Chương 4
Mặt Hứa Niệm tái nhợt trong chớp mắt.
Phía dưới náo loạn.
“Em trai tôi đến chết cũng không biết, bạn gái mình đã mang thai với anh rể.”
Giọng tôi bắt đầu run lên, “Ngày cậu ấy gặp tai nạn, tin nhắn cuối cùng trong điện thoại là gửi cho cô: ‘Niệm Niệm, em đừng bỏ anh.’ Cô đã trả lời gì, Hứa Niệm?”
Cô ta lùi lại một bước, gót giày vấp nhẹ.
Phó Tầm đỡ lấy cô ta – khoảnh khắc ấy, dưới ống kính, chính là minh chứng cay đắng nhất.
“Bảo vệ, mời họ ra ngoài.” Tôi nói.
“Đây là lễ kỷ niệm công ty tôi. Không hoan nghênh những kẻ đã đánh mất đạo đức.”
Đèn flash thi nhau chớp lên, nuốt trọn bóng dáng nhếch nhác của họ rời đi.
Tối hôm đó, Tầm Sáng leo thẳng lên top tìm kiếm.
#PhóTầmVongÂnBộiNghĩa #HứaNiệmTiểuTam #BêBốiTầmSáng – ba từ khóa thay nhau bùng nổ.
Ba giờ sáng, tôi ngồi trong văn phòng, nghe điện thoại liên tục.
Cổ đông lớn thứ hai của công ty, cũng là nhà đầu tư đầu tiên, gọi thẳng đến.
“Giang Tuệ, tôi cần một lời giải thích.”
“Chín giờ sáng mai, họp hội đồng quản trị khẩn.” Tôi đáp, “Tôi sẽ giải thích tất cả.”
Phó Tầm bị bãi nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu, tỉ lệ lên đến 87%.
Anh ta cố bám víu vào 1% cổ phần còn lại, nhưng bản hợp đồng 30% của mẹ tôi được đội ngũ luật sư xử lý có hiệu lực tức thì.
Cộng với 20% tôi đang giữ, chúng tôi hoàn toàn nắm quyền kiểm soát.
Một tuần sau, cục thuế vào kiểm tra Tầm Sáng.
Ba ngày sau, hai dự án chính phủ từng giành được nhờ mối quan hệ bị đình chỉ và điều tra lại.
Tài sản cá nhân của Phó Tầm bị đóng băng.
Bất động sản, xe sang, đồng hồ xa xỉ mua bằng tiền công ty – tất cả đều trong diện bị truy xét.
Anh ta rời khỏi căn nhà từng là tổ ấm của chúng tôi, chuyển đến sống trong một khách sạn rẻ tiền.
Lần đầu tiên anh ta tìm tôi, là ở dưới sảnh công ty.
Hôm đó mưa phùn, anh ta không mang ô.
Tóc ướt sũng dính bết trên trán, bộ vest nhăn nheo lôi thôi.
Bộ vest từng được đo riêng cho anh ta, giờ mặc lên người như đồ mượn.
“Tuệ Tuệ.” Anh ta gọi tôi, giọng khàn đặc.
6
“Chúng ta nói chuyện được không?”
“Nói gì?” Tôi quay đầu nhìn anh ta, “Nói về việc anh dùng tiền nhà họ Giang để nuôi tình nhân? Hay nói về cách em trai tôi chết?”
Sắc mặt anh ta tái nhợt: “Chuyện của Giang Lam, anh thật sự—”
“Anh thật sự cái gì?” Tôi cắt lời.
“Thật sự không biết Hứa Niệm có thai?
Thật sự không biết Giang Lam đã phát hiện ra hai người?
Thật sự không thấy em tôi mấy ngày trước tai nạn hoảng loạn đến mức không phân biệt được đèn đỏ với đèn xanh?”
Nước mưa chảy dọc theo mặt anh ta, không biết là mưa hay là nước mắt.
“Anh hối hận rồi.” Anh ta nói. “Tuệ Tuệ, anh thật sự hối hận.”
Tôi cười khẽ: “Phó Tầm, anh có biết điều rẻ mạt nhất trong hai chữ ‘hối hận’ là gì không? Là nó chỉ đến khi mọi thứ đã mất.”
“Anh có thể bù đắp, anh có thể—”
“Bù đắp?”
Tôi tiến một bước, nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Anh lấy gì để bù đắp? Mạng sống của em trai tôi? Đôi mắt mẹ tôi đã khóc đến mờ? Hay ba năm qua tôi như một kẻ ngốc ôm chặt cuộc hôn nhân này từng đêm từng ngày?”
Môi anh ta run rẩy, không nói nên lời.
“Sự hối hận của anh bây giờ,” tôi rành rọt từng chữ, “chẳng qua là sự hoảng loạn khi rơi xuống đáy vực. Nếu Tầm Sáng còn, nếu Hứa Niệm vẫn ở bên anh, anh có hối hận không?”
Anh ta không trả lời.
Vì chúng tôi đều biết câu trả lời.
“Biến khỏi tầm mắt tôi.” Tôi nói. “Đừng để tôi càng thêm khinh thường anh.”
Anh ta đứng yên đó, nhìn tôi lên xe rời đi.
Trong gương chiếu hậu, bóng dáng anh ta nhỏ dần, rồi biến mất nơi góc phố.
Sau khi Phó Tầm thân bại danh liệt, Hứa Niệm cũng biến mất suốt một tháng.
Lần xuất hiện tiếp theo của cô ta là trong một bữa tiệc từ thiện cao cấp, với tư cách bạn gái của đại gia bất động sản Chu Vĩnh Xương.
Chu Vĩnh Xương năm mươi bảy tuổi, góa vợ ba năm, tài sản hàng tỷ.
Ông ta nổi tiếng thích dẫn những cô gái trẻ đẹp đi khắp các sự kiện trong giới.
Khi Trương Kha gửi ảnh cho tôi, tôi đang họp với ban quản lý mới của Tầm Sáng.
Trong ảnh, Hứa Niệm mặc váy hở lưng màu bạc, khoác tay Chu Vĩnh Xương, cười dịu dàng thanh nhã.
Tài khoản phụ của cô ta trên Weibo cùng ngày đăng dòng trạng thái:
“Biết ơn vì đã gặp được, mọi thứ đều là sắp đặt tốt nhất.”
Ảnh kèm theo là một bó hoa hồng khổng lồ, tấm thiệp ghi: “To my dear Niệm.”
Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục nghe giám đốc tài chính báo cáo.
Kết thúc cuộc họp, tôi nhắn cho Trương Kha một dòng: “Điều tra vợ cũ của Chu Vĩnh Xương.”
“Bà ấy mất ba năm trước.” Trương Kha phản hồi ngay.
“Vậy thì điều tra người phụ nữ thân cận nhất hiện tại. Con gái, hoặc bạn gái lâu năm.”
Hai ngày sau, hồ sơ gửi đến.
Chu Vĩnh Xương có một con gái tên Chu Vũ Vi, ba mươi hai tuổi, đang điều hành công ty văn hóa thuộc tập đoàn gia đình.
Sau khi mẹ mất, cô ta luôn thù địch với bất kỳ người phụ nữ trẻ nào xuất hiện bên cha mình.
Quan trọng hơn, Chu Vũ Vi là người mạnh mẽ, không chấp nhận nổi cát bụi trong mắt.
Tôi gửi hồ sơ của Hứa Niệm tới hộp thư của cô ta, dưới danh nghĩa ẩn danh.
Chỉ viết một câu đính kèm: “Người tình mới của cha cô, ba năm trước từng hại chết một mạng người.”
7
Phó Tầm lại đến tìm tôi, lần này là dưới khu nhà mẹ tôi.
Tôi vừa đưa mẹ đi tái khám về, thấy anh ta đang ngồi xổm trước cửa đơn nguyên, xung quanh là một đống đầu mẩu thuốc lá.
Mẹ tôi nhìn anh ta một cái, thở dài: “Tuệ Tuệ, mẹ lên trước.”
Sau khi bà đi, Phó Tầm đứng dậy, chân tê nên loạng choạng một chút.
“Tuệ Tuệ, chúng ta có thể… bắt đầu lại không?” Mắt anh ta đỏ hoe, rõ ràng đã mấy đêm không ngủ.
“Bắt đầu lại?” Tôi nhắc lại ba chữ ấy, thấy thật nực cười.
“Phó Tầm, anh nghĩ gương vỡ có thể dán lại được sao? Cho dù có dán, còn những vết nứt thì sao?”
“Anh có thể đợi.” Anh ta vội nói. “Bao lâu cũng được. Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ làm bất cứ điều gì—”
“Vậy tôi yêu cầu anh quỳ trước mộ Giang Lam ba ngày ba đêm, anh làm không?”
Anh ta khựng lại.
“Tôi yêu cầu anh đăng báo nhận lỗi, thừa nhận anh bạc nghĩa vô ơn, thừa nhận anh là nguyên nhân khiến Giang Lam chết, anh làm không?”
“Tôi yêu cầu anh đưa Hứa Niệm ra tòa, để cô ta chịu trách nhiệm pháp lý về tờ giấy ký phá thai ba năm trước, anh làm không?”
Anh ta há miệng, không nói được lời nào.
“Thấy chưa.” Tôi cười nhạt. “Cái gọi là ‘bằng lòng’ của anh là có điều kiện. Anh muốn ‘bắt đầu lại’, nhưng không chịu trả giá cho quá khứ.”
“Chuyện đó… đã qua rồi.” Anh ta nói khó nhọc. “Chúng ta nên nhìn về phía trước.”
“Qua rồi?” Giọng tôi lạnh đi. “Phó Tầm, em trai tôi mới hai mươi hai tuổi đã chết, mãi mãi dừng lại ở đó. Anh lấy tư cách gì nói ‘qua rồi’?”
Anh ta cúi đầu.
“Đi đi.” Tôi nói. “Đừng quay lại nữa. Sự khẩn cầu và nước mắt của anh, ngoài khiến tôi ghê tởm, chẳng còn ý nghĩa gì.”
“Tuệ Tuệ, anh thật sự yêu em—”
“Anh không xứng nói yêu.” Tôi ngắt lời.
“Yêu một người, sẽ không ngủ với bạn gái em trai khi xác cậu ấy còn chưa lạnh.
Yêu một người, sẽ không dùng tài nguyên của gia đình cô ấy rồi quay lại sỉ nhục cô ấy.
Yêu một người, càng không thể trong lúc cô ấy đau đớn nhất, lại lên giường với kẻ đã gián tiếp giết chết em cô ấy.”
Tôi quay người đi vào khu nhà.
Khi cánh cửa khép lại, tôi nghe thấy tiếng anh ta gào lên ngoài hành lang:
“Anh phải làm gì thì em mới tha thứ cho anh?!”
Tôi không trả lời.
Vì có những sai lầm, vĩnh viễn không xứng đáng được tha thứ.
8
Chu Vũ Vi ra tay nhanh hơn tôi tưởng.
Đó là một chiều thứ Bảy, trong cửa hàng Hermès ở Trung tâm Thương mại Quốc tế, Hứa Niệm đang thử một chiếc túi xách trị giá ba trăm nghìn tệ.
Khi Chu Vũ Vi dẫn theo bốn người phụ nữ bước vào, nhân viên cửa hàng lập tức căng thẳng.
Họ nhận ra đại tiểu thư nhà họ Chu.
“Con mắt cô cũng không tệ.” Chu Vũ Vi tiến lại gần Hứa Niệm, nhấc chiếc túi lên, “Nhưng mà, cô xứng sao?”
Nụ cười trên mặt Hứa Niệm khựng lại: “Chu tiểu thư, tôi không hiểu ý cô.”
“Cha tôi đã mua cho cô bao nhiêu cái túi rồi? Năm cái? Mười cái?”
“Cô tưởng chỉ cần leo lên giường đàn ông có tuổi, là có thể hóa phượng hoàng từ con gà rừng à?”
“Làm ơn nói chuyện tôn trọng một chút.” Hứa Niệm ưỡn thẳng lưng.
Vẫn là cái dáng vẻ kiêu hãnh mọc lên từ nghèo khó, nay lại trở thành trò cười chua chát.
“Tôn trọng?” Chu Vũ Vi bật cười, “Một người vì tiền mà hại chết bạn trai cũ, còn quyến rũ đàn ông đã có vợ – cũng xứng đòi hỏi tôn trọng?”
Mặt Hứa Niệm trắng bệch: “Cô vu khống!”
“Tôi có vu hay không, cô tự biết rõ.”
Chu Vũ Vi liếc mắt ra hiệu, hai người phụ nữ đi cùng lập tức bước lên, giữ lấy tay Hứa Niệm từ hai bên.
“Các người làm gì vậy! Buông tôi ra!”
Chu Vũ Vi tự mình động thủ.
Cô ta túm lấy cổ váy Hứa Niệm, giật mạnh một cái—
Tiếng vải rách vang lên sắc lẹm.
Hứa Niệm hét thất thanh, nhưng hai người kia giữ chặt tay cô ta.
Chu Vũ Vi như phát điên, tiếp tục xé toạc, cho đến khi Hứa Niệm gần như trần truồng quỵ ngã trên sàn.
Nhân viên không dám can thiệp, có người đã lén quay video.
Hứa Niệm co rúm dưới đất, hai tay che lấy cơ thể, tóc rối bù, lớp trang điểm lem nhem.
Cô ta vừa khóc vừa gào, nhưng Chu Vũ Vi chỉ đứng nhìn từ trên cao:
“Cái thân xác này kiếm được khối tiền nhỉ? Tiếc là, từ nay trở đi, trong cái giới này, cô chẳng còn cửa bước vào nữa.”
Video bắt đầu lan truyền trong phạm vi nhỏ vào tối hôm đó.
Lúc tôi nhận được, đang ăn tối cùng mẹ.
“Có chuyện gì vậy con?” Mẹ hỏi.
“Không có gì đâu ạ.” Tôi tắt màn hình điện thoại, “Một kẻ xấu vừa gặp báo ứng thôi.”
Mẹ nhìn tôi, khẽ thở dài: “Tuệ Tuệ, buông tay đi. Em con không muốn con sống mãi trong thù hận đâu.”
“Con biết, mẹ.” Tôi nắm tay bà, “Sắp kết thúc rồi.”
Phó Tầm thấy video xong thì đến tìm tôi lần thứ ba.
Lần này, anh ta xông thẳng vào văn phòng tôi.
“Em hài lòng chưa?” Đôi mắt đỏ ngầu.
“Hứa Niệm bị lột đồ trước mặt bao người, video lan khắp mạng, đây chính là kết cục em muốn sao?”
Tôi đặt xấp tài liệu xuống: “Nếu tôi nói đúng vậy, thì anh định làm gì?”
“Tuệ Tuệ, dừng tay đi.” Giọng anh ta run lên. “Anh biết anh sai rồi, anh thật sự biết rồi. Chúng ta có thể… đừng làm tổn thương nhau nữa được không?”
“Tổn thương nhau?” Tôi đứng dậy, “Phó Tầm, ngay từ đầu, là anh tổn thương tôi và gia đình tôi.