Chương 3

Cập nhật lúc: 03-05-2026
Lượt xem: 0

Vậy mà giờ đây, anh lại nắm tay một người phụ nữ khác, nói với tôi rằng cô ta có thai.

 

Tim tôi đau.

 

Từng tế bào trong người tôi đều đau.

 

Khi chúng tôi kết hôn, công ty chỉ mới khởi nghiệp, không có bất kỳ ưu thế nào để cạnh tranh.

 

Tôi phải đích thân chạy khắp thị trường.

 

Nhà tôi tuy có một xưởng may xuất khẩu, nhưng không liên quan gì đến ngành phần mềm chúng tôi khởi nghiệp.

 

Quan hệ của bố tôi cũng chẳng có tác dụng gì trong lĩnh vực này.

 

Tống Yến Huy vốn là kẻ kiêu ngạo, không bao giờ chịu cúi đầu làm ăn.

 

Vì vậy, tôi chọn làm thị trường, còn anh ta lo kỹ thuật.

 

Mấy năm đó, để lấy đơn hàng, tôi thường xuyên phải xã giao, uống rượu.

 

Đôi khi khách hàng cố tình làm khó, bắt tôi cạn sạch ly rượu trắng.

 

May là tửu lượng tôi rất tốt, thậm chí còn hơn nhiều đàn ông.

 

Đa phần đều tôn trọng tôi.

 

Nhưng vẫn có vài tên khốn nấp dưới cái mác say rượu để giở trò đồi bại.

 

Tôi từng than thở vài lần với anh.

 

Anh nghe xong thì đỏ mắt, ôm tôi nói: “Cả đời này anh sẽ không phụ em.”

 

Thế mà giờ đây, những lời tôi từng uất ức kể, lại trở thành vết d.a.o phản ngược, đ.â.m ngập vào tim tôi.

 

Trong không khí vẫn còn vương mùi thức ăn, nước canh đặc sánh chảy loang dưới chân tôi.

 

Tôi không nhúc nhích.

 

Một hồi chuông điện thoại chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

 

Nhìn màn hình hiển thị, là mẹ chồng gọi đến.

 

Chuông reo rồi tắt, lại reo tiếp, tổng cộng ba lần.

 

Tôi đành bất đắc dĩ trượt để nghe máy.

 

Đầu dây bên kia vang lên giọng đầy bực dọc của bà ta:

 

“Thẩm Tinh, cô làm sao vậy? Gọi mãi không nghe máy!”

 

“Có chuyện gì không?”

 

Tôi đáp lại một cách mệt mỏi.

 

“Ngày mai bố cô phải đi viện để làm vật lý trị liệu, đừng có quên đấy, nhớ đến sớm.”

 

Giọng điệu quen thuộc, kẻ cả, ra lệnh như thể tôi là người làm.

 

Bố chồng tôi hai năm trước phải phẫu thuật cắt bỏ khối u não.

 

Dẫn đến tổn thương thần kinh, nửa người trái vận động kém, nói năng không rõ.

 

Hiện tại phải đến bệnh viện trị liệu mỗi tuần.

 

Ngoài hai lần đầu tiên do Tống Yến Huy đưa bố đi, suốt hai năm qua, gần như đều do tôi tự lo liệu.

 

Mẹ chồng chỉ biết đánh bài, nhảy quảng trường. Thuê mấy hộ lý đến chăm nhưng ai cũng bị bà ta hành cho đến bỏ việc.

 

Cuối cùng đành để tôi tự đưa đón.

 

Mỗi tuần hai buổi trị liệu tại bệnh viện, ba buổi châm cứu, xoa bóp ở phòng khám đông y.

 

Sức khỏe ông ấy nhờ vậy đã khá hơn, đi lại trong cự ly ngắn có thể không cần gậy.

 

“Ngày mai tôi bận rồi, đã hẹn bạn đi uống trà chiều.”

 

Tôi từ chối thẳng thừng.

 

Mẹ chồng lập tức giận dữ:

 

“Đi uống trà chiều có gì quan trọng bằng việc đưa bố cô đi viện trị liệu? Cô làm con dâu kiểu gì vậy?!”

 

Trước đây bà ta không như vậy, thậm chí còn tỏ ra nịnh nọt tôi.

 

Nhưng từ ba năm trước, khi nhà máy của bố tôi phá sản, bà ta chắc chắn nghĩ nhà mẹ đẻ tôi không còn giá trị lợi dụng, tôi phải sống nhờ con trai bà.

 

Thế là thái độ ngày càng ngang ngược, hỗn láo.

 

Thấy tôi không đáp, giọng bà ta càng lớn hơn:

 

“Tôi mặc kệ cô có hẹn gì, hủy hết đi. Ưu tiên đưa bố cô đi trị liệu trước, những việc khác để sau!”

 

Giọng điệu cứng như thép.

 

Tôi hít sâu một hơi, giận dữ đáp lại:

 

“Đừng gọi là ‘bố tôi’ nữa. Bố tôi họ Thẩm, không phải họ Tống! Về mặt pháp luật, chỉ có Tống Yến Huy mới có nghĩa vụ phụng dưỡng bố mẹ các người. Còn tôi cùng lắm chỉ là bà con xa — mà là khi tôi còn là vợ anh ta. Nếu tôi ly hôn rồi, các người nghĩ mình còn là gì với tôi?!”

 

Mẹ chồng cứng họng.

 

Giọng run lên vì tức:

 

“Thẩm Tinh, cô cứ đợi đấy! Tôi với cô chưa xong đâu!”

 

Nói rồi tức tối dập máy.

 

Tôi tắt nguồn điện thoại.

 

Ngồi giữa căn nhà bừa bộn suốt cả đêm.

 

Nghĩ mà thấy nực cười. Tối nay tôi vốn định cùng chồng kỷ niệm bảy năm kết hôn.

 

Ai ngờ lại trở thành phông nền cho màn chia tay.

 

Trời vừa sáng, tôi gọi dịch vụ vệ sinh đến dọn nhà.

 

Rồi vào phòng tắm rửa mặt, thay một chiếc váy sạch sẽ.

 

Vừa chuẩn bị ra cửa về nhà bố mẹ…

 

Thì Tống Yến Huy về đến.

 

Anh ta xông vào liền quát ầm lên:

 

“Thẩm Tinh, cô thật là không có giáo dục! Mẹ tôi là trưởng bối, sao cô dám mắng bà ấy bằng những lời khó nghe như vậy?!”

 

Tôi sững lại, không nhớ mình đã mắng bà ta câu gì nặng lời.

 

Tôi không rảnh dây dưa, liền đi tới cửa lấy túi xách và chìa khóa xe.

 

Anh ta giơ tay chắn lại:

 

“Bây giờ cô đi theo tôi đến xin lỗi mẹ tôi!”

 

Tôi gạt phắt tay anh ta:

 

“Anh bị bệnh à?”

 

Tôi cúi xuống lấy giày cao gót.

 

Nhưng anh ta vẫn không chịu buông tha, siết c.h.ặ.t t.a.y tôi:

 

“Thẩm Tinh! Chuyện ly hôn là giữa tôi với cô. Cô không nên trút giận lên bố mẹ tôi! Họ luôn coi cô như con gái ruột. Cô phải về nhà tôi xin lỗi thành tâm!”

 

Coi tôi là con gái ruột? Đúng là nực cười!

 

Vậy mà lại đối xử như trâu ngựa sai khiến.

 

Tôi giận đến mức gần như phát điên.

 

Tôi cầm chiếc giày cao gót, dí mũi giày nhọn vào trán anh ta:

 

“Tôi đếm đến ba, anh không buông ra thì đừng trách! Một… hai…”

 

Chưa kịp đếm đến ba, tay tôi vừa giơ lên, Tống Yến Huy đã lập tức hất mạnh tay tôi ra, tránh được cú đập.

 

Anh ta thở dốc, nhìn tôi đầy hoảng hốt:

 

“Cô điên rồi! Cô bị điên thật rồi! Loại đàn bà như cô, tôi phải ly hôn cho bằng được!”

 

Tôi nheo mắt, lạnh lùng nói từng chữ:

 

“Ly hôn? Được thôi. Tôi muốn 70% tài sản.”