phụ nữ sẵn sàng đồng cam cộng khổ cùng đàn ông nữa.”
“Ai muốn bên tôi, phải tự mang theo ánh hào quang, tự do và bản lĩnh vững vàng.”
Vương Minh Thành tức tối:
“Cô đang nói đến Trịnh Diễn à? Anh ta chỉ là may mắn, đặt cược đúng một công ty đang lên, kiếm được đống tiền!”
“May mắn… cũng là một loại năng lực!”
Trịnh Diễn còn chia sẻ vận may ấy cho tôi.
Giúp tôi trở thành một phú bà thực sự, rời xa mọi u ám.
Vương Minh Thành sa sút, đêm nào cũng say như chết, muốn dùng cồn để quên đời.
Tối đó, anh ta lảo đảo bước ra từ quán bar.
Lang thang giữa đường lớn.
Một chiếc xe tải lao nhanh trong đêm tối, không kịp nhìn rõ người phía trước—đâm thẳng vào anh ta.
Khi tôi và con trai biết tin, cả hai lại bình tĩnh đến lạ kỳ.
Cũng tốt thôi.
Đàn ông, chỉ khi treo lên tường, mới chịu ngoan ngoãn.
Tôi sẽ không phải lo lắng tương lai con mình bị anh ta liên lụy nữa.
Mẹ chồng cũ sau tang lễ, già đi mười tuổi chỉ trong một đêm.
Muốn giành lại cháu trai.
Nhưng bị con trai út khinh rẻ, bỏ rơi.
Từ nay về sau—mọi chuyện của nhà họ Vương, không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Ngày tôi một lần nữa giành được giải thưởng lớn trong ngành thiết kế, cũng là ngày Giang Tiên đỗ vào Đại học Hàng không Không quân.
Cậu và Trịnh Diễn—một người cầm bó hoa, một người giơ giấy báo trúng tuyển—đứng dưới sân khấu, ánh mắt sáng rực nhìn tôi.
Chúng tôi cùng đi ăn tối.
Vô tình, tôi thấy tấm thiệp nhỏ gắn trên bó hoa.
Nét chữ của con trai tôi:
“Mẹ yêu quý, con đã nhận được rất nhiều yêu thương và sự tôn trọng từ mẹ.”
“Nhưng con mong mẹ mãi mãi là một người mẹ ích kỷ, để thân phận ‘phụ nữ’ luôn cao hơn thân phận ‘người mẹ‘.”
“Hãy sống độc lập, tự chủ, và dùng niềm vui để điều khiển cuộc đời mình.”
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi.
Đây là con trai đang động viên tôi tiếp tục theo đuổi hạnh phúc.
Không cần phải gò ép mình vì nó.
Trời hôm ấy xanh ngắt.
Một con đại bàng non sắp sửa dang cánh.
“Hãy theo đuổi ước mơ, con nhé!”
“Mẹ sẽ đứng trên đỉnh núi, dõi theo từng lần con bình an quay trở về.”
hết.