Chương 8
Mẹ Phương Dân tức tối thở dốc: “Xì! Mày tự dâng mình vào giường con trai tao, cái đồ ghê tởm, cái thứ con đĩ nhỏ! Mày bị điên! Mày là đồ thần kinh! Tao có giấy tờ bệnh viện chứng minh mày bị tâm thần! Ông bà thông gia, con dâu, hai người tuyệt đối đừng tin nó. Hai người cứ hỏi lung tung xem, ai mà chẳng biết con gái nuôi của tôi miệng đầy lời dối trá!”
Mẹ Phương Dân định vả mồm Xảo Nha, bị bố tôi khẽ đẩy một cái, liền lảo đảo ngã ra.
Bà ta thuận đà ngã lăn ra đất, lăn qua lăn lại, đạp chân loạn xạ, vò đầu bứt tóc, đập đầu xuống đất.
Vừa khóc vừa gào.
Một màn diễn trò ghê tởm như vậy, thế mà bố mẹ tôi vẫn giữ nguyên nét mặt.
Phương Dân liếc xéo Xảo Nha một cái đầy ác ý, rồi hạ giọng nỉ non cầu xin tôi.
“Thiến Thiến à, vợ ơi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Toàn bộ là Xảo Nha châm ngòi ly gián. Hồi đó mẹ anh thấy nó đáng thương nên mới cưu mang… anh nói thật đấy…”
Tôi vội nép sau lưng bố: “Hiểu lầm hay không, cảnh sát khắc làm rõ.”
Vừa nghe thấy hai chữ “cảnh sát”, sắc mặt Phương Dân lập tức biến sắc.
“Chuyện nhà thôi mà, em đừng làm to chuyện lên nữa! Xảo Nha bị bệnh thật, nhà anh có cả giấy tờ chứng nhận của bệnh viện đây.”
Tôi cười lạnh: “Thầy lang vườn ở thị trấn các người à? Vừa hay, chiều nay chúng tôi cũng đã đưa Xảo Nha đến bệnh viện rồi, cả bác sĩ tâm lý lẫn bác sĩ tâm thần đều đã khám. Không có bệnh.”
Thực tế, Xảo Nha được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng.
Mẹ Phương Dân thấy giở trò ăn vạ không có tác dụng, liền thoăn thoắt bò dậy từ dưới đất.
Bà ta gào lên: “Lâm Thiến, tao đã uống trà con dâu của mày, mày đã gọi tao là mẹ rồi đấy nhá. Mày là con dâu nhà họ Phương tao, mày với Phương Dân là vợ chồng! Mày vứt đồ đạc của con trai tao ra ngoài, mày định làm cái trò gì?! Mày muốn ly hôn đúng không?!”
Tôi rút ra một phong bao lì xì rỗng ném tới: “Loại con dâu định tay không bắt giặc hả?”
Mẹ tôi gạt tay bố tôi ra, mỉm cười bước tới.
“Kết hôn ư? Tiền thách cưới đâu? Chúng tôi đã đến dự chưa? Đã đăng ký kết hôn chưa? Cái tổ chức nghiệp dư ở cái làng các người có hiệu lực pháp luật à? Sao nào? Khi nào kết hôn là do một mình mày tự quyết định à?”
Một màn tra vấn chí mạng của mẹ tôi.
Phương Dân và mẹ hắn đều đứng hình.
Hóa ra bố mẹ tôi sớm đã nhận ra Phương Dân là kẻ không đáng tin, nhìn bề ngoài có vẻ khéo ăn khéo nói, miệng lưỡi ngọt ngào, nhưng thực chất chẳng đáng tin chút nào.
Cho nên mẹ tôi mới giả bệnh nằm liệt giường, giả vờ không tìm thấy sổ hộ khẩu.
Bà biết không thể khuyên nổi tôi đang mù quáng vì yêu, nên đành để tôi đi kết hôn.
Cứ vào tận nơi xem, tự khắc sẽ biết con lợn đó thật sự trông như thế nào.
Phải nói là, mẹ tôi đỉnh thật.
Mẹ Phương Dân hét lên: “Mày đã bị con trai tao ngủ chán chê rồi, ngoài con trai tao ra, chẳng có thằng nào thèm lấy cái đồ qua tay như mày nữa! Tao sẽ đi rêu rao khắp nơi ở đây, xem mày còn mặt mũi vứt đi đâu! Xem thằng đàn ông nào còn dám rước mày về! Xì!”
Tôi nhướn mày: “Cái ba cọc ba đồng trên giường của con trai bà ấy hả, nói ra ngoài chỉ có làm trò hề thôi chứ chả biết ai mất mặt đâu! Bà bớt nhồi nhét vào đầu tôi mấy cái tư tưởng lạc hậu đấy đi, bà không dọa được tôi đâu!”
Mẹ tôi tiếp lời: “Bánh ngon thì nghìn người nếm thử vẫn có người thèm. Phân tươi thì bà xem có ai thèm ăn không? Bà đừng có hắt hủi con gái tôi nữa! Yêu đương thôi mà, đừng có ba xàm ba láp!”
Mẹ Phương Dân vừa giơ tay lên định sang đ.ấ.m tôi, Phương Dân liền vội vàng cản lại.
Hắn đanh mặt lại nói: “Lâm Thiến, vậy ra nhà em đang trêu đùa anh đấy à? Cái tinh thần của mẹ em thế này, chắc chắn là giả bệnh rồi? Chuyện không tìm thấy sổ hộ khẩu cũng là diễn kịch đúng không?”
Mẹ tôi đáp: “Trêu đùa mày cái gì? Bà già này ốm còn cần mày duyệt chắc? Giấy tờ bệnh viện chất đống ở kia kìa. Sổ hộ khẩu nhà tao không tìm thấy, đến lượt mày lên tiếng à?”
“Lúc mày dụ dỗ con gái tao cho gạo nấu thành cơm, mày quên rồi sao?”
“Dụ dỗ con gái tao không thi cao học mà cưới trước, sinh con, dù tao với bố nó không đồng ý cũng đành chịu, mày quên rồi sao?”
“Dụ dỗ con gái tao sống thử mày quên rồi sao?”
“Còn dụ dỗ nó vào tận cái làng của các người!”
“Tao không cần biết mày hồi đó đã rót cái loại mê hồn dược gì vào đầu nó, giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ hết rồi.”
“Phương Dân, nếu mày thật sự là một đứa trẻ chân thật, đáng tin cậy, chúng tao chẳng bao giờ chê nghèo ham giàu.”
“Mày quá biết cách nắm thóp Thiến Thiến rồi! Mày nói nam nữ bình đẳng, tiền thách cưới là hủ tục phong kiến, con gái tao là con một, phải đẻ thêm mấy đứa nữa cho sau này có anh có em mà bầu bạn.”
“Khinh! Mày chẳng qua là thấy con gái tao chưa yêu ai bao giờ thôi chứ gì?”
“Nam nữ bình đẳng cái gì mà bình đẳng? Sức đàn ông với đàn bà có mà bình đẳng? Mang thai nó bầu năm tháng, mày bầu năm tháng được không? Nó cho con b.ú một bên, mày cho b.ú một bên à?”
“Cứ mở miệng là chân ái? Chân ái thì mày không thể đợi con gái tao học lên Thạc sĩ ư? Mày sợ nó chạy mất nên vội vàng lôi về cái làng kia cưới bằng được! Đây gọi là chân ái à?”
“Chân ái là để nửa kia bay thật cao, càng cao càng tốt! Là cùng nhau hỗ trợ, yêu thương, thấu hiểu, hai người có tam quan nhất quán, có thể cùng cười cùng khóc, cùng nhau đối mặt với sóng gió cuộc đời sau này!”
“Chân ái không phải là đi lừa phỉnh mấy đứa con gái ngây thơ, giở trò này trò nọ, dùng tiểu xảo. Đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc mới là đại trượng phu!”
“Đằng này mày lại không chịu dùng đầu óc vào việc đàng hoàng, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện cho con gái tao có thai trước khi cưới để gây áp lực cho hai ông bà già này, đấy là người đàng hoàng à?!”
Mẹ Phương Dân lại xé xác xông đến: “Con trai tao không đàng hoàng chỗ nào?! Mày nói xem, nó không đàng hoàng chỗ nào?! Trời ơi, con trai của mẹ, mẹ không sống nổi nữa rồi…”
Mẹ Phương Dân lại đ.ấ.m thùm thụp vào ngực, đổ vật xuống đất, thuần thục lăn lộn.
Tôi và bố mẹ tôi, cả ba người ngồi yên trên ghế sofa, bình thản xem bà ta diễn trò.
Tôi kéo Xảo Nha lại đây, để cô ấy ngồi bên cạnh tôi.
Cô ấy nắm chặt lấy tay tôi, toàn thân run rẩy.
Không biết vì sợ hãi, hay vì xúc động.
Phương Dân hoàn toàn không diễn nữa.
“Nhà anh đã đặt mười lăm mâm cỗ, bày biện phòng ốc, tổ chức tiệc cưới, tốn hết hai trăm nghìn (tệ).”
Bố tôi nhướn mày: “Mày tưởng tao chưa ăn tiệc ngoài trời bao giờ hả?”
Mẹ tôi giữ tay ông lại, thản nhiên nói: “Trước hết, cái tiệc cưới này là do các người tự ý muốn làm. Tôi với bố Thiến Thiến, từ đầu đến cuối chưa một lần đồng ý cho hai đứa ở bên nhau, cũng chẳng thèm đến dự cái gọi là tiệc cưới của các người. Mà cái ngày đó, cũng là sinh nhật năm mươi tuổi của mẹ mày đúng không? Tiệc sinh nhật hay tiệc cưới? Mày há miệng là phán hai trăm nghìn?”
Phương Dân cũng mặt dày rồi.
“Con với Lâm Thiến yêu nhau, tiền ăn chơi này nọ–”
Mẹ tôi ngắt lời hắn: “Toàn bộ là con gái tôi chi nhiều hơn. Cái túi xách mày tặng nó, toàn là đồ fake.”
Phương Dân nói: “Tôi cho em ấy hai năm tuổi xuân, đã nói là sẽ kết hôn, vậy mà tự dưng hủy hôn. Tôi còn phải đòi năm trăm nghìn (tệ) tiền bồi thường tinh thần!”
Mẹ tôi đáp: “Mày đi thẳng ra cửa rẽ trái có cái ngân hàng, vào đấy mà cướp, nhanh hơn nhiều. Tuổi xuân của mày là tuổi xuân, tuổi xuân của con gái tao thì đáng cho chó gặm à? Ủa, sao chân ái của mày lại có giá niêm yết rồi?”
Mẹ Phương Dân lăn ra đất, la làng: “Không đền tiền cho nhà tôi, chúng tôi không rời nửa bước!”
Phương Dân chỉ thẳng mặt Xảo Nha, đe dọa: “Phương Xảo Nha, mày ác thật, mày nhớ đấy, có giỏi thì trốn tiệt ở nhà Lâm Thiến cả đời đi! Mẹ đã nuôi mày ăn nuôi mày mặc, mày cái đồ vong ơn bội nghĩa!”
Xảo Nha bật phắt dậy, hét lớn: “Tôi không phải Phương Xảo Nha, tôi là Chu Giai Tuệ! Bà ta không phải mẹ tôi, anh cũng không phải anh trai tôi! Mẹ anh là kẻ mua người! Anh là thằng h.i.ế.p dâm! Bố tôi là Chu Hướng Binh, mẹ tôi là Lý Tố Mai!”
Chỉ trong thoáng chốc, cả căn nhà chìm vào im lặng.
Tôi nhìn Xảo Nha, không, tôi nhìn Chu Giai Tuệ, nước mắt đột nhiên trào ra.
Mẹ Phương Dân còn định làm loạn nữa, thì vài người cảnh sát đã bước vào.