Chương 3
Tôi kiên nhẫn lật từng tấm.
Chẳng bao lâu, tôi mò được tài khoản mạng xã hội khác hé lộ chút manh mối.
Tôi lập tức tạo một nick mới, theo dõi, lùng sục cả đội ch.ó l.i.ế.m của cô ta.
Lâm Vy Vy, cô thích đẩy ch.ó l.i.ế.m đến đối đầu với tôi sao?
Một kế hoạch, từ từ thành hình trong đầu tôi.
Bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi là thu thập thông tin.
Tôi mất cả một buổi tối lục tung tài khoản mạng xã hội của Lâm Vy Vy, xem kỹ từng người đàn ông tương tác thường xuyên với cô ta.
Và tôi phát hiện ra một quy luật thú vị.
Lâm Vy Vy dường như rất giỏi trong việc phân loại và quản lý đám người theo đuổi mình.
Hạng A là kiểu như Vương Hạo, nhà có điều kiện, chi tiêu rộng rãi, là nguồn quà tặng chính.
Với loại này, cô ta thỉnh thoảng sẽ ban phát chút ngọt ngào, ví dụ đi ăn một bữa, xem phim một lần, nhưng luôn giữ khoảng cách để họ càng lún sâu.
Hạng B là mấy gã đẹp trai nhưng túi tiền trung bình. Cô ta gọi họ là bạn trai dự phòng, dùng để lấp chỗ trống hoặc chụp ảnh chung đăng lên mạng, kích cho nhóm A chi tiêu mạnh hơn.
Hạng C là đám công cụ thuần túy: sửa máy tính, khuân đồ, lấy hàng hộ. Lúc nào gọi cũng phải có mặt, nhưng ngay cả chụp một tấm hình chung cũng không có tư cách.
Cô ta giống như một ngư phủ tinh vi, giăng lưới khắp nơi, điều khiển từng con “cá” trong tay, khiến bọn họ vui vẻ mà cam tâm tình nguyện dốc tiền cho cô ta.
Còn tôi bây giờ lại trở thành hòn đá vướng trong cái ao cá ấy.
Sáng thứ Hai đi làm, tôi mệt rã rời.
Sau cuộc đối đầu tối qua và một đêm thức trắng, tôi gần như kiệt sức.
Tệ hơn nữa, sáng nay tôi còn có buổi thuyết trình dự án cực kỳ quan trọng.
Kết quả không ngoài dự đoán vì chuẩn bị không đủ, tôi bị sếp mắng té tát giữa cuộc họp.
Bước ra khỏi phòng, tôi nhìn mình trong gương: mặt mệt mỏi, quầng thâm nặng trĩu.
Giận dữ và uất ức hòa vào nhau, như muốn nuốt chửng tôi.
Tất cả… đều nhờ Lâm Vy Vy ban tặng.
Chính cô ta phá hỏng kỳ nghỉ của tôi, quấy nhiễu công việc của tôi, thậm chí còn khiến tôi cảm thấy mất an toàn ngay trong nhà mình.
Tôi không thể nhịn thêm được nữa.
Tan làm, vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đứng trước cửa nhà mình, trên tay ôm một bó hồng xanh đẹp rực rỡ.
Xem ra lại là một anh hạng A khác.
Người đàn ông thấy tôi, lịch sự mỉm cười:
“Xin chào, cho hỏi đây có phải là nhà của cô Lâm Vy Vy không?”
Giọng điệu và thái độ của anh ta lịch thiệp hơn gã Vương Hạo ngu ngốc kia gấp trăm lần.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, cơ hội đến rồi.
Tôi không phủ nhận ngay như lần trước, mà khẽ nở một nụ cười mệt mỏi, gượng gạo:
“…Vâng, tôi là bạn cùng thuê trọ với cô ấy.”
Đôi mắt người đàn ông sáng lên:
“Tốt quá! Tôi tên là Lý Triết, là bạn của Vy Vy. Tôi gọi điện mà cô ấy không nghe, nên muốn đến tạo bất ngờ. Cô ấy có ở nhà không?”
Tôi thở dài, giọng pha chút ấm ức và nhẫn nhịn.
“Cô ấy… cô ấy không có ở nhà.”
“Không ở?” Lý Triết thoáng thất vọng.
“Ừ, cô ấy đi cùng Vương Hạo rồi.” – Tôi cố ý buông ra cái tên đó.
Quả nhiên, Lý Triết cau mày: “Vương Hạo?”
“Đúng thế.” – tôi cúi đầu, giả vờ như lỡ miệng nói ra:
“Chính là người hôm qua mang bánh Black Swan đến ấy. Vy Vy nói, anh Vương Hạo đối xử với cô ấy tốt nhất, là người quan trọng nhất của cô ấy…”
Tôi nói đến giữa chừng thì vội bịt miệng lại, vẻ mặt hoảng hốt:
“Á, xin lỗi anh Lý, tôi lỡ lời rồi phải không? Vy Vy dặn tôi không được nói lung tung…”
Sắc mặt Lý Triết trở nên u ám hẳn.
“Cô ấy thật sự nói như vậy à?”
Tôi gật đầu thật mạnh, nước mắt vừa khéo rơi vài giọt, trông chẳng khác gì một cô gái yếu đuối bị người bạn cùng phòng ức hiếp.
“Anh Lý, anh là người tốt. Tôi khuyên anh… đừng phí thời gian vào Vy Vy nữa. Cô ấy… bên cạnh có quá nhiều người đàn ông rồi. Như tôi đây, ngày nào cũng phải giúp cô ấy nhận quà của đủ loại người, còn bị sai vặt, bị quát mắng…”
Vừa nói, tôi vừa chỉ tay về phía mấy thùng hàng còn chất trước cửa chưa kịp xử lý.
Ánh mắt Lý Triết dừng lại nơi đó, sắc mặt càng lúc càng nặng nề.
Anh ta im lặng một hồi, rồi nói:
“Cô gái, có thể cho tôi xin WeChat không? Cô yên tâm, tôi không làm phiền đâu. Tôi chỉ muốn… hiểu thêm một chút về Vy Vy.”
Cá đã c.ắ.n câu.
Tôi lấy điện thoại ra, nhanh chóng kết bạn với anh ta.
Sau khi Lý Triết rời đi, tôi nhìn vào biểu tượng WeChat của anh ta, khóe môi khẽ cong, nở một nụ cười lạnh lẽo.
Về đến nhà, tôi lập tức chuyển danh thiếp của Lý Triết cho Vương Hạo người thường xuyên “phát cẩu lương” cùng Lâm Vy Vy trên mạng.
Kèm theo một dòng tin nhắn:
“Chào anh, tôi là bạn cùng phòng của cô Lâm Vy Vy ở 1702. Đây là chàng trai khác vừa tới tìm cô ấy hôm nay, hình như cũng tặng cô ấy món quà rất đắt. Vy Vy có vẻ đang bối rối, không biết nên chọn ai.”
Tin nhắn đã gửi thành công.
Tin nhắn gửi đi chưa đầy nửa tiếng, tôi đã nhận được một loạt tin từ Lý Triết.
“Có phải cô gửi danh thiếp của tôi cho Vương Hạo rồi không?”
“Được lắm, cô em gái nhỏ.”
“Muốn xem bọn tôi ch.ó c.ắ.n chó, còn cô ngồi ngư ông đắc lợi à?”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, không trả lời.
Tôi biết, giải thích là vô ích những người đàn ông như họ, lúc nào cũng tin vào điều mình muốn tin.
Ngay sau đó, WeChat của tôi lại hiện thông báo mới lần này là Vương Hạo.
Nội dung còn bẩn thỉu hơn:
“Con đàn bà thối, dám chia rẽ bọn tao à?”
“Cứ đợi đấy, sớm muộn tao cũng xử mày!”
Tôi bình tĩnh chụp lại toàn bộ đoạn hội thoại, ghép thành ảnh, rồi gửi cho quản lý Tiểu Lý.
“Anh Lý, bạn của chủ hộ 1702 đang đe dọa tôi. Đây là bằng chứng. Tôi đã chuẩn bị báo cảnh sát và liên hệ luật sư, khởi kiện các anh vì để xảy ra lỗ hổng an ninh, khiến người thuê nhà bị đe dọa. Khi sự việc lan ra, dư luận đổ về, các anh tự mà lo lấy.”