Chương 1:
Khi đang dọn phòng cho con trai, tôi vô tình nhặt được một tờ giấy nhăn nheo bị xé ra khỏi cuốn nhật ký.
Trên nền giấy ố vàng, hàng chữ xiêu vẹo được viết bằng nét bút non nớt của trẻ con:
【Kế hoạch trốn thoát khỏi mẹ】
Ít nói chuyện với mẹ.
Giữ khoảng cách với mẹ.
Có thù thì đợi lớn sẽ trả, trước mắt theo dì Thanh rời đi trước.
Đếm ngược ngày rời xa mẹ: Còn 10 ngày!
1.
Tờ giấy bị vo tròn thành cục nhỏ, nằm trong góc gần thùng rác ở phòng ngủ.
Chữ viết nguệch ngoạc, to nhỏ lộn xộn, chỗ chưa biết viết thì dùng phiên âm thay thế.
Nhìn qua là biết — do con trai tôi, An An, viết.
Tôi lẩm nhẩm đọc từng dòng, càng đọc, tim tôi càng như thắt lại.
“Mẹ của tôi là một con điên.”
“Mẹ lúc nào cũng gào thét với ba, rượt theo ông ấy mà cãi nhau, chẳng có tí dịu dàng nào. An An không thích mẹ chút nào.”
“Tóc mẹ thì xù lên, váy áo thì bẩn thỉu, xấu xí, nấu ăn dở tệ, lại còn hay ép tôi làm này làm nọ. Không hiểu ba thích mẹ điểm gì nữa.”
“Tại sao mẹ tôi không phải là dì Thanh nhỉ? Dì nói năng nhỏ nhẹ, người thơm thơm, còn đồng ý cho tôi ăn gà rán và hamburger… Đúng là tiên nữ trên trời giáng thế!”
“Cố lên An An! Ba nói chỉ cần kiên nhẫn thêm 10 ngày nữa là ba sẽ đưa tôi và dì Thanh đến sống một cuộc sống hạnh phúc!”
Mặt sau tờ giấy, bé còn cẩn thận vẽ thêm tiêu đề:
“Bộ quy tắc trốn thoát khỏi mẹ.”
Ít nói chuyện với mẹ.
Giữ khoảng cách với mẹ.
Có thù thì đợi lớn sẽ trả, trước mắt theo dì Thanh đi trước.
Đếm ngược: 10 ngày.
…
Trong nhật ký, thằng bé không ngừng tự động viên mình.
Mỗi ngày trôi qua, nó lại đánh dấu gạch chéo lên tờ giấy, giọng điệu cũng trở nên hào hứng hơn — nhìn qua cũng đủ thấy nó mong đợi đến ngày “giải thoát” nhường nào.
Tôi đọc đến đâu, lòng như bị ai bóp nghẹt đến đó.
Đến cuối cùng, thậm chí… tôi không thở nổi.
2.
Không, không thể nào.
Không thể là An An viết.
Thằng bé ngoan lắm, học giỏi, điểm lúc nào cũng cao chót vót, giáo viên ai cũng khen thông minh.
Nó rất nghe lời, tôi nói gì làm nấy, chưa bao giờ dám cãi lại.
Tôi không cam tâm, liền lấy nhật ký của con ra, so thử phần xé rách với tờ giấy kia.
…Khớp hoàn hảo.
Tại sao chứ?
Tôi tự thấy mình là một người mẹ tôn trọng con. Tôi cho rằng trẻ con, dù nhỏ, cũng có quyền riêng tư, nên chưa từng đọc trộm nhật ký của An An.
Cho đến hôm nay… khi vô tình nhặt được tờ giấy vo tròn kia trong góc phòng.
Tôi mới biết, trong lòng con, tôi lại đáng ghét đến vậy.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, đầu óc rối bời, chẳng biết phải nghĩ từ đâu.
Tôi chụp lại tờ giấy có ghi “Bộ quy tắc trốn khỏi mẹ”, đăng lên mạng với hi vọng dân mạng có thể cho tôi lời khuyên.
Cư dân mạng bàn tán rôm rả:
“Chị biết tại sao bé xé nó không? Đó là vì bé viết trong lúc giận, nhưng sau đó lại thấy mẹ vẫn thương mình, nên bé xé nó đi. Đừng để tâm quá, cần nghiêm thì nghiêm, cần thương vẫn phải thương.”
“Mẹ tôi hồi nhỏ cũng hay la tôi lắm, tôi viết kiểu này không biết bao nhiêu lần. Giờ lớn rồi vẫn thương mẹ mà. Không sao đâu chị ơi.”
“Chưa chắc đâu, có khi bé sợ mẹ phát hiện nên mới xé. Nói thật, tôi không dám sinh đứa con kiểu này đâu.”
“Nếu thằng bé hận chị như vậy, chứng tỏ chị thực sự không đối xử tốt với nó. Trẻ con không vô duyên vô cớ mà ghét mẹ đâu. Không phải viết cho vui đâu, chị nên để ý hơn đấy.”
…
Phải rồi.
Tôi là mẹ ruột của thằng bé mà, m.á.u mủ tình thâm.
Có khi nào nó chỉ giận dỗi nhất thời, tôi không thể vì vậy mà xa cách với con.
3.
“Thấy không, đồ mẹ tao nấu dở ẹc chứ gì?”
“Xì, thứ này chó ăn còn chê, chỉ có mày ăn nổi!”
Tôi mở camera lớp học, tình cờ thấy An An đang dúi hết phần cơm trưa tôi chuẩn bị cho cậu bạn ngồi cùng bàn.
Thằng bé kia trông gầy gò, cắm đầu ăn ngấu nghiến không đáp lời.
An An chẳng giận, chỉ khoanh tay, mặt vênh lên đầy kiêu ngạo.
“Ăn đi đồ nhà quê, chiều nay dì Thanh đưa tao đi ăn KFC. Mày chắc đời này chưa được ăn đâu!”
“Nhớ ăn sạch vào đấy, mẹ tao mà thấy bông cải không ăn hết là lại càm ràm. Bà ấy biết rõ tao ghét nhất bông cải với cà rốt mà lúc nào cũng nhét vào hộp cơm. Cố tình hành tao chứ gì!”
Tôi nhìn cậu bé quen thuộc nhưng lại xa lạ trên màn hình.
Lông mày khẽ nhíu lại.
An An từ nhỏ đã bị yếu đường ruột.
Hồi đó, bà nội chăm giúp một thời gian — kiểu người già hay nhai trước rồi đút cho cháu. Tôi nói mãi mà bà không nghe.
“Có sao đâu, ba thằng Lục Minh cũng do tôi đút vậy lớn lên bình thường đấy thôi! Biết bao cô mê nó kìa!”
Tôi chuyển sang nói với Lục Minh.
Anh ta chỉ nhàn nhạt đáp:
“Em nhịn mẹ anh tí đi, bà không biết mấy chuyện này.”
“Chử Tiêu Tiêu, em có thể quát anh, nhưng không được lớn tiếng với mẹ anh.”
Cho đến một hôm, An An nửa đêm nôn tháo, đi ngoài, thậm chí còn nôn ra máu.
Lúc đó Lục Minh tăng ca, bà nội thì còn đang đánh bài chưa về. Tôi vừa khóc vừa bế con chạy vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ bảo: do hệ tiêu hóa yếu, niêm mạc dạ dày mỏng, bị nhiễm vi khuẩn dẫn đến viêm loét dạ dày, xuất huyết.
Nguyên nhân? — Vi khuẩn HP (Helicobacter pylori).
Nghe đến đó, tôi lập tức nghĩ đến thủ phạm.
Tôi túm lấy Lục Minh vừa lao tới, hét lên:
“Em nhớ mẹ anh từng bị HP đúng không? Anh dám nói không phải bà lây cho An An?”
“Em đã cảnh báo bao nhiêu lần! Tại sao chẳng ai chịu nghe?!”