Chương 5
Ông tức điên, tuyên bố không nhận tôi là con nữa.
Tôi chẳng có phản ứng gì.
Gần đây công ty sắp ra mắt dự án mới, sếp nói nếu tôi thể hiện tốt sẽ được tăng lương, thăng chức, vì vậy tôi gần như ở lì trong công ty, chẳng còn tâm trí quan tâm ông ta.
Hai tháng liền tôi làm việc đến nửa đêm, dựa vào một hơi mà chống đỡ, đến ngày dự án thành công, tôi chẳng kịp vui mừng, về nhà là lăn ra ngủ.
Tôi bị chuông điện thoại đ.á.n.h thức.
Gọi đến toàn là số bố tôi, tôi đếm thử, mười bảy cuộc — trông có vẻ gấp.
Tôi dậy rửa mặt, đầu óc dần tỉnh táo lại.
Thông báo giải tỏa được dán từ trước, theo lịch thì hôm nay bắt đầu làm thủ tục.
Bố tôi sốt ruột như vậy, chắc là phát hiện ra căn nhà vẫn đứng tên cậu tôi.
Tôi không nhịn được bật cười.
Sáng hôm sau, bố tôi chặn tôi dưới công ty.
Mặt ông tái xanh, còn có vài vết xước rõ ràng là bị móng tay cào.
Tôi thấy vui trong lòng, chắc chắn là do Trần Bình làm.
Tôi gọi xin nghỉ phép với sếp, rồi dẫn ông qua quán cà phê đối diện công ty.
Vừa ngồi xuống, ông đập cuốn sổ đỏ lên bàn: “Lâm An, con và mẹ con giở trò gì thế hả?”
Tôi bình thản nói: “Bố à, bố nói chẳng đầu chẳng đuôi, con nghe chẳng hiểu gì cả.”
Ông tức đến run người, lật sổ đỏ ra: “Trên này ghi rõ tên bố và mẹ con, có cả dấu đỏ, sao bên quản lý nhà đất lại bảo đây là giấy giả?”
“Họ nói căn nhà đó từ đầu đến cuối đều đứng tên cậu con!”
“Con nói rõ cho bố, rốt cuộc là chuyện gì?”
Tôi tỏ vẻ ngơ ngác: “Bố, nhà đó chẳng phải là cậu cho mình mượn ở tạm sao? Vậy đứng tên cậu thì có gì sai?”
Ông sững lại, hỏi: “Con thật sự không biết à? Mẹ con không nói gì với con sao?”
Tôi nói bằng giọng rất chân thành: “Không biết thật mà, chuyện gì vậy bố?”
Ông nhìn chằm chằm tôi, nói: “Ban đầu là cậu cho ở nhờ, sau này nhà mình bỏ tiền mua lại.”
“Sổ đỏ cũng là mẹ con đích thân đưa cho bố, nhưng hôm nay, người ta lại bảo đó là giấy giả!”
Tôi nhìn ông đầy nghi ngờ: “Bố, căn nhà đó giá thị trường hơn ba triệu, nhà mình có tiền mua à?”
Bố tôi nghẹn lại, nói: “Cậu con bảo vì là người nhà, nên đồng ý bán một triệu. Tiền đó là bán căn nhà cũ của bà nội cộng với tiền tiết kiệm mới đủ.”
Tôi phì cười: “Bố, căn nhà hơn ba triệu mà bán cho bố một triệu? Dù cậu có đồng ý, mợ, anh họ, chị dâu con chắc gì chịu?”
“Bố thật sự tin à?”
Sắc mặt ông trắng bệch: “Vậy tiền đâu rồi?”
“Bố tận tay đưa cho mẹ con một triệu, vậy mà bà ấy dùng sổ đỏ giả lừa bố!”
“Chắc chắn con biết gì đó, nói mau, không thì bố không để yên đâu!”
Tôi giơ tay lên: “Bố, con thật sự không biết.”
“Hay bố đi hỏi mẹ con đi?”
Mặt ông đỏ bừng, giơ tay định đ.á.n.h tôi: “Mày…”
Vừa mới nói một chữ, ông lảo đảo vài bước, rồi ngất xỉu.
Nhân viên quán cà phê hoảng hốt chạy tới.
Tôi bình tĩnh rút điện thoại gọi 120.
Bác sĩ nói bố tôi vốn bị cao huyết áp, lần này do bị kích động nên ngất.
Tôi để lại số điện thoại của Trần Bình rồi rời khỏi bệnh viện, đến nhà cậu.
Cậu tốt bụng cho nhà tôi mượn nhà, cuối cùng lại bị dính chuyện rắc rối, tôi vô cùng áy náy.
Hơn nữa, hai đứa cháu cậu còn nhỏ, nếu bố và họ nổi điên lên thì không hay chút nào.
Cậu hừ lạnh một tiếng: “Yên tâm đi, cậu biết rõ cái tính bố cháu, ổng không dám đâu.”
Mợ cũng an ủi: “Cháu đừng lo, chúng ta sẽ cẩn thận.”
Tôi liên tục xin lỗi chị dâu, tuy có hơi khó chịu, nhưng chị vẫn nói vài câu cho tôi yên tâm.
Lúc ra về, cậu lái xe đưa tôi về.
Trên đường, cậu dặn dò: “Bố cháu chắc chắn sẽ báo công an, đến lúc đó cháu nhất định phải nói là mình không biết gì hết, nhớ chưa?”
Tôi gật đầu: “Cháu nhớ rồi.”
Cậu đoán đúng, bố tôi thật sự báo công an.
Khi công an đến tìm tôi lấy lời khai, tôi vẫn nói y chang như cậu dặn: “Căn nhà ba triệu bán một triệu? Đồng chí công an, cậu tôi đâu phải thằng ngu!”
Hai cảnh sát nhìn nhau, rồi nói: “Bố cô cung cấp bảng chuyển khoản, đúng là có bán nhà cũ, và tiền cũng đã chuyển cho mẹ cô.”
Tôi cười: “Vậy các anh đã kiểm tra sao kê tài khoản của mẹ tôi chưa?”
“Mẹ tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối, đã đi khắp các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, Thượng Hải chữa trị, đông y, tây y đủ cả — đều phải tốn tiền.”
Họ lại hỏi về việc chữa bệnh của mẹ tôi, tôi nói rõ từng chuyện, còn đưa cả hóa đơn, vé tàu, hóa đơn mua t.h.u.ố.c trong điện thoại.
Sau khi công an rời đi, tôi thấy hơi chán nản.
Tôi phát hiện mẹ đang chuyển tiền, là vì tôi thấy bà mang về t.h.u.ố.c hơn mười ngàn, mở ra lại toàn là kỷ tử, táo đỏ rẻ tiền.
Tôi ép hỏi nhiều lần, mẹ mới chịu nói thật.
Cách của mẹ chẳng có gì cao siêu, chỉ là lợi dụng lòng tham của bố, nói cậu bằng lòng bán nhà một triệu.
Cậu tôi phối hợp diễn vài màn, bố tôi tin sái cổ, bán nhà cũ của bà nội, gom thêm tiền tiết kiệm, tất cả đưa cho mẹ tôi.
Sau khi có tiền, mẹ đưa ông sổ đỏ giả, rồi lấy cớ đi chữa bệnh để rút tiền ra ngoài.
Lúc đó bà đã bệnh rất nặng, đêm đau đến không ngủ nổi, nói chuyện thì ho liên tục, thở không nổi.
Thế mà bà vẫn gắng gượng, dùng đủ mọi cách phức tạp như mua vé chợ đen, thuê trọ, t.h.u.ố.c đặc trị, cả tiền xe, tiền cơm… từ từ rút ra đủ một triệu, đưa hết cho tôi.
Suốt quá trình, bà không cho tôi nhúng tay, sợ làm liên lụy tôi.
Tôi không tưởng tượng nổi, một người phụ nữ nội trợ bình thường lại có thể nghĩ ra và làm được mọi việc như vậy, dù có cậu giúp, cũng không phải chuyện dễ.
Bà cười nói: “Có tiền này bên người, mẹ mới nhắm mắt yên lòng được.”
Nghĩ đến đây, nước mắt tôi tuôn như mưa.
Chuyện mẹ tôi chuyển tài sản, nếu điều tra sâu chắc chắn sẽ ra.
Nhưng công an còn nhiều vụ phải xử lý, mà bề ngoài giấy tờ lại không có vấn đề gì, thêm cậu tôi cũng tìm người giúp.
Cuối cùng vụ việc được kết luận là: bố tôi không chịu bỏ tiền chữa bệnh, mẹ tôi vì bất đắc dĩ mới làm vậy để lấy tiền chữa bệnh.
Nghe nói bố tôi tức đến mức lại nhập viện.
Ra viện xong, ông tìm tôi gây chuyện vài lần, muốn moi thông tin, tôi cứ giả ngu, nói không biết, lâu dần ông cũng mệt, không làm ầm nữa.