Chương 6
Vì anh ta cho rằng—
“Tôi là người làm chuyện lớn, không phí đời vào chỗ nhỏ mọn!”
Cuộc sống của tôi vẫn đều đặn từng bước.
Còn Lục Lệ Thành thì khác hẳn — khí thế ngút trời, tinh thần bừng bừng.
Lưng anh ta thẳng hơn, không còn nấu cơm, đón đưa tôi tan làm.
Mẹ chồng thì cứ như nông nô vùng dậy ca khúc khải hoàn.
Nghĩ cũng biết: họ sắp có trò mới.
Một hôm tan ca, tôi đi dạo trong trung tâm thương mại thì vô tình bắt gặp Lục Lệ Thành.
Tôi bám theo, nhìn thấy anh ta cúi đầu khom lưng nịnh nọt một gã đàn ông.
Tôi nhận ra người đó.
Kiếp trước là một tên lừa đảo, từng dựng đường dây tín dụng đen lừa hàng ngàn người.
Tôi lập tức dùng “chiêu thử lòng”: nhắc đến sếp Trần mà tôi quen – người từng có ý giới thiệu anh ta vào công ty nước ngoài.
Trước kia anh ta còn năn nỉ tôi để nhờ vả.
Bây giờ lại từ chối thẳng thừng không chút do dự.
Tôi hiểu rồi – Lục Lệ Thành sắp “lên bảng”.
Lừa đảo luôn đánh đúng lòng người: tham – và sợ.
Lục Lệ Thành chính là kẻ tham lam, thiển cận điển hình.
Sống với anh ta là cực hình.
Nhưng tôi lại vui.
Vì đây là thời điểm vàng để ly hôn.
Từ lúc trọng sinh, tôi không chủ động đề cập ly hôn.
Vì trong xã hội này, phụ nữ đề xuất ly hôn sẽ bị dè bỉu, khách hàng cũng không yên tâm giao dịch, đối thủ thì cắn chặt nhược điểm.
Nhưng nếu là nạn nhân của ngoại tình, tôi sẽ trở thành người đáng thương — mạnh mẽ rời đi, biến bị động thành chủ động, kéo về sự đồng cảm.
Chỉ thiếu một thứ: động cơ để Lục Lệ Thành phản bội.
Tôi chờ.
Nửa tháng sau, anh ta say khướt bò lên giường, thều thào:
“Thanh Vi, sinh cho anh một đứa con trai đi…”
Tôi đang ngủ say, vừa nghe thấy, liền bừng tỉnh.
Không nói hai lời, vớ ngay đèn bàn đập thẳng vào đầu anh ta.
Thấy anh ta bất tỉnh, tôi còn cẩn thận trói lại.
Xong xuôi, tôi yên tâm đi ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, anh ta nằm dưới đất nghiến răng gầm gừ:
“Lâm Thanh Vi, cô điên rồi hả?!”
Tôi bình thản:
“Tỉnh rượu chưa? Chưa tỉnh thì để tôi giúp tỉnh!”
“Anh biết tối qua mình làm gì không?”
“Chúng ta là vợ chồng, anh muốn em sinh con có gì sai?”
“Dù là vợ chồng, mà cưỡng ép quan hệ khi không được đồng ý, vẫn là h.i.ế.p dâm! Anh đang phạm tội đó, Lục Lệ Thành!”
“Cô đừng làm quá! Hỏi thiên hạ xem, có cặp vợ chồng nào mà không thân mật!”
“Anh học đại học rồi, đừng lấy đạo đức ra trói người khác. Người ta muốn thì đó là tình thú. Anh không được tôi cho phép, thì đừng mong đụng vào tôi!”
Tôi nói xong, lên đồ, sập cửa rầm rầm mà đi.
Kế hoạch tạo “kích thích” đã có, giờ thiếu mẹ chồng – chất xúc tác.
Quả nhiên, bà nghe động, vội lao ra khỏi phòng mắng:
“Sáng sớm đập cửa đập nhà, muốn c.h.ế.t à?!”
“Trời đất ơi, con trai mẹ bị trói thế kia! Con tiện nhân đó dám làm vậy với mày, đợi nó về tao cho nó biết tay!”
Bà vừa tháo dây trói, vừa lèm bèm:
“Không đẻ con, lấy vợ làm gì?! Con ơi, lần này đừng nhịn nó nữa! Nhà mình ba đời độc đinh, không thể tuyệt hậu ở đời mày!”
Rồi bà chợt tự bịt miệng hối hận.
Nhưng Lục Lệ Thành lúc đó đã nghiến răng căm phẫn:
“Mẹ nói đúng! Đàn bà sinh con là chuyện đương nhiên. Không có Lâm Thanh Vi, còn đầy người khác!”
“Nhưng con mà lăng nhăng bị nó phát hiện thì còn mặt mũi nào sống trong căn nhà này?”
“Mẹ nghĩ con yếu thế lắm sao? Con không cam chịu sống mãi cái đời nghèo mạt này. Con phải kiếm tiền lớn!”
“Vậy con có kế hoạch gì chưa?”
“Mẹ tin con không?”
“Tin! Mẹ đương nhiên tin!”
“Tin thì lấy hết tiền tiết kiệm ra. Con quen được ông chủ lớn đang mở công ty. Chưa đến một tháng, con đã kiếm 10 nghìn!”
“Nhưng… đó là tiền dưỡng già của mẹ mà…”
“Mẹ không tin con sẽ hiếu thuận à?”
Dưới sự vừa dụ dỗ vừa ép buộc của Lục Lệ Thành, mẹ chồng nghiến răng rút toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời – 329.600 tệ.
Chiều hôm đó, Lục Lệ Thành liền đem tiền giao cho ông sếp “tiền nhiều như nước” kia.
Tối về nhà, hai mắt anh ta long lanh sáng rỡ:
“Mẹ không biết đâu, bên cạnh ông chủ Từ toàn là đàn em, người muốn đầu tư thì đông như kiến, nếu không phải con nhanh tay, chắc cũng không giành được suất đâu!”
Khoảng thời gian ấy, Lục Lệ Thành đi theo ông Từ xử lý các “việc làm ăn”, ra dáng tay phải đắc lực.
Cuộc sống nhảy vọt một bước lớn:
Lái Mercedes, ở biệt thự, hút xì gà –
Lục Lệ Thành cảm thấy: đời người, chắc cũng chỉ đến thế.
Ăn no mặc ấm rồi, ắt nghĩ chuyện phong lưu.
Trong một lần theo ông Từ đến KTV “bàn chuyện làm ăn”, anh ta gặp được chân ái cuộc đời.
Một cô gái nhỏ xinh, gặp phải gã bạn trai cặn bã, cầu cứu sư tỷ thì lại bị cười nhạo.
Không còn cách nào khác, ban ngày đi làm, ban đêm đi bưng bê ở KTV.
Cô ấy xinh đẹp, lại thường xuyên gặp phải mấy bàn tay “không yên phận”.
Gặp đúng lúc, thì là anh hùng cứu mỹ nhân – Lục Lệ Thành ra sân.
Bốn mắt nhìn nhau, tia lửa b.ắ.n tứ phía.
Người lớn, chẳng cần vòng vo.
Tối hôm đó, hai người lăn lộn với nhau luôn.
Ăn uống no say, Lục Lệ Thành nheo mắt nịnh nọt:
“Ánh Nguyệt, em đừng đi làm mấy chỗ đó nữa, để anh nuôi em!”
“Anh Lục~”
Đêm trăng đẹp, hai người lại… thêm lần nữa.