Chương 2

Cập nhật lúc: 10-04-2026
Lượt xem: 0

Tôi giận dữ hét lên:

“Anh không nhìn ra là tôi đang khó chịu sao? Anh suốt ngày chỉ biết quan tâm Cố San San, còn tôi thì không đáng để anh để mắt đến à? Anh rốt cuộc là chồng của ai?”

Tôi hiếm khi nói với Từ Vĩ Đình bằng giọng gay gắt như vậy.

Anh ta sững ra một lúc, rồi lại hùng hồn phản bác:

“Cô đừng vô lý. Nó là em gái cô, tôi quan tâm nó thì sao?”

“Huống chi, nó gả vào hào môn, cô không nghĩ cách lấy lòng nó, lại còn tranh giành với nó làm gì?”

Tôi sao lại cưới trúng cái đồ ngu như cô chứ!”

Tôi và Từ Vĩ Đình cãi nhau một trận, cuối cùng chẳng ai nói với ai một câu.

Dù cả ngày chưa ăn gì, dạ dày tôi vẫn căng tức khó chịu, hoàn toàn không  cảm giác thèm ăn.

Cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tôi vào phòng tắm, định tắm xong rồi đi ngủ sớm.

Đêm xuống, chỗ bên cạnh khẽ lún xuống.

Một bàn tay to đặt lên n.g.ự.c tôi.

“Vợ à, chúng mình sinh một đứa con đi. Như vậy em sẽ  cảm giác an toàn hơn.”

Tôi đau đến mức khẽ rên.

Từ lúc Cố San San mang thai, n.g.ự.c tôi đã luôn căng nhức.

Tôi đẩy mạnh Từ Vĩ Đình ra.

Anh ta không vui nói:

“Anh đã xuống nước làm lành rồisao em vẫn không biết điều chút nào!”

Một nỗi bực bội dâng lên trong tôi:

“Có Cố San San ở đây, cả đời này em cũng không thể m.a.n.g t.h.a.i sinh con được!”

Kiếp trướctôi kết hôn mười năm nhưng suốt mười năm vẫn không  con.

Bệnh viện kiểm tra đủ kiểu cũng không tìm ra nguyên nhân.

Lý do duy nhất chính là… Cố San San đã hại tôi!

Từ Vĩ Đình mặt sầm xuống:

“Em nói linh tinh gì vậy? Chuyện đó thì liên quan gì đến San San chứ?”

Tôi ôm chút hy vọng cuối cùng, kể hết sự việc kỳ quái này cho anh ta nghe:

“Cố San San đã hạ lời nguyền với em. Tất cả những tổn thương và khó chịu khi cô ta m.a.n.g t.h.a.i đều chuyển sang cho em, nên em mới luôn buồn nôn ói mửa.”

“Cô ta sẽ sinh chín đứa con trong mười năm tới, còn em thì mười năm đó không thể mang thai!”

“Anh giúp em đi, em không muốn tiếp tục bị hành hạ mười năm nữa, rồi cuối cùng băng huyết mà chết…”

Từ Vĩ Đình nghe xong, trong mắt không hề  chút thương xót.

Ngược lạianh ta nhìn tôi như nhìn một kẻ điên:

“Cô bị bệnh thần kinh à? San San là em gái ruột của cô đấy. Cô nỡ lòng nào bôi nhọ nó?”

“Thôi cô tự ngủ điTôi sang phòng sách. Nhớ đừng nửa đêm phát bệnh rồi c.h.é.m tôi là được.”

Anh ta nói xong liền đi ra khỏi phòng, còn sập mạnh cửa lại.

Tôi úp mặt xuống chăn, bật khóc nức nở.

Mấy tháng sau đó, tôi dốc sức tìm mọi cách để phá giải.

Tìm đạo sĩ, hòa thượng, cả thầy cúng cũng thử…

Nhưng vẫn không ngăn nổi cơ thể ngày một phình to.

Sau khi hết nghén, thì tới cảm giác thèm ăn dữ dội kéo đến.

Một ngày ăn năm sáu bữa vẫn đói.

Những món ngọt mà trước đây tôi không động đến, giờ phải để ngay đầu giường, bất cứ lúc nào cũng phải ăn một miếng.

Tôi buộc phải mặc quần áo rộng thùng thình để che cái bụng nhô ra.

Đồng nghiệp bắt đầu xì xào sau lưng, ngay cả lãnh đạo công ty cũng gọi tôi vào nói chuyện.

Trong lời lẽ bóng gió đều ám chỉ: nếu thật sự m.a.n.g t.h.a.i thì hãy nghỉ việc đi, công ty không nuôi người ăn không ngồi rồi.

Tôi kiên quyết nói mình không hề mang thai.

Tôi không thể đi lại vết xe đổ kiếp trước từ bỏ công việc, để mặc cho Từ Vĩ Đình nắm thóp.

Rời khỏi phòng lãnh đạo, tôi vô tình nghe thấy HR và đồng nghiệp buôn chuyện trong phòng trà.

“Con bé Cố Lan Lan lúc tuyển dụng còn cam đoan trong hai năm sẽ không  kế hoạch sinh con. Vậy mà mới mấy tháng bụng đã phình to, hại tôi bị sếp mắng một trận, đúng là xui xẻo thật.”

“Nhìn cái mặt nó kìa, mũi nở to thế kia, chắc chắn mang con trai rồi. Còn chối không nhận, để xem lúc sinh thì nó định đi làm kiểu gì.”

Tôi không  cách nào phản bác, chỉ  thể nuốt ngược nước mắt vào trong.

Tan làm về nhà, lại thấy Cố San San được Từ Vĩ Đình đón đến ăn cơm.

Trên bàn đầy ắp món ngon.

Cố San San cầm đũa, chu môi làm nũng:

“Ôi, anh rể, anh gắp cho em nhiều thế nàylàm sao em ăn hết được~”

Từ Vĩ Đình cười dịu dàng:

“Ăn nhiều một chút đi, bây giờ em là một người ăn cho hai người mà.”

Cố San San còn quay sang gọi tôi:

“Chị về rồi à, mau lại đây. Anh rể đặc biệt chuẩn bị bữa tiệc hải sản, chị cũng ăn cùng đi, đừng khách sáo.”

Nghe giọng điệu ấy, nếu không biết thì còn tưởng đây là nhà cô ta, và cô ta mới là bà chủ.

Thấy tôi bước vào, Từ Vĩ Đình lập tức thu lại nụ cười, lạnh lùng nói:

“Cô xem mình đã béo thành thế nào rồi, còn đòi ăn cái gì nữa?”

“San San m.a.n.g t.h.a.i mà vẫn xinh đẹp thế kia. Cùng một mẹ sinh rasao em gái cô lại hơn cô gấp bội vậy?”

“Cô ta còn bảo cái gì mà em nguyền rủa cô ta, bắt cô ta thay em gánh chịu thương tổn khi mang thai. Thật đúng là tâm thần.”

Tim tôi giật thót.

Từ Vĩ Đình… sao anh ta lại nói ra chuyện này?

Cố San San ôm miệng cười khúc khích.

“Ôi anh rể àanh đừng nói nữa. Thật ra em phải cảm ơn chị nữa cơ, nếu không  chị… em chắc không m.a.n.g t.h.a.i dễ dàng thế này đâu.”

Ánh mắt cô ta đầy thách thức, gương mặt lúc nào cũng chứa đầy ác ý.

“Có thai mới biết, hóa ra sinh con dễ thế à. Em đang định sinh hẳn một đội bóng luôn đó…”

Từ Vĩ Đình nhếch mép:

“San San, em đừng bênh cô ta nữa. Anh bây giờ thật sự hối hận lúc trước….”

Hình ảnh tôi băng huyết c.h.ế.t ngày trước bỗng chợt hiện về trong đầu.

Cơn giận bị dồn nén bấy lâu bỗng trào lên, đẩy tôi đi khỏi mép lý trí.

Tôi lật phăng cái bàn ăn!

Ai cũng đừng  ăn!.

Bát đĩa vỡ tan khắp nền nhà.

Cố San San hoảng hốt đứng bật dậy tránh né.

Tôi túm cổ áo cô ta, lắc mạnh:

“Rốt cuộc cô đã làm gì với tôi! Tại sao cô m.a.n.g t.h.a.i mà người bị béo lên lại là tôi, tại sao cô sinh con mà người băng huyết c.h.ế.t lại là tôi!”

Cố San San luống cuống giãy giụa:

“Chị nói cái gì vậy? Em không hiểu! Chị bị điên rồi à!”

Tôi túm lấy một mảnh đĩa vỡ, dí vào cổ cô ta.

“Nếu mày không nói thật, tao g.i.ế.c mày!”

Mảnh sành đã sắp rạch vào da Cố San San đúng lúc đó một cú đá hất tôi bật ra.

Từ Vĩ Đình không thương xót, đá tôi lăn vào đống mảnh vỡ.

Cẳng tay, bắp chân tôi lập tức rướm máu, đau đến lạnh cả người, toát mồ hôi.