Chương 4
Chúng tôi cùng nhau lặn biển ở Tam Á, cùng cưỡi lạc đà trên sa mạc, cùng chèo thuyền ở Quế Lâm…
Tôi nhận ra con gái từng nhạy cảm và rụt rè, đang dần trở nên hoạt bát và vui vẻ.
Khi trước mắt xuất hiện nhiều điều mới mẻ hơn, con bé không còn thời gian để nghĩ về những chuyện từng khiến nó đau lòng nữa.
Và tôi muốn con gái hiểu một điều:
Dù con không còn cha, không còn ông bà nội…
Nhưng con đã có một người mẹ yêu con hơn tất cả.
Và tình yêu của mẹ—mãi mãi là điều vững chắc và đáng tự hào nhất.
Khi những điều mới mẻ dần cuốn lấy sự chú ý của tôi, khoảng thời gian tôi nhớ về bố mẹ và em trai cũng ngày một ít đi.
Cuộc sống của mẹ con tôi dần trở nên yên bình và tốt đẹp.
Tôi cứ ngỡ nhà họ Trương đã hoàn toàn không còn quan tâm đến chúng tôi nữa.
Nên khi nhận được cuộc gọi đó, tôi vẫn hơi bất ngờ.
Cuộc gọi đến từ một số lạ. Sau vài giây im lặng, tôi suýt nữa thì cúp máy—nhưng rồi giọng mẹ chồng vang lên ở đầu dây bên kia.
“Bao giờ con mới về? Nhất Minh nó hết giận con rồi đấy.”
Tôi nghe xong mà muốn bật cười—tôi và Trương Nhất Minh đã cầm giấy ly hôn trong tay rồi, vậy mà bà ta vẫn còn nghĩ tôi sẽ quay lại?
Tôi không nói một lời, lập tức cúp máy.
Trước đây chỉ có họ mới là người dập máy trước.
Còn bây giờ, cuối cùng tôi cũng có thể dứt khoát.
Lần gọi lại tiếp theo, mẹ chồng đã biết “khôn” hơn, chỉ nói muốn gặp cháu gái.
Bà kể về việc chồng cũ của tôi vẫn còn nhớ tôi da diết, lại nói rằng bản thân mình cũng thấy có lỗi. Lâu lâu còn nhấn mạnh chuyện con gái không thể sống thiếu bố.
Nhưng khi tôi quay sang nhìn con gái, tôi thấy nụ cười của con lúc ấy—là thứ tôi chưa từng nhìn thấy khi còn sống trong ngôi nhà đó.
Khoảnh khắc ấy tôi chợt hiểu: có lẽ, con gái tôi cũng không thật sự cần một người bố.
Chỉ cần tình yêu tôi dành cho con đủ nhiều, con bé vẫn sẽ tìm thấy sự đủ đầy theo một cách khác.
Vậy nên tôi không muốn dây dưa thêm nữa, dứt khoát cúp máy.
Không cần đoán xem người này đang nghĩ gì, người kia đang định làm gì—điều đó khiến tôi nhẹ nhõm vô cùng.
Thỉnh thoảng, tôi có thể cảm nhận được bà ấy không chỉ có một mình bên cạnh.
Họ nhất định cho rằng tôi không có nguồn thu nhập, sớm muộn gì cũng sẽ phải cầu xin quay về.
Tôi tháo luôn sim điện thoại—cho rằng từ nay thế giới của chúng tôi sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Sinh nhật con gái sắp đến, tôi đưa con ra tiệm chọn một món trang sức nhỏ.
Không ngờ lại tình cờ gặp chồng cũ và chị dâu ở trung tâm thương mại.
8
Lúc ấy, hai người họ đang so sánh từng món trang sức, phân tích từng đồng một cách cẩn thận, rồi mặc cả từng chút với nhân viên bán hàng.
Tôi liền nắm tay con gái, không chút do dự chỉ vào bộ trang sức đắt nhất trong quầy.
Chồng cũ lúc này mới chú ý đến tôi, giọng anh ta mang theo chút ngờ ngợ:
“Phí Lộ Dao?”
Cũng phải thôi, tôi đã thay đổi rất nhiều—thậm chí như được “trẻ hóa” thêm vài tuổi.
Mãi cho đến khi con gái bên cạnh gọi anh ta một tiếng “bố”, anh mới chắc chắn người trước mặt thật sự là tôi.
Tôi chỉ liếc anh ta một cái rồi không nói lời nào, đưa tay nhận lấy món trang sức mà nhân viên đưa tới.
Chị dâu nhìn món đồ trong tay tôi, giả vờ ngạc nhiên:
“Lộ Dao, em biết sinh nhật Tiểu An sắp tới nên đặc biệt tới mua quà hả? Món quà quý giá thế này… thật ngại quá đó.”
Câu nói của chị ta khiến chồng cũ hơi tỏ ra đắc ý.
Trong mắt anh ta, đây là dấu hiệu cho thấy tôi đang muốn “làm lành”.
Thế nhưng giây tiếp theo, tôi trực tiếp đeo món trang sức ấy lên cổ con gái.
“Chị còn biết ngại à? Sợ là bây giờ chỉ còn mỗi tôi là nhớ đến sinh nhật con gái mình thôi đấy.”
Trước đây khi tôi còn ở nhà họ Trương, sinh nhật hai đứa trẻ chỉ cách nhau một ngày.
Mẹ chồng thấy phiền phức, lại nói sinh nhật nên tổ chức sớm chứ không nên muộn, nên đã quyết định gộp cả hai đứa lại tổ chức vào đúng ngày sinh nhật của cháu trai.
Vì thế ngoài tôi ra, chưa từng ai muốn tổ chức riêng sinh nhật cho con gái.
Lời tôi nói khiến chồng cũ đỏ cả mặt, nhưng anh ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
“Nếu em muốn quay lại thì đừng nói chuyện khó nghe thế. Cùng lắm sau này tổ chức sinh nhật tách riêng ra là được.”
“Em lại không mua, không mau đưa món trang sức đó cho anh, chị dâu vừa mới chọn nó đấy.”
Tôi bật cười khẽ.
“Ai nói tôi không mua?”
Chị dâu cũng lập tức phản ứng gay gắt:
“Lộ Dao, em giờ vừa nuôi con vừa mới đi làm, chắc chẳng tích góp được bao nhiêu đâu. Mau tháo ra đi, nhỡ làm trầy xước rồi phải đền thì phiền lắm đó.”
Tôi cúi xuống nhìn lại bộ đồ trên người mình—đã chẳng còn là những bộ quần áo xám xịt, quê mùa như trước.
Tôi không hiểu sao chị ta vẫn còn cho rằng tôi không đủ tiền để mua.
“Xin hỏi, ai sẽ thanh toán ạ?”
Chị nhân viên bán hàng mỉm cười nhìn về phía chúng tôi. Sau đó lại liếc nhìn chị dâu.
Dù sao thì vừa rồi cô ấy cũng tận tai nghe thấy con gái gọi chồng cũ tôi là “bố”, mà anh ta lại đi cùng chị dâu đến cửa hàng.
Tinh thần hóng chuyện của chị bán hàng đang bùng cháy dữ dội.
Chồng cũ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích.
“Tuy em là vợ cũ của anh, nhưng nếu em mở lời cầu xin, anh vẫn có thể mua tặng Tiểu An món này.
Còn về Chích Chích… con gái nhỏ mà đeo vàng thì không an toàn, để hôm nào rảnh anh dẫn con đi ăn món ngon là được rồi.”
Từng câu nói đều đầy thiên vị. Anh ta như thể tin chắc rằng tôi sẽ chịu thua, cúi đầu cầu xin anh ta.
Tôi đảo mắt, rút thẻ ra đưa cho nhân viên.
Anh ta vẫn tưởng tôi đang cố tỏ vẻ mạnh mẽ. Chị dâu thì cười tươi rói nhìn tôi, nhưng trong mắt lại lộ rõ độc ý và tính toán.
“Lộ Dao, em thôi đừng cố giữ sĩ diện nữa. Đến lúc người ta quẹt thẻ không được thì lại càng mất mặt.”
“Tới lượt chị lên tiếng à?”
Tôi chẳng buồn liếc chị ta, quay người lại chỉnh lại sợi dây chuyền trên cổ con gái.
Trong mắt chồng cũ như muốn bốc cháy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ trong tay nhân viên.
Cứ như đang mong chờ giây phút chị nhân viên thông báo tài khoản tôi không đủ tiền.
Rồi tôi sẽ quỳ xuống cầu xin anh ta giúp thanh toán.
Nhưng chị nhân viên chỉ kính cẩn trả thẻ lại cho tôi, nhẹ nhàng hỏi: “Chị có muốn gói quà không ạ?”
Gương mặt chồng cũ ngay lập tức biến sắc—muôn màu hơn cả pháo hoa. Thì ra tôi nói thật.
Tôi thật sự định mua.
Và số tiền trong tài khoản của tôi—mua một món trang sức vàng còn dư sức.
9
Thái độ của chị nhân viên khiến chồng cũ hơi ngẩn người.
Giống như lần đầu tiên, anh ta mới thật sự nhìn tôi bằng ánh mắt khác.
Thì ra tôi không hề keo kiệt như anh vẫn tưởng.
Nhưng đi kèm theo đó là một nỗi nghi ngờ lớn hơn:
Tại sao anh ta còn đang phải cân nhắc đắn đo, mà tôi lại chẳng buồn hỏi giá đã quyết định mua?
Rốt cuộc tôi lấy đâu ra tiền?
Và câu nói đầy ngụ ý của chị dâu đã giúp anh ta “tìm được đáp án”:
“Lộ Dao… em sao lại có tiền mua trang sức vậy? Chẳng lẽ là… à không không, chị nghĩ bậy thôi.”
Lời nói lấp lửng, nhưng đủ để người ta tưởng tượng đủ điều.
Gương mặt chồng cũ lập tức từ hoang mang chuyển sang tối sầm.
Anh ta nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi cửa hàng.
Lần đầu tiên, anh ta lôi tôi đi, và bỏ mặc chị dâu lại phía sau.
Chỉ có điều, lý do thì thật nực cười.
Đôi mắt đỏ ngầu, anh ta nhìn tôi:
“Bao lâu rồi?”
“Có phải vì hắn mà em mới đòi ly hôn không?”
Chỉ một câu đơn giản, đã cho thấy những suy nghĩ bẩn thỉu trong lòng anh ta.
Tôi cười khẩy, lạnh lùng nhìn anh:
“Đừng nghĩ ai cũng bẩn thỉu như anh.”
“Anh tưởng tôi rời khỏi anh thì không sống nổi chắc?”
Sắc mặt anh ta càng trở nên giận dữ, như thể bị tôi lừa dối tình cảm.
“Nếu không phải em cặp bồ, làm sao vừa ly hôn xong mà sống tốt như thế?”
Trong thế giới quan của anh ta, dường như phụ nữ chỉ có thể sống dựa vào đàn ông.
“Trương Nhất Minh, anh thật sự khiến tôi buồn nôn.”
“Anh có thể đoán rằng tôi tìm được công việc tốt, có thể đoán bạn bè giúp đỡ tôi, thậm chí đoán tôi trúng số cũng được… Nhưng anh lại chọn cách nghĩ tôi ngoại tình.”
“Trong lòng anh, giá trị của tôi đã hoàn toàn bị phủ định.”
Nhưng tôi biết, nếu tôi không giải thích rõ ràng, về sau nhất định sẽ có những lời đồn thổi còn khó nghe hơn xuất hiện.
Vì thế tôi mở miệng nói tiếp:
“Anh không nhớ sao? Vào cái hôm anh sỉ nhục tôi, tôi vốn định nói với anh một chuyện rất quan trọng.”
Dưới lời nhắc của tôi, anh ta hình như cũng lờ mờ nhớ lại—hôm ấy tôi rất vui vẻ, định mở miệng kể chuyện gì đó cho anh nghe.
Nhưng chính anh đã cắt ngang lời tôi lúc ấy.
Anh bắt đầu nhận ra, chắc chắn mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.
Tôi chậm rãi nói:
“Hôm đó, tôi vừa nhận được thông báo—đến sinh nhật 35 tuổi, số tiền 5 triệu mà bố mẹ để lại cho tôi sẽ được chuyển vào tài khoản.”
Đôi mắt chồng cũ lập tức trợn to, rồi gương mặt anh ta hiện lên vẻ vui mừng tột độ.
“Thật tuyệt vời! Không ngờ bố mẹ em lại để lại cho em số tiền lớn như thế.”
“Đợi em về rồi, chúng ta phải lên kế hoạch thật tốt, xem nên đầu tư như thế nào mới hiệu quả.”
Muốn nôn.
Từng đợt buồn nôn cuộn trào trong dạ dày, tôi thật sự muốn ói.
Mãi đến lúc này, tôi mới hoàn toàn nhìn thấu con người trước mặt.
Người mà tôi từng tin sẽ cùng mình đi hết cuộc đời, chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương có tư duy cổ hủ.
Anh ta chỉ quan tâm ai có thể mang lại lợi ích cho mình, ai có thể làm rạng mặt mình. Ngày xưa là chị dâu, bây giờ thì đến lượt tôi.
Vậy mà anh ta còn ngây thơ nghĩ tôi sẽ quay lại.
“Tôi quay lại để làm gì? Chúng ta đã ly hôn từ lâu rồi.”
Khuôn mặt chồng cũ đầy vẻ kinh ngạc.