Chương 3:

Cập nhật lúc: 28-03-2026
Lượt xem: 0

Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ.

Mỗi tháng anh ta đưa tôi hai nghìn tệ, gọi là “tiền sinh hoạt”.

Số tiền ấy căn bản không đủ chi tiêu.

Nếu không  tôi âm thầm lấy tiền tiết kiệm bù vào, cái nhà này đã sớm uống gió Tây Bắc thật sự rồi.

Trước khi kết hôn, tôi là quản lý cấp cao trong doanh nghiệp nhà nước, thu nhập năm hơn năm triệu.

Cắn răng làm việc mấy năm, tôi tích lũy đủ để cả đời không lo cơm áo.

Chỉ là cường độ công việc quá lớn, khiến con người ta mệt mỏi.

Vì thế sau khi cưới, tôi chọn dừng lại, nghỉ ngơi, chăm lo gia đình, phụng dưỡng cha mẹnhìn con lớn lên từng ngày.

Tôi nghĩ, với số tiền mình , cả nhà vẫn sống dư dả.

Không ngờ sự nhường nhịn và hy sinh ấy lại trở thành lý do để Chu Nguyên Khải giẫm đạp tôi, vắt kiệt giá trị của tôi.

Anh ta nghĩ thiếu anh ta thì cái nhà này không xoay nổi?

Nghĩ tôi không sống được nếu rời khỏi anh ta?

Được.

Cứ chờ mà xem.

Để anh ta mở to mắt ra nhìn cho rõ, người vợ nội trợ “được anh ta nuôi” này sẽ từng bước, từng bước một, tự tay xé nát cái trật tự tôn ti nực cười mà anh ta cố chấp bám víu.

Tôi thấy anh ta đỗ xe, vừa huýt sáo vừa bước xuống, tay xách một túi trái cây.

Mua cho chính mình.

Anh ta chưa từng mua cho tôinói tôi ăn chỉ tổ phí tiền.

Anh ta bước vào tòa nhà.

Tôi nhếch môi cười nhạt.

Màn kịch hay, bắt đầu rồi.

Quả nhiên, chưa đầy một phút sau, điện thoại tôi đổ chuông.

Giọng Chu Nguyên Khải gào lên giận dữ:

“Lâm Nhược Khê! Cô phát điên cái gì vậy?!”

“Sao cửa không mở được? Cô thay khóa rồi à?”

“Mau ra mở cửa! Không tôi báo công an!”

Tôi còn nghe rõ tiếng anh ta đạp cửa ầm ầm trong nền.

Tôi nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên đáp:

“Chu Nguyên Khải, nhìn tờ giấy dán trên cửa đi.”

Đầu dây im lặng vài giây, rồi vang lên tiếng giấy bị xé toạc.

Đó là bảng chi phí tôi viết, bắt chước bảng Excel của anh ta.

【Tiền thuê nhà, theo giá thị trường khu vực: 5.000/tháng × 60 tháng = 300.000】

【Phí bảo mẫu, tiêu chuẩn hạng nhất: 8.000/tháng × 60 tháng = 480.000】

【Phí chăm sóc người tàn tật: 10.000/tháng × 36 tháng = 360.000】

【Chi phí khấu hao xe, xăng và bảo dưỡng: 150.000】

【Tổng cộng: 1.290.000】

【Làm tròn: 1.200.000】

Giọng Chu Nguyên Khải bắt đầu run rẩy:

“Cô… cô điên rồi à?”

Tôi là chồng cô, cô dám đòi tiền thuê nhà?”

“Chăm sóc mẹ tôi là hiếu thảo, cô còn dám tính tiền?!”

Tôi bật cười:

“Chu Nguyên Khải, chẳng phải chính miệng anh nói sao?”

“Giờ thịnh hành chế độ chia đôi, vợ chồng cũng phải rạch ròi sòng phẳng.”

“Sao anh tính tiền tôi thì là lẽ đương nhiên, còn tôi tính lại thì thành điên?”

“Song tiêu chuẩn cũng phải biết xấu hổ chứ?”

Bên kia chỉ còn tiếng thở gấp gáp.

“Lâm Nhược Khê, cô đừng quá đáng!”

“Mau mở cửa! Mẹ tôi còn ở trong đó!”

“Nếu bà ấy  mệnh hệ gì, tôi kiện cô tội cố ý g.i.ế.c người!”

Giọng tôi lạnh hẳn:

“Đó là mẹ anhkhông phải mẹ tôi.”

“Đã chia đôi thì mẹ ai người nấy lo.”

“Còn tội cố ý g.i.ế.c người?”

“Anh là con trai bà ấy, là người giám hộ thứ nhất.”

Tôi không đuổi bà ấy ra ngoài đã là nhân từ.”

“Nếu anh không lo cho bà, bà  chuyện gì, lỗi là ở anh.”

Chu Nguyên Khải hoàn toàn hoảng loạn:

Tôi không vào được! Khóa đã bị thay rồi!”

“Muốn vào à?”

Tôi đặt tách cà phê xuống, nhìn anh ta cuống cuồng xoay vòng trước cửa, chậm rãi nói:

“Phí vào cửa: 500 một lần.”

“Đăng ký gói tháng còn 400.”

“Chuyển khoản ngay.”

“Nếu không, chuẩn bị tinh thần mà nhặt xác mẹ anh đi.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Rồi chặn số anh ta.

Tôi không sợ anh ta báo công an.

Tôi  sổ đỏ,  bảng chia đôi do chính anh ta đưa ra bằng chứng bạo lực tinh thần suốt năm năm.

Cảnh sát đến cũng chỉ hòa giải.

Mà muốn hòa giải, anh ta phải thừa nhận một chuyện trước:

Căn nhà đó là của tôi.

Anh ta ở nhờ, chưa từng trả một xu.

Cái gọi là “anh nuôi gia đình”, từ đầu đến cuối chỉ là một trò hề.

Tôi sẽ lột từng lớp mặt nạ trên gương mặt anh ta,

để anh ta hiểu rõ ràng,

rốt cuộc ai mới là người nuôi ai.

Một giờ sau, Chu Nguyên Khải cũng vào được nhà.

Không phải vì chuyển khoản trả phí,

mà là thuê thợ khóa đến phá cửa.

Tôi không hề ngăn cản.

Tôi rất muốn nhìn xem, khoảnh khắc anh ta đẩy cửa bước vào, đối diện với căn nhà trống rỗng ấy, gương mặt sẽ méo mó đến mức nào.

Chắc chắn sẽ rất đáng xem.

Quả nhiên, chưa đầy nửa tiếng sau, WeChat của tôi hiện lên một lời mời kết bạn.

Là tài khoản phụ của Chu Nguyên Khải.

Dòng lời nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ:

【Cô cứ đợi đấy】

Tôi bấm đồng ý.

Ngay lập tức, một bức ảnh được gửi tới.

Là ảnh selfie của anh ta trong phòng khách trống trơn.

Sau lưng chỉ còn bức tường xi măng xám xịt và một đống vật liệu tháo dỡ vứt lăn lóc dưới đất.

“Lâm Nhược Khê, cô đi quá xa rồi đấy.”

“Cô dọn sạch nhà thật à?”

“Được thôi, đã muốn tính sổ thì chúng ta tính cho rõ.”

“Cô mang đi máy tính của tôi, iPad của tôi, cả t.h.u.ố.c của mẹ tôi nữa.”

“Đó là hành vi trộm cắp!”

Tôi nhắn lại, từng chữ rõ ràng:

“Máy tính là anh dùng thẻ tín dụng đứng tên tôi mua.”

“iPad là quà bạn tôi bốc thăm trúng thưởng tặng.”

“Thuốc của mẹ anh mua bằng thẻ bảo hiểm y tế của tôi.”

“Đã chia đôi, vậy thì đương nhiên đều là của tôi.”

Anh ta gửi tiếp một đoạn ghi âm.

Giọng nói đầy âm u:

“Tốt… rất tốt.”

“Lâm Nhược Khê, cô đừng  hối hận.”