Chương 3

Cập nhật lúc: 13-05-2026
Lượt xem: 0

“Dì Lý, lần này dì nói thật chứ, không phải giận quá mà buột miệng như họ nói đấy chứ?”

 

“Bữa cơm đó, đâu phải bà thông gia trả tiền. Con trai dì thanh toán, hết một nghìn ba cơ mà.”

 

Tôi im lặng thật lâu, rồi nở nụ cười gượng gạo:

“Cảm ơn cô, để cô phải chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt như vậy. Tôi cũng chẳng ngờ con trai mình lại biến thành cái dạng đó.”

 

Bà chủ khẽ vỗ vai tôi, giọng đầy cảm thông:

“Bọn họ ỷ chị thương cháu, nắm được điểm yếu nên mới dám cư xử như không có chị trên đời vậy đó.”

 

“Chuyện lần trước tôi nhắc, chị nghĩ lại chưa?”

 

Tôi gật đầu, giọng cứng cỏi:

“Tôi nghĩ kỹ rồi. Cô cần người trông trẻ, tôi làm.”

 

Bà chủ mỉm cười, gật đầu hài lòng rồi đi.

Còn tôi, cứ đứng thừ ra nhìn vào màn hình máy tính rất lâu.

Bên trong vẫn là cảnh mấy kẻ đó đang chất đầy giỏ bánh kẹo, snack, đồ ăn vặt… ăn sạch mà chẳng biết nhục.

 

Tôi đứng dậy, rời quán.

 

Về đến nhà, tôi lôi mấy túi nylon to ra, bắt đầu thu dọn từng bộ quần áo, từng món đồ chơi của Kỳ Kỳ.

Thu hết đồ của cháu, rồi thu luôn cả ít đồ của tôi.

Lúc xong xuôi, trời đã chạng vạng.

 

Trước kia, để kịp về nấu cơm tối, tôi chỉ nhận việc thời vụ.

Bà chủ hiểu hoàn cảnh, đã mấy lần bảo tôi sang nhà cô ấy làm bảo mẫu ở cữ, trả tám nghìn một tháng.

Mức đó là cả một gia tài với người như tôi.

 

Nhưng khi ấy, con trai với con dâu lại bảo:

“Mẹ, con ruột mình còn không trông, lại đi trông con người ta à? Lỡ bị ăn h.i.ế.p thì sao?”

 

“Có mẹ trông Kỳ Kỳ, bọn con mới yên tâm làm việc kiếm tiền.”

 

“Sau này bọn con dư dả sẽ trả mẹ hết công sức.”

 

Tôi dại, tin lời, nên từ chối bà chủ hết lần này đến lần khác.

Giờ thì hiểu rồi—con cháu đông chẳng bằng trong tay có chút tiền thật.

 

Tám giờ tối, nhà ba người kéo đến như chưa từng có gì xảy ra.

Lần này còn xách theo túi hoa quả to tướng, miệng dẻo quẹo:

“Mẹ, bọn con đưa Kỳ Kỳ qua rồi. Cô giáo gọi bảo còn thiếu tiền bán trú, mai mẹ đưa Kỳ Kỳ đi học tiện thể đóng luôn nhé.”

 

Tôi liếc Kỳ Kỳ, nó đứng tựa khung cửa, ánh mắt né tránh.

Tôi lạnh giọng: “Tôi không có tiền. Từ nay con của hai người, hai người tự mà lo.”

 

Con trai ngớ người: “Trưa nay con đưa mẹ hai nghìn mà?”

 

Tôi thản nhiên đáp: “Đó là tiền công tháng trước.”

 

Căn nhà giờ trống trơn, khiến cả hai vợ chồng nó đứng c.h.ế.t lặng.

 

Con dâu hất hàm, giọng chua ngoa:

“Mẹ chồng, bọn con chỉ thỉnh thoảng ra ngoài ăn bữa ngon, có cần làm dữ thế không?”

 

Con trai vội ngăn:

“Thôi, đừng nói nữa.”

 

Nó đặt túi hoa quả lên bàn, rồi ngồi xổm trước mặt tôi:

“Mẹ, đừng giận nữa. Hôm nay con nóng nảy, chứ thật ra con tính dọn về nhà mới rồi đón mẹ qua ở. Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ thôi.”

 

Tôi rút tay ra, giọng lạnh như băng:

“Châu Tuấn, mẹ sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ nói lời trong lúc nóng giận, cũng chẳng có kiểu ‘tạo bất ngờ’ nào như anh nói cả. Muộn rồi, hai đứa về đi.”

 

Tôi bước ra cửa.

Kỳ Kỳ đứng chắn, thấy tôi đến thì quay ngoắt đầu.

 

Tôi nhẹ giọng:

“Kỳ Kỳ học lớp ba rồi, tự nhận mình lớn, còn bảo bà phải tôn trọng ý kiến của con. Không muốn ở với bà, bà đồng ý.”

 

Nó nhìn tôi, ngập ngừng: “Thật ạ?”

 

Tôi gật đầu.

 

Chưa kịp nói gì thêm, con dâu đã gào lên:

“Thật cái gì mà thật! Vào nhà ngay! Mai còn phải đi học!”

 

Cô ta vừa quát vừa kéo thằng bé, đồng thời ném hết mấy túi đồ tôi đã sắp gọn ra ngoài cửa.

Kỳ Kỳ khóc toáng, giãy giụa, tiếng khóc chói tai vang khắp nhà.

 

Tôi chẳng nói thêm câu nào, chỉ xách túi đồ của mình lên, quay lưng đi:

“Nhớ khóa cửa.”

 

Con trai vội vàng chạy theo níu lại:

“Mẹ! Đừng làm ầm nữa. Mai con còn phải dậy sớm ra quán, mệt lắm rồi.”

 

Tôi hất tay, nhướng mày:

“Quán gì? Không phải nói lỗ sặc m.á.u rồi nghỉ à?”

 

Nó tránh ánh mắt tôi, bực dọc đáp:

“Chuyện đó để khi khác nói. Con biết mẹ không nỡ xa Kỳ Kỳ. Mẹ đi bây giờ thì biết đi đâu? Lát nữa kiểu gì cũng quay lại thôi, làm gì phải cực như vậy?”

 

“Làm khổ con thì được, chứ khổ thằng nhỏ làm gì. Mẹ lớn tuổi rồi, nghĩ thoáng chút đi.”

 

Nó toan giằng túi của tôi, tôi giật mạnh ra.

 

Con dâu xấn tới, giọng the thé:

“Mẹ chồng, đã trông thì trông cho trót! Không muốn thì ngay từ đầu đừng nhận!”

 

Tôi quay ngoắt lại, trừng mắt:

“Cô giỏi thật! Hôm cô sinh, mẹ cô mới bế được một lúc đã than cao huyết áp, còn hai đứa ai là người phải năn nỉ tôi trông hộ? Giờ giở giọng ra lệnh với tôi à?”

 

Cô ta cãi lại, giọng đanh đá:

“Nhưng mẹ cũng phải báo trước chứ! Mẹ bỏ đi đột ngột thế này, nhịp sống của bọn con đảo tung hết! Mẹ có nghĩ cho ai ngoài bản thân không?”

 

“Trước kia con còn tưởng mẹ là mẹ chồng tốt, ai dè giờ lại lấy chuyện trông cháu ra ép vợ chồng con!”

 

Tôi cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng như dao:

“Tôi ép các người đưa tiền cho tôi à, hay ép các người sống cho tử tế một chút?”

 

“Đứa cháu này, tôi tuyệt đối không trông nữa!”

 

“Tất cả giấy tờ, thẻ bảo hiểm y tế, tôi giữ giúp đều trong cái túi trắng dưới đất. Từ nay có chuyện gì, đừng tìm tôi!”

 

Tôi hất mạnh tay họ ra, sải bước rời khỏi nhà.

 

Sau lưng, giọng con dâu the thé vang lên như tiếng cào trên tấm sắt:

“Được thôi! Bọn con cũng chẳng thèm tìm mẹ! Sau này mẹ nhớ cháu, đừng mong đón nó về!”

 

Xe buýt chạy nửa tiếng thì dừng.

Tôi xuống, đứng trước căn biệt thự lớn, có cả vườn hoa rợp hương.

 

Bà chủ ra đón, cười hiền:

“Dì à, dì với mẹ con ngang tuổi, cứ gọi con là Tiểu Lâm nhé.”

 

Trong nhà ngoài tôi còn hai người giúp việc—

một người nấu ăn, dọn dẹp;

một cô trẻ phụ trông đêm.

 

Còn tôi, vì lớn tuổi, chỉ làm ban ngày.