Chương 2:

Cập nhật lúc: 26-03-2026
Lượt xem: 0

“Ôi chao, chị Kiều, tan làm rồi đấy à? Chị nhìn em xem, vì tiệc cuối năm mà phải tăng ca chuẩn bị vật tư, đúng là cái gì cũng phải tự thân vận động. Chẳng bù cho chị, được về nhà ngủ kỹ rồi.”

“Thế thì vất vả cho cô quá, Trần chuyên viên.” Tôi vô cảm nhìn cô ta: “Hy vọng sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cô sẽ đem lại cho mọi người một món quà bất ngờ đủ lớn.”

Trần Bối Bối đắc ý cười lớn: “Cái đó là đương nhiên rồi! Chị cứ đợi mà xem mọi người sẽ cảm ơn em thế nào nhé! Đúng rồi, nhắc chị một câu, ngày mai nhớ mặc quần áo và giày thể thao cho tiện vận động.”

Cô ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, khóe miệng nở một nụ cười quái dị: “Đến lúc hoạt động, hiện trường  thể hơi lộn xộn một chút. Nếu chị chạy chậm thì đừng  trách em không đợi nhé.”

Ngày diễn ra tiệc cuối năm, bầu trời đầy mây đen u ám.

Dưới sảnh công ty, hơn một trăm nhân viên đang co ro trong gió lạnh, dậm chân nhìn ra phía con đường vắng vẻ chờ đợi.

Nửa tiếng sau, một chiếc xe khách tầm trung màu vàng, lớp sơn loang lổ, ống xả nhả khói đen mù mịt, lờ đờ dừng lại trước mặt mọi người.

Trên thân xe còn dùng sơn đỏ viết mấy chữ lớn đã bạc màu: “Trường lái xe El xin chào quý khách”.

Trần Bối Bối cầm một chiếc còi nhựa màu đỏ đứng ở cửa xe, thổi “bíp bíp bíp” vang rền cả một vùng.

“Tập hợp! Tập hợp! Tất cả lên xe! Nhanh chân lên nào!”

Trong đám đông lập tức rộ lên tiếng bàn tán: “Đây… Đây là xe gì thế này? Đến điều hòa còn không  sao?”

Trần Bối Bối lập tức dựng ngược lông mày, hai tay chống nạnh: “Có xe mà ngồi là tốt lắm rồi! Lèm bèm cái gì? Chúng ta phải biết nhớ về thời gian gian khổ để trân trọng hiện tại! Đây gọi là phong cách cổ điển! Hiểu không? Ngân sách mỗi người  một trăm tệ, các người còn muốn ngồi tên lửa chắc?”

Mọi người tức giận nhưng không dám nói gì, mặt nặng mày nhẹ chen chúc nhau lên xe.

Trong xe nồng nặc mùi xăng hòa lẫn với mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Lớp mút trên ghế đã lộ cả ra ngoài, đệm ngồi vừa bẩn vừa cứng.

Tổng giám đốc Vương Đại Vĩ và Chủ tịch Triệu Kiến Quốc là những người đến cuối cùng.

Chủ tịch mặc một bộ đồ dạo phố thủ công của Ý đắt tiền, rõ ràng là được chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến “nghỉ dưỡng suối nước nóng cao cấp”.

Khi nhìn thấy chiếc xe của trường lái trước mắt, chân mày ông nhíu c.h.ặ.t lại.

“Đại Vĩ à, đây là xe mà các anh sắp xếp đấy sao?”

Nụ cười trên mặt Vương Đại Vĩ cứng đờ, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán. Trần Bối Bối lập tức như một con bướm lượn lờ sấn tới, khoác lấy tay Vương Đại Vĩ, cười với Chủ tịch.

“Chủ tịch, ngài không biết đấy thôi! Đây không phải là xe nát, đây gọi là chuyến đi hoài niệm! Cháu muốn thông qua hoạt động lần này để họ trải nghiệm gian khổ của thế hệ đi trước khi khởi nghiệp. Chỉ trong môi trường khắc nghiệt mới  thể rèn luyện ý chí, tăng cường tinh thần đoàn kết đội ngũ chứ ạ!”

Chủ tịch vốn xuất thân từ quân nhân, rất tâm đắc với kiểu “ôn nghèo nhớ khổ” này. Nghe xong, sắc mặt ông quả nhiên hòa hoãn hơn đôi chút, nhưng giọng điệu vẫn lộ vẻ không hài lòng: “Ừm… nhớ về thời gian gian khó, đúng là một ý tưởng không tồi.”

Trần Bối Bối lập tức đắc ý nhướng mày nhìn tôi.

Chiếc xe lảo đảo khởi hành.

Hệ thống giảm xóc coi như bằng không, mỗi một ổ gà trên đường đều khiến lục phủ ngũ tạng của người ta như bị đảo lộn hết cả lên.

Chưa đầy nửa tiếng sauđã  mấy đồng nghiệp nữ bị say xe đến mức nôn thốc nôn tháo.

Trần Bối Bối chẳng  chút lòng cảm thông nào, ngược lại còn cầm chiếc micro rẻ tiền cắm vào cái loa nhỏ, đứng ở đầu xe gào thét bắt mọi người hát.

“Nào nào nào! Mọi người tinh thần lên chút đi! Hát lên nào! Đoàn kết là sức mạnh!”

Chiếc loa hỏng phát ra những tiếng rè ch.ói tai, làm đầu óc người ta đau như b.úa bổ.

Vương Đại Vĩ ngồi ở hàng đầu, mặt mày đã trắng bệch nhưng vẫn phải gượng cười, vỗ tay phụ họa.

Chủ tịch thì nhắm mắt tựa vào lưng ghế ngay từ khi lên xe, bộ đồ đắt tiền đã dính đầy bụi bặm. Tay ông siết c.h.ặ.t chuỗi hạt Phật bằng gỗ t.ử đàn, sắc mặt càng lúc càng khó coi theo mỗi cú xóc nảy dữ dội của chiếc xe.

Ba tiếng sau, chiếc xe trường lái sắp rã rời này cuối cùng cũng dừng lại ở một vùng đất hoang vu.

Phía xa, mấy tòa nhà xây dở xám xịt sừng sững dưới bầu trời âm u, những ô cửa sổ tối om như vô số đôi mắt đang rình rập.

“Đến rồi! Đến rồi! Mọi người mau xuống xe!” Trần Bối Bối phấn khích nhảy xuống: “Chào mừng mọi người đến với đích đến của chúng ta — Căn cứ trải nghiệm thực tế nhập vai: Chuyến đi thót tim!”

Mọi người chật vật bò xuống xe, nhìn cảnh tượng trước mắt mà ai nấy đều ngớ người.

“Đây… Đây là đâu thế này? Địa điểm tất niên lại là một công trường bỏ hoang sao?”

Một luồng gió lạnh thổi qua những tòa nhà đổ nát, phát ra những tiếng hú quái dị, mấy đồng nghiệp nữ nhát gan đã sợ tới mức ôm c.h.ặ.t lấy nhau.

Chủ tịch xuống xe, đôi giày da thủ công của Ý được đ.á.n.h bóng lộn của ông vừa bước bước đầu tiên đã lún sâu vào vũng bùn.

Ông nhìn mấy tòa nhà xây dở trước mặt, mặt đen lại như nhọ nồi.

“Bối Bối, đây là cái… trải nghiệm cao cấp mà cháu nói đấy à?”

Trần Bối Bối lại tỏ vẻ bí hiểm chỉ vào tòa nhà lớn nhất: “Chủ tịch, cái này ngài không hiểu rồi. Đây gọi là phong cách hậu tận thế! Đang là mốt thời thượng nhất bây giờ đấy ạ! Chúng ta sẽ thực hiện một cuộc thử thách sinh tồn độc nhất vô nhị tại đây! Bên trong cháu đã bố trí xong xuôi hết rồi, đảm bảo cực kỳ kích thích!”

Cô ta dừng lại một chút, rồi úp úp mở mở: “Hơn nữa, trước khi thử thách bắt đầu, cháu còn đặc biệt chuẩn bị cho mọi người một bữa trưa đặc sắc  một không hai!”

Cô ta đắc ý vỗ tay cái “bộp”.

Mấy gã du côn mặc áo ba lỗ đen, để lộ hình xăm, đẩy một chiếc xe ba gác gỉ sét từ trong bụi rậm đi ra.

Trên xe đặt mấy cái thùng inox lớn, bên trên phủ vài tấm chăn bông bẩn thỉu.

Một mùi dầu mỡ rẻ tiền hòa lẫn với mùi chua nồng xộc vào mặt.

“Ta-da!” Trần Bối Bối phấn khích hất tung tấm chăn ra.

Mọi người nhìn kỹ, dạ dày lập tức nhào lộn như muốn nôn sạch ra ngoài.

Chỉ thấy trong thùng là những đống màn thầu vàng khè, cứng ngắc chất cao như núi, còn thùng kia là thứ gọi là canh rau nhưng chẳng thấy lá rau đâu, chỉ  vài vết váng dầu ớt đỏ quạch nổi lềnh bềnh.

“Đây chính là bữa cơm ôn nghèo nhớ khổ của chúng ta! Màn thầu thủ công hoàn toàn tự nhiên, ăn kèm với canh rau vườn nhà công thức bí truyền! Mỗi người hai cái màn thầu, một bát canh, bao no!” Trần Bối Bối cầm một cái màn thầu lên, nhiệt tình mời mọc.

Toàn trường im phăng phắc.