Chương 7

Cập nhật lúc: 31-05-2026
Lượt xem: 0

Sau khi trao đổi ánh mắt với La Hữu Lâm đang giả ngốc, tôi lại lần nữa òa khóc sà vào lòng Lâm Thúy Thúy.

“Mẹ ơi, Đinh Nhi có lỗi với mẹ, e là lời hứa mang thai trong vòng một tháng sẽ phải bội ước rồi.”

“Mẹ yên tâm, năm mươi vạn tiền sính lễ con nhất định sẽ trả lại cho mẹ.”

Lâm Thúy Thúy vỗ vai tôi an ủi một cách chiếu lệ.

“Đừng nản lòng, đợi Hữu Lâm chữa khỏi rồi, hai đứa cứ tiếp tục cố gắng thôi.'”

Miệng thì nói thế, nhưng trái tim đang đập thình thịch lại bán đứng bà ta.

Giờ đây trong lòng bà ta chỉ mong thời hạn một tháng nhanh chóng đến, để có thể vững vàng ngồi lên chiếc ghế phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị.

Từ bệnh viện trở về, vợ chồng già dường như đã nắm chắc phần thắng, bắt đầu thường xuyên ra ngoài tham dự các bữa tiệc của giới thượng lưu, việc giám sát tôi và La Hữu Lâm cũng trở nên lơi lỏng.

Họ cũng thật sự như những gì đã nói trước đây, đối xử với tôi như bà hoàng, được ăn ngon mặc đẹp, được chiều chuộng đủ điều.

Tôi vài lần lấy cớ đi dạo quanh biệt thự, bảo vệ cũng đều nhắm mắt làm ngơ, giả vờ không nhìn thấy.

Bác sĩ Lý vẫn như mọi khi, hàng ngày đến phòng chúng tôi kiểm tra định kỳ và thay thuốc.

Lâm Thúy Thúy hàng ngày chỉ bận rộn đi ra ngoài đánh bài với các quý bà, sớm đã không còn thời gian quan tâm đến chuyện phòng the của hai vợ chồng tôi.

Những ngày tháng cứ thế trôi đi thật bình lặng.

Thời hạn một tháng nhanh chóng kết thúc, hôm đó là ngày Tập đoàn La Kỳ triệu tập hội đồng quản trị.

Vợ chồng già ăn diện lộng lẫy, trước khi đi còn cố ý đưa theo cả La Hữu Lâm và tôi.

“Đinh Nhi này, theo như thỏa thuận, sau khi hội đồng quản trị kết thúc con hãy trả lại năm mươi vạn tiền sính lễ và hủy hôn với Hữu Lâm đi.”

Tôi cười và gật đầu, không nói gì.

Tại cuộc họp hội đồng quản trị, khi La Đại Chí với dáng vẻ của kẻ bề trên ngồi ở vị trí đầu và tuyên bố Tập đoàn La Kỳ thuộc về mình, tôi tiện tay ném giấy khám thai lên bàn họp.

“Chú ơi, e là phải làm chú thất vọng rồi, cháu đã mang thai con của Hữu Lâm rồi.”

Lâm Thúy Thúy bước tới, vồ lấy giấy khám thai và đọc từng chữ một.

“Không thể nào, làm sao có thể chứ. Cô là đồ vô sinh bẩm sinh, cô còn bị bệnh truyền nhiễm, tuyệt đối không thể mang thai được!”

Lời bà ta vừa dứt, từng câu từng câu lên án và chất vấn của mọi người trong hội đồng quản trị liên tiếp dồn dập kéo đến.

“La Đại Chí, anh có phải người không vậy? Anh là chú ruột của Hữu Lâm đó, sao lại tìm một người phụ nữ như thế làm vợ cho nó?”

“Vợ chồng các người thật đúng là mất hết lương tâm, Hữu Lâm là con trai độc nhất của bố mẹ nó đấy, các người cứ thế hãm hại nó sao?”

“Tôi thấy vợ chồng các người chính là cố ý, vì để đoạt lấy Tập đoàn La Kỳ mà cố ý tìm một người phụ nữ vô sinh bẩm sinh làm vợ cho Hữu Lâm!”

“Thỏa thuận không có hiệu lực, chúng tôi kiên quyết phản đối La Đại Chí làm chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn La Kỳ!”

La Hữu Lâm đang ngồi mút ngón tay ở một bên, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sáng rõ, lời nói dõng dạc.

“Kẻ g.i.ế.c người đương nhiên không xứng làm chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn La Kỳ!”

La Đại Chí dường như nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng, run rẩy chỉ vào La Hữu Lâm.

“Mày, mày đang nói cái gì vậy?”

Trên màn hình lớn của phòng họp đột nhiên chiếu lên một đoạn video.

Trong video là cảnh vợ chồng La Đại Chí tiết lộ hành tung của bố mẹ La Hữu Lâm ở Myanmar, đồng thời cùng sát thủ lập kế hoạch bắt cóc và g.i.ế.c người một cách chi tiết.

Đoạn video này là do phiên dịch viên mà La Đại Chí thuê lén quay lại vì muốn tự bảo vệ mình.

Sau này phiên dịch viên này nảy sinh ý đồ xấu, dùng đoạn video này tống tiền La Đại Chí, và đã bị La Đại Chí chuộc lại bằng một khoản tiền lớn.

Sở dĩ La Hữu Lâm giả ngốc ẩn mình trong nhà La Đại Chí, chính là vì muốn tìm được đoạn video này để đưa vợ chồng La Đại Chí ra trước pháp luật, báo thù cho bố mẹ.

Thấy vậy, Lâm Thúy Thúy như phát điên lao đến trước màn hình lớn để chặn lại.

“Tất cả là giả, giả hết! Mau tắt đi!”

Tôi cười và giơ điện thoại lên về phía mọi người, “Tôi xin mời mọi người nghe thêm cái này.”

“Chỉ cần La Hữu Lâm còn sống, cho dù có ngớ ngẩn hay ngu ngốc, là người thân duy nhất của nó, tôi có đủ tư cách quản lý Tập đoàn La Kỳ thay cho nó, đến lúc đó cả Tập đoàn La Kỳ này do tôi quyết định.”

Đây là đoạn ghi âm La Đại Chí hối lộ bác sĩ, được bác sĩ thân tín của La Hữu Lâm lén ghi lại khi anh ấy gặp tai nạn xe và đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Bằng chứng không thể chối cãi, đối mặt với sự truy hỏi của mọi người trong hội đồng quản trị, vợ chồng La Đại Chí trăm miệng cũng không cãi được, chỉ còn biết vùng vẫy tuyệt vọng trong cơn điên loạn.

“La Hữu Lâm, mày vậy mà giả ngốc lừa chúng tao! Còn mày, Bạch Đinh Nhi, tao cho mày nhiều tiền như thế, mày vậy mà phản bội chúng tao!”

Tôi cười theo kiểu không kiêu ngạo không tự ti, “Số tiền đó đều là tiền sính lễ Hữu Lâm dùng để cưới tôi, chúng ta đã ký hợp đồng trắng đen rõ ràng rồi.”

“Nói mới nhớ, còn phải cảm ơn lần đó chú đưa chúng cháu đến bệnh viện, bằng không thì chúng cháu cũng không thể có em bé nhanh như vậy.”

Thực ra, ngay ngày thứ hai sau đêm tân hôn, La Hữu Lâm đã tỏ tình với tôi.

Anh ấy đã nhận ra tôi khi nhìn thấy vết bớt đỏ trên xương quai xanh của tôi.

—-

Mấy tên nhóc côn đồ trong thôn thường xuyên bắt nạt anh ấy, mắng anh ấy là đứa con hoang không cha không mẹ.

Bạch Đinh Nhi nghĩa hiệp và tốt bụng, có mái tóc ngắn cũn, mặc quần áo cũ rách rộng thùng thình đứng che chở trước người anh ấy, đánh đuổi lũ nhóc côn đồ đi.

Khi cô ấy cúi xuống đỡ anh ấy dậy, vết bớt đỏ trên xương quai xanh đã khắc sâu vào tâm trí La Hữu Lâm.

Từ lúc đó, Bạch Đinh Nhi cô bé giả trai đã trở thành nốt ruồi son trong trái tim anh ấy.

Sau khi trưởng thành, anh ấy vài lần quay về quê ngoại tìm cô ấy, nhưng những gì nhận được đều là tin cô ấy đã đính hôn rồi.

La Hữu Lâm cũng chỉ biết cười khổ thầm lặng chúc cô ấy hạnh phúc.

Ai mà ngờ được, cuộc trùng phùng của hai người sau nhiều năm lại diễn ra trong đêm động phòng hoa chúc đầy ngượng ngùng đến thế.

–/

Trong những ngày chung sống sau đó, tôi dần dần bị sự chính trực và thiện lương của La Hữu Lâm làm cho cảm động, tôi quyết định chấp nhận anh ấy, và trở thành một cặp vợ chồng thực sự với anh ấy.

Bác sĩ Lý là bạn học cũ của La Hữu Lâm, trong thời gian giả ngốc anh ấy vẫn luôn âm thầm chăm sóc cho Hữu Lâm, lần đến bệnh viện đó cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của anh ấy.

Tôi là một vô sinh bẩm sinh, nhưng y học phát triển chỉ cần đến bệnh viện dùng dụng cụ y tế để mở rộng màng trinh dày ra, tôi có thể trở thành một người phụ nữ bình thường và làm những chuyện thân mật nhất với người mình yêu.

Trước đây tôi luôn không chịu phẫu thuật, là vì từ nhỏ lớn lên như một cô nhi, đã quen với sự bạc bẽo của thế thái nhân tình và lòng tham của con người.

Tôi đã nếm đủ những ấm ức và đau khổ trên đời, khóa chặt trái tim và tình yêu, tuyệt đối không muốn sinh một đứa trẻ ra để nó phải trải qua tất cả những điều này.

Cho đến khi tôi gặp lại La Hữu Lâm, lần nữa thắp lên niềm hy vọng vào hôn nhân…

Đương nhiên, La Đại Chí và Lâm Thúy Thúy không xứng đáng được biết những câu chuyện nhỏ này của chúng tôi.

Bởi vì bằng chứng chúng tôi đưa ra tại cuộc họp hội đồng quản trị, đồng thời cũng đã được gửi cho phía cảnh sát một bản.

Họ còn chưa kịp tận hưởng niềm vui chiến thắng của kẻ tiểu nhân đắc chí, thì đã bị cảnh sát còng tay đưa đi ngay trước mặt mọi người.

Kết quả xét xử nhanh chóng được đưa ra, họ tội đáng bị trừng phạt, cuối cùng bị tuyên án tử hình vì tội mua chuộc sát thủ g.i.ế.c người.

Câu chuyện La Hữu Lâm nếm mật nằm gai để điều tra nguyên nhân cái c.h.ế.t của bố mẹ, đấu trí với kẻ thù g.i.ế.c cha đã làm cả xã hội cảm động, anh ấy nhất thời trở thành tấm gương về lòng trung hiếu.

Tập đoàn La Kỳ cũng nhờ có một chủ tịch hội đồng quản trị vừa tài trí vừa dũng cảm như vậy, giá cổ phiếu công ty tăng vọt, nhận được sự tán dương cao từ hội đồng quản trị.

Bờ biển giữa mùa hè, La Hữu Lâm quỳ một gối, nghiêm túc cầu hôn tôi.

“Đinh Nhi, anh yêu em, xin hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em và con!”

Tôi khẽ vuốt ve bụng bầu, cười ngọt ngào, “Chồng ơi, em đồng ý!”

Lần đính hôn thứ mười chín, tôi cuối cùng cũng gả được mình rồi.

HẾT